Chương 318: Chống lại nhà họ Nghiêm đều không có kết cục tốt!

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

Việc làm ăn giữa Thu Nương và Lưu Hỷ Ngọc tiến triển vô cùng thuận lợi, Tạ Nghị cũng đã dần tiếp quản việc quản lý gia nghiệp, tin tức từ Sa Loan sớm đã không còn được gửi trực tiếp đến tay Lục Gia nữa.

Ở thời buổi này mà vẫn có thư gửi cho nàng, quả thực hiếm thấy.

Xé thư ra xem, bên trong lại là một tấm thiệp mời.

Mở thiệp ra, người ký tên chính là Nghiêm phu nhân!

Hay lắm, trên thiệp viết rõ, bà ta đặc biệt chuẩn bị một buổi “Thưởng sen yến”, mời Lục Gia đến phủ để đích thân xin lỗi về những tranh chấp giữa hai nhà thời gian qua.

Nàng không tin nổi, lần trước mình không hề nể mặt Cận thị, khiến cho cả cha con Nghiêm Thuật bị liên lụy đến mức bị giáng chức, mà Nghiêm phu nhân lại không hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi?

Dù nàng cũng đang nghĩ cách để cho nhà họ Nghiêm một đòn đau, nhưng vào thời điểm này, đi hay không đi đều là một vấn đề khó xử.

Nếu đi, thì rõ ràng biết bọn họ chẳng có ý tốt, chuyến này e rằng không tránh khỏi phiền toái. Nếu không đi, thì chẳng lẽ nhà họ Nghiêm sẽ bỏ qua cho nàng? Không đi lần này, bọn họ lại chẳng tìm cách khác gây sự sao?

Có tránh được mùng một, cũng không tránh được ngày rằm.

Lục Gia cầm tấm thiệp đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng nói: “Đi hồi âm đi, cứ nói đa tạ phu nhân ưu ái, ngày mai ta nhất định đến.”

Dẫu sao, gan nhà họ Nghiêm có lớn đến đâu, cũng không dám trực tiếp giam lỏng nàng trong phủ. Dạo gần đây bọn họ đóng cửa không ra, chẳng có chút tin tức nào, ngay cả Lục Anh nàng cũng không liên lạc được, đi một chuyến cũng tốt.

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa, Lục Gia dẫn theo Thanh Hà, Ngân Liễu, cùng mấy thị vệ do Đường Ngọc cầm đầu, xuất phát đến Nghiêm phủ.

Vừa đến đầu ngõ, đã thấy gã sai vặt nhà họ Nghiêm đang đứng chờ từ sớm, vừa trông thấy nàng đã lập tức chạy vào trong báo tin.

Đợi kiệu của nàng đến cổng phủ, đại môn liền mở rộng, Nghiêm phu nhân dẫn theo Lục Anh, nét mặt tươi cười ra đón.

“Cung nghênh Thế tử phu nhân đại giá quang lâm.”

Lục Gia cũng tươi cười đầy mặt: “Phu nhân là bậc trưởng bối, sao lại khách sáo thế? Khiến ta thật sự cảm thấy hổ thẹn.”

Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt của Lục Anh, Lục Anh lập tức tiến lên gọi một tiếng “Tỷ tỷ.”

Nghiêm phu nhân khoác tay nàng, dẫn vào trong phủ: “Dù ta lớn hơn một bậc, nhưng xét về thân phận, nào có tôn quý bằng con? Vậy nên, lễ này không sai chút nào đâu.”

Lục Gia chỉ cười, không dây dưa thêm, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh.

Từng gốc cây, ngọn cỏ vẫn giống hệt như trong ký ức – nơi đã giam cầm nàng suốt năm năm.

Từ sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên nàng bước vào cánh cổng này.

Mỗi bước đi, những nỗi khổ đã chịu, những lần vấp ngã đã trải qua nơi đây, đều không kìm được mà ùa về.

Mà người phụ nữ đang tươi cười trước mặt nàng, trong lòng vẫn đang tính toán làm sao nuốt chửng nàng.

“Hôm nay là ngày nghỉ, lão gia và lão thái gia không có ở phủ, đã ra trang viên nghỉ mát rồi. Vậy nên con không cần đi thỉnh an, chúng ta cứ ra vườn, vào Tán Hương Các ngồi.”

Nghiêm phu nhân dẫn nàng đi về phía hậu hoa viên.

Nghe đến cái tên “Tán Hương Các”, Lục Gia theo phản xạ liếc nhìn bà ta.

Chỗ đó vốn là nơi Nghiêm Thuật tiếp khách, nàng đã ở đây suốt năm năm, nhưng chưa từng một lần được đặt chân vào đó.

Vậy mà hôm nay, vì muốn gặp nàng, bọn họ lại mở cả phòng khách dành riêng cho nam nhân tiếp khách ra sao?

Băng qua con đường rợp bóng cây, Tán Hương Các đã hiện ra trước mắt. Lục Anh dẫn người mở cửa viện, bên trong là một khuôn viên nhỏ tinh xảo.

Có mấy nha hoàn đang bận rộn, trong phòng đã thoang thoảng mùi trà thơm.

Sau khi đưa Lục Gia vào phòng, Lục Anh liền được giao việc đi chuẩn bị trà và điểm tâm.

Nghiêm phu nhân đứng ngoài cửa tiếp tục phân phó hạ nhân.

Bên tai dần trở nên yên tĩnh, Lục Gia đảo mắt nhìn quanh gian phòng.

Quả nhiên là nơi Nghiêm Thuật hay lui tới, trong phòng đầy sách và thư họa, có một số bức tranh là do danh gia chấp bút, cũng có vài bức chưa rõ lai lịch.

Lục Gia bước đến ngồi ở khách tọa, bên cạnh đặt một quyển tập tranh, nàng tiện tay mở ra xem, vừa nhìn đã không khỏi giật giật khóe miệng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Bên trong là hồ sơ phạm nhân trong suốt hai mươi năm qua của triều đình.

Có nam có nữ, có già có trẻ, có người cả nhà đều bị xử tử.

Từng nét vẽ đều còn rất mới, những vết máu bằng chu sa đỏ chói vô cùng chói mắt.

Nàng khép sách lại, đặt về chỗ cũ, ngước mắt lên thì thấy Nghiêm phu nhân đã chậm rãi đi tới.

Bà ta mỉm cười nhạt: “Bị dọa rồi à?”

Lục Gia không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.

Nghiêm phu nhân cầm lấy quyển tập, từng trang từng trang lật mở: “Con có biết những người này là ai không?”

Lục Gia lắc đầu.

“Đều là những kẻ gian tà mà nhà họ Nghiêm ta thay triều đình trừ khử.” Nghiêm phu nhân nhướng mày nhìn nàng: “Lão gia nhà ta đã phò tá quân vương suốt mấy chục năm, có nhiều người nói, tuổi ông ấy đã cao, nhà họ Nghiêm lại không có người kế tục trong Nội các, ngày mất thế không còn xa.

“Nhưng dù vậy, năm ngoái, vị quan mà chính Hoàng thượng thân cất nhắc – Tri phủ Giang Ninh Lý Tuấn, vẫn vì tham ô, làm bậy mà rơi vào tay lão gia.”

“Cả nhà họ Lý bị tru diệt, chuyện này con biết chứ?”

Nói đến đây, Nghiêm phu nhân bỗng cười lớn: “Suýt thì quên, lúc đó con còn bận đấu với Tưởng thị, nào có thời gian để ý chuyện triều đình?”

Lục Gia ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ.

“Con có biết nhà họ Lý đã phạm tội gì không?”

Nghiêm phu nhân ngồi xuống, nhấc chén trà lên một cách tao nhã. Lúc này, nha hoàn và bà tử trong phòng đã lui ra hết, giọng nói nhàn nhạt của bà ta vang vọng trong không gian yên tĩnh.

“Cháu trai bên nhà mẹ đẻ của lão thái thái có làm chút việc làm ăn ở thành Kinh Châu, nào ngờ lại bị nhà họ Lý nắm thóp, hắn còn định tố giác.”

“Lão gia chúng ta đã đích thân viết thư, chỉ xin hắn nể mặt, vậy mà hắn lại không chịu. Dựa vào chút tín nhiệm của Hoàng thượng, hắn liên tiếp dâng sớ tấu lên kinh.”

“Nhà họ Nghiêm chúng ta vì triều đình, vì Hoàng thượng mà tận tâm tận lực, dẫu không có công thì cũng có khổ, cớ gì chút mặt mũi này cũng chẳng có?”

“Nhân vô thập toàn, thiên hạ này nào có thánh nhân thật sự? Nếu muốn tìm nhược điểm, thì ai lại chẳng có?”

“Nhà họ Lý thông đồng quan thương, ép lương dân làm kỹ nữ, tội trạng rõ ràng, chứng cứ xác thực!”

Nghiêm phu nhân nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng phủi tay áo. Bà ta lật đến trang có vết mực mới nhất, rồi nhìn Lục Gia:

“Đây chính là kết cục của kẻ ngông cuồng.”

“Bất kỳ ai chống lại quyền thế, đều không có kết cục tốt.”

Lục Gia nhìn xuống đất, hơi thở dần trầm ổn lại.

Nghiêm phu nhân đặt chén trà xuống, tiếng chạm khẽ vang lên trên bàn.

Sau đó, bà ta lại mỉm cười, tiện tay ném quyển sổ sang một bên:

“Xem ta kìa, mở miệng một cái là không dừng được. Ban nãy đang nói đến đâu rồi?”

“À, đúng rồi. Chớp mắt mà con đã về nhà họ Thẩm ba, bốn tháng rồi, sao rồi? Sống có thoải mái không? Chắc cũng thu hoạch không ít chứ?”

Lục Gia cũng nâng chén trà lên, dừng một chút rồi chậm rãi nói:

“Sao hôm nay không thấy đại tẩu?”

Nghiêm phu nhân thoáng sững lại: “Nhắc đến ả ta làm gì?”

Lục Gia mỉm cười nhìn bà ta: “Muốn đáp lời phu nhân, thì đại tẩu của con cũng có liên quan không nhỏ đấy.”

“Cũng không biết, lần trước đại tẩu hại Nghiêm đại nhân bị giáng chức, nàng ta bị phạt thế nào rồi?”

“Theo như quy củ mà phu nhân vừa nói, những kẻ chống lại nhà họ Nghiêm đều không có kết cục tốt, vậy đại tẩu của con lần này, chẳng lẽ không phải nên bị thưởng cho một sợi dây treo cổ hay sao?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top