Chương 313: Trọng tiên sinh

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

“Đại nhân lo nghĩ quả không sai.” Dịch Triết gật đầu, “Lục Giai vốn giỏi dùng lời hoa mỹ, lại rất khéo đoán ý Hoàng thượng, hiện giờ sự tín nhiệm của Hoàng thượng dành cho hắn ngày càng tăng.”

“Ngụy thị đã chết, nhưng hai nhà Lục – Nghiêm lại trở thành thông gia, mối quan hệ này càng thêm bền chặt.”

“Nghiêm gia có Lục Giai trợ giúp, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.”

Thẩm Thái úy chậm rãi nói: “Ai bảo không phải chứ? Khi ta nói ra sự thật về cái chết do uống độc dược của Cận Hoài trong đại điện, Hoàng thượng còn cố ý hỏi qua ý kiến của Lục Giai.”

“Vậy Lục đại nhân nói sao?”

“Hắn không nói gì cả.” Thẩm Bác liếc nhìn Dịch Triết, ánh mắt sâu xa, “Hắn lảng tránh câu hỏi của Hoàng thượng, giả bộ hồ đồ.” Sau một thoáng trầm mặc, ông tiếp tục: “Xem ra, Lục Giai quả thực là kẻ tinh ranh. Hắn hoàn toàn biết ta đang làm gì.”

Dịch Triết trầm ngâm: “Chuyện hôm nay vốn khởi nguồn từ Cận thị và đại thiếu phu nhân nhà ta, nên Lục Giai bị kẹt ở giữa, quả thực khó mà bày tỏ rõ lập trường.”

“Đã khó bày tỏ, vậy tại sao hắn lại vội vã theo sau ta vào cung?” Thẩm Bác nhướng mày hỏi lại.

Dịch Triết bị chặn họng, chỉ có thể đáp: “Vậy theo ngài, hắn có dụng ý gì?”

Thẩm Bác nhíu mày, lắc đầu: “Ta không biết.” Dừng một chút, ông lại nói: “Cả hai cha con nhà họ, ta đều không biết.”

Từ lâu ông đã nghe về chiến tích của nàng dâu bị Nghiêm gia ép gả vào nhà mình: một mình gây sóng gió tại bến tàu Sa Loan, sau khi về kinh lại nhanh chóng hạ bệ mẹ kế độc ác, đủ thấy không phải người dễ bị chèn ép.

Huống hồ, chuyện xảy ra ở Bạch Vân Quán hôm nay cũng chứng minh một điều—chỉ cần nàng không muốn, không ai có thể ép buộc nàng làm điều gì.

Có một nữ nhi như vậy, người làm cha sao có thể đơn giản?

Nếu hai người này đều không phải hạng dễ đối phó, thì tại sao lại chịu nghe lệnh Nghiêm gia?

Xuất thân từ thế gia quan lại chẳng lẽ vẫn chưa đủ để Lục Giai tự hào sao?

Tại sao ban đầu lại cưới Tưởng thị, sau đó còn gả con gái vào Nghiêm phủ?

Thẩm Bác phải thừa nhận rằng, ông ngày càng không thể hiểu được thông gia này.

Dịch Triết khẽ thở dài: “Dù sao đi nữa, một khi đã ra tay, thì không thể để mọi chuyện chìm vào quên lãng.”

“Phía Tây Bắc, thuộc hạ đã phái khoái mã mang thư đi theo lệnh của ngài. Chỉ vài ngày nữa sẽ có hồi âm. Ít nhất trước khi Nghiêm gia kịp phản ứng, chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị.”

Thẩm Bác cầm chén trà trước mặt, suy nghĩ giây lát rồi lại đặt xuống: “Việc này để Ngự nhi làm là được.”

“Ngài không tự ra mặt sao?”

“Không ra mặt thì càng tốt.” Thẩm Bác trầm giọng, “Hoàng thượng đã ban chỉ giáng chức, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành.”

Dịch Triết thoáng ngập ngừng, sau đó hiểu ý, liền thu lại bản tấu vừa đặt trên án thư: “Thuộc hạ hiểu rồi.”

Lục Gia theo Thẩm Khinh Chu đến thư phòng, vốn định nhân tiện cảm tạ Thẩm Thái úy, ai ngờ hắn chẳng nói được lời nào ra hồn, chỉ chê trà rồi đi thẳng, khiến nàng chẳng có cơ hội mở lời.

Tuy đã nhịn hai ngày, nhưng đêm nay khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm dưới ánh đèn, nàng vẫn không nhịn được mà oán trách:

“Dẫu rằng chuyện này cũng vì thể diện của Thẩm gia, nhưng dù sao cũng giúp ta hả giận, sao chàng không nói một câu cảm ơn nào cho tử tế?”

Thẩm Khinh Chu chỉ cúi đầu gắp thức ăn: “Người một nhà, có gì phải nói?”

“Nhưng ta thấy ngại lắm!”

“Không sao, đừng nghĩ nhiều.” Thẩm Khinh Chu vừa nói vừa giúp nàng gỡ xương cá.

Lục Gia trợn mắt, đặt đũa xuống, đứng dậy đi vào phòng trong, lát sau cầm ra một đôi giày mới tinh.

“Ta đã dựa theo kích cỡ mà thợ thêu đưa, tự tay làm cho phụ thân, coi như tỏ lòng cảm tạ. Ngày mai chàng giúp ta mang qua đó.”

Thẩm Khinh Chu mặt mày không vui: “Sao nàng không tự đi?”

“Ta là con dâu, mang mấy thứ này qua không hợp lắm. Chàng đi đi! Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai khỏi ăn cơm!”

Thẩm Khinh Chu cứng họng.

Lúc này, Hà Khê thò nửa cái đầu vào.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Thẩm Khinh Chu quét mắt qua: “Nhìn cái gì?”

Hà Khê giơ lá thư trong tay lên: “Công tử! Trọng tiên sinh gửi thư đến rồi!”

Thẩm Khinh Chu khựng lại, lập tức đặt đũa xuống, quên cả xỏ giày, chân trần đi ra cửa.

Lục Gia sợ hắn bị lạnh, vội cầm giày chạy theo: “Ai mà khiến chàng vội vàng thế?”

“Là Trọng tiên sinh!”

Thẩm Khinh Chu không kịp giải thích, vội vàng xé thư ra đọc.

Lục Gia càng thêm tò mò: “Trọng tiên sinh là ai?”

Tất cả các thanh khách ở Bích Ba Các nàng đều đã gặp qua, nhưng chưa từng nghe nói về người này.

Hà Khê ở bên cạnh giải thích:

“Trọng tiên sinh là người mà năm xưa, sau khi phu nhân qua đời, Thái phi trong cung vì thương xót công tử còn nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm cả một phủ, khó khăn chồng chất, nên đặc biệt giới thiệu cho công tử.”

“Từ khi công tử lên tám, Trọng tiên sinh luôn liên lạc bằng thư từ, giúp công tử hiểu rõ chính sự triều đình, chỉ dẫn công tử cách đối phó với các khó khăn từ mọi phía.”

“Nói tóm lại, nếu không có sự chỉ dạy của Trọng tiên sinh suốt những năm qua, e rằng công tử đã phải chật vật hơn rất nhiều.”

Lục Gia nghe vậy bỗng sáng tỏ, nhìn về phía Thẩm Khinh Chu.

Chỉ thấy sắc mặt hắn tuy trầm tĩnh nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự kích động không che giấu được—rõ ràng, người viết bức thư này đối với hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Nàng không khỏi hiếu kỳ: “Trọng tiên sinh đang ở đâu? Tại sao chúng ta không đón ông ấy về phủ ở?”

Hà Khê thở dài:

“Không ai biết ngài ấy ở đâu cả. Công tử từng hỏi Thái phi, nhưng ban đầu Thái phi nói rằng ông ấy có trọng trách phải hoàn thành, không thể phân thân. Sau đó lại bảo rằng Trọng tiên sinh là người thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, không thích sống cuộc đời bó buộc ở Thái úy phủ.”

(*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Như rồng thần, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, ý nói hành tung bí ẩn.)

“Công tử cũng đành thuận theo ý ngài ấy.”

“Nhưng kể từ khi Thái úy đại nhân khải hoàn trở về, thư của Trọng tiên sinh ngày càng ít đi. Lần cuối cùng ngài ấy gửi thư là khi công tử còn ở Tầm Châu.”

“Về sau, công tử đã gửi không ít thư nhưng đều bặt vô âm tín. Chúng ta đều rất lo lắng liệu có phải ngài ấy đã gặp chuyện gì không?”

“Bây giờ cuối cùng cũng nhận được thư, coi như có thể yên tâm phần nào.”

Lục Gia nghĩ đến khoảng thời gian sau khi Thẩm phu nhân qua đời, Thẩm Khinh Chu bị Nghiêm gia chèn ép, còn nhỏ tuổi đã phải tự mình gánh vác tất cả. Hắn chỉ có thể dựa vào từng bức thư mỏng manh này mà cắn răng học cách trưởng thành, quả thực quá mức gian nan.

Những việc này vốn dĩ phải do Thẩm Thái úy gánh vác mới phải!

Nghĩ đến việc trước đó mình còn trách hắn đối với Thẩm Thái úy không đủ tôn trọng, nàng lại cảm thấy xót xa.

Tên này, chuyện gì cũng giấu trong lòng, một mình gánh chịu tất cả!

Nàng cúi xuống giúp hắn xỏ giày, rồi nghiêng đầu ghé sát hỏi:

“Tiên sinh viết gì trong thư vậy?”

Thẩm Khinh Chu đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, giọng nói dịu dàng:

“Không biết bằng cách nào, tiên sinh đã nghe được chuyện xảy ra gần đây, thậm chí còn lấy được một bản sao của tấu chương liên quan đến vụ án quân lương Tây Bắc tám năm trước, gửi cho ta.

“Tài liệu này vô cùng quan trọng!”

Lục Gia ngẩn ra: “Án quân lương? Chuyện này có liên quan gì đến việc vừa xảy ra sao?”

Thẩm Khinh Chu lật xem tập tấu chương dày trong tay, chân mày khẽ nhíu lại, rồi đưa cho nàng:

“Năm đó, quan áp tải số quân lương này chính là nội tổ phụ của Cận thị.”

“Ba mươi vạn lượng quân lương đã bị Cận Hoài ngang nhiên biển thủ ngay trong tay hắn.”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top