Chương 317: Sập hầm

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Tên giám công kia vừa bật thốt được một tiếng ngắn ngủi, thanh âm đã lập tức nghẹn lại.

Ánh mắt hắn dần mất đi tiêu cự, cả thân thể mềm nhũn, ngã vật xuống đất.

Bên cạnh, một bóng dáng cao ráo tuấn dật lặng lẽ đứng đó.

Chính là Thẩm Diên Xuyên!

Hắn ra tay cực nhanh, trước khi đối phương kịp phản ứng đã chế ngự xong.

Tất cả chỉ trong khoảnh khắc, động tĩnh không hề kinh động đến bất cứ ai.

Ở phía không xa, Diệp Sơ Đường chứng kiến hết thảy, hơi thở cũng khựng lại.

Đây không phải lần đầu nàng thấy Thẩm Diên Xuyên xuất thủ, nhưng đây là lần đầu hắn thật sự phô bày năng lực chân chính trước mặt nàng.

Nhìn dáng người thon dài ấy quay trở lại, trong đầu nàng chỉ thoáng hiện một ý nghĩ —— lần ở núi Ô Lam, hắn giả bộ cùng nàng ngã xuống vực, quả thực là ủy khuất lớn rồi.

“Đang nghĩ gì?”

Thẩm Diên Xuyên bước về, thấy nàng hơi cúi đầu, tựa như suy tưởng điều gì.

Nghe tiếng hỏi, Diệp Sơ Đường ngẩng lên, nhàn nhạt giơ ngón cái:

“Thế tử quả là nhanh lắm.”

Thẩm Diên Xuyên: “…”

Không hiểu vì sao, nghe lời tán dương thẳng thắn ấy, hắn chẳng thấy vui mừng, chỉ thấy ở đâu đó có chút kỳ lạ.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, đồng tử trong sáng như ngọc, quả nhiên là lời khen thật lòng.

Hắn nghẹn giọng, bao lời khác đều nuốt ngược vào.

Diệp Sơ Đường chẳng thấy có gì bất ổn, hơi gật cằm về phía trước:

“Ngài có thấy, bên trong là tình hình thế nào không?”

Thẩm Diên Xuyên thu thần, lắc đầu:

“Có tiếng gõ phát ra, âm hưởng vang vọng, nghe như… đang đào dưới lòng đất.”

Diệp Sơ Đường khẽ chau mày.

Cánh cửa kia tuy không lớn, nhưng theo lời hắn, bên trong hẳn là một nơi rộng lớn bất thường.

Nàng nhìn hắn:

“Đi xem thử?”

Đến trước cửa, Diệp Sơ Đường liếc người nằm dưới đất.

Theo kinh nghiệm của nàng, thực lực gã này đã thuộc loại không tệ, vốn tưởng Thẩm Diên Xuyên phải mất chút thời gian, chẳng ngờ chỉ thoáng chạm mặt đã phân thắng bại.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Quả là…

Không trách được hắn dám một mình đêm khuya xâm nhập nơi này.

Lúc ấy, Diệp Sơ Đường đã quên mất bản thân cũng chỉ đơn độc mà đến.

Nàng lại lấy lọ thuốc ra lắc nhẹ trước mũi người nọ.

Thẩm Diên Xuyên đứng nghiêng, một tay đặt trên cửa, tựa như sớm đoán nàng sẽ làm vậy, thản nhiên đợi.

“Xong rồi.”

Diệp Sơ Đường đứng dậy, Thẩm Diên Xuyên mới gật khẽ, cổ tay vận lực, đẩy cửa hé mở——

Khe cửa dần rộng ra, mơ hồ thấy ánh lửa lập lòe hắt ra.

Nhưng phía trong lại tối sâu hun hút, nhìn chẳng thấy tận cùng.

—— bên trong hóa ra là một hành lang dài!

Tiếng đinh đang gõ vang càng thêm rõ rệt.

Nghe thật quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu…

protected text

“Chẳng lẽ đây là——”

Rầm——!

Lời còn chưa dứt, phía sau bỗng vọng đến tiếng nổ vang trời!

Ngay cả mặt đất dưới chân cũng rung chuyển kịch liệt!

Diệp Sơ Đường giật mình, vội ngoảnh lại —— chỉ thấy phía trước bên phải, mặt đất bất ngờ sụp xuống!

Có tiếng hô thất thanh:

“Không hay rồi! Mỏ sập rồi!”

Động tĩnh quá lớn, lập tức kinh động toàn bộ mỏ quặng!

Vốn yên ắng, nay náo loạn ầm ĩ, từng tốp người hối hả chạy về phía hầm sập!

Đột nhiên, cổ tay Diệp Sơ Đường bị siết chặt.

Mắt Thẩm Diên Xuyên lạnh lùng, không hề do dự:

“Đi!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top