Chương 312: Đế vương đứng ngoài am ni cô suốt một đêm

Cố Kính Diêu đứng dậy rời đi, không biết nên nói gì, chỉ còn lại sự lặng im và nỗi áy náy đè nặng trong lòng.

Tiêu Kỳ Phi ngồi nơi đỉnh tháp rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống cũng chẳng rời đi.

Hắn đã gần như quên mất bản thân đã vào đây bằng cách nào.

Có lẽ sẽ có người chê cười hắn tự tìm đường chết, cúi đầu thì đã sao? Phải, Đại Hạ giờ đây đã không còn nữa.

Thiên hạ phân lâu ắt hợp, hợp lâu ắt phân, thống nhất cuối cùng cũng là vì để bách tính được sống yên ổn hơn. Đại Hạ mất cũng được, chỉ cần dân chúng được an vui là đủ.

Hắn tin rằng Cố Kính Diêu sẽ là một vị đế vương giỏi. Nếu bỏ qua thù riêng mà luận, thì Cố Kính Diêu đích thực là kẻ tinh thông quyền mưu, biết tiến biết lui, dù bản tính vốn tàn khốc, hắn vẫn chẳng bao giờ tự mình động thủ.

Thế gian nhìn nhận thế nào?

Đế vương một đôi tay sạch sẽ, chưa từng nhuốm máu, còn được tiếng là nhân hậu. Muốn giết ai, hắn chỉ cần ra lệnh, kẻ khác sẽ thay hắn ra tay. Vậy có phải là bạc tình hay không?

Sử sách sẽ viết thế nào?

Sử sách ư?

Tây Sở còn có sử sách sao?

Hình như đều đã bị đốt sạch rồi.

Chỉ còn truyền tụng trong miệng dân gian rằng: vị quân vương ấy là người tốt — có thể khiến dân chúng được no ấm, vậy là minh quân.

Bách tính vốn chỉ cần của cải, chỉ mong an cư.

Đủ tàn nhẫn chưa?

Dân chúng có quan tâm quân vương đã làm gì không?

Không đâu.

Khi hắn đại hưng tài lực dựng nên Đồng Tước Đài, đồng thời vẫn mở đêm chợ, giảm thuế, từ chính sách mà nâng cao tiền công cho dân. Vừa lấy lòng thương nhân, vừa vỗ về dân chúng — hai bên đều hưởng lợi.

Hắn đã dạy dân Tây Sở một đạo lý: “Nữ nhân của trẫm có thể sống tốt, dân chúng trẫm ắt chẳng chịu khổ.”

Thật là một người bụng dạ thâm sâu.

Khi ấy chuyện thuế khóa, hắn nhân cơ Đại Hạ loạn mà chém đầu quan Tuần phủ đài. Đế vương giết một người của Tuần phủ đài, chẳng qua là việc nhỏ như nhấc tay.

Nhưng đế vương khác người thường — hắn hạ một bàn cờ, một bàn cờ để toàn thiên hạ đều biết, cuối cùng mỉm cười mà nắm trọn quyền thuế trong tay, từ đó không ai dám tranh.

Dám tranh quyền với đế vương sao?

Khi còn chưa đăng cơ, uy nghi đế vương đã sớm phủ khắp thiên hạ.

Họ Mộ Dung đáng lý phải được phong hầu bái tướng, để bên ngoại của Triệu Tư Tư có thể ngẩng cao đầu mà phò hậu vị, nhưng hắn lại không ban phong, cũng chẳng thiên vị.

Chỉ riêng điều này thôi, bá quan Tây Sở đều tâm phục khẩu phục.

Một người như thế vốn nên là vô tình vô nghĩa, nhưng trớ trêu thay, ông trời lại phái đến một Triệu Tư Tư để hàng phục hắn.

“Cố Kính Diêu, ngươi có thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để làm một đế vương ổn định giang sơn, nhưng ngươi mãi mãi không học được cách làm một phu quân tốt.”

Linh An tự.

Triệu Tư Tư một tay đỡ bụng, tay kia khoác lấy Hoắc Nghênh Hạ, cùng bước vào chùa.

Dâng hương xong, các nàng đi về phía hậu viện.

Kỷ An sư thái đã mấy năm rồi mới gặp lại Triệu Tư Tư, vừa lần chuỗi Phật châu vừa khẽ cúi người hành lễ:

“Mỗi lần thấy quý nhân tới, bần ni đều ngỡ quý nhân muốn xuống tóc xuất gia.”

Từ khi Kỷ An sư thái quen biết Triệu Tư Tư, bà vẫn luôn có cảm giác ấy.

protected text

“Sư thái có nguyện thu ta chăng?”

Kỷ An sư thái cũng cười, đáp:

“Tiền duyên chưa dứt, thất tình lục dục chưa đoạn, e rằng Phật tổ cũng chẳng muốn thu quý nhân.”

Hoắc Nghênh Hạ vội nhắc:

“Phu nhân, xuất gia là phải cạo đầu đó.”

Cạo đầu ư?

Giết Triệu Tư Tư, hắn còn không nỡ, huống hồ nàng lại cạo đi mái tóc đen mượt kia?

Triệu Tư Tư mỉm cười:

“Có cách nào không phải cạo tóc không? Mái tóc này ta chẳng nỡ bỏ.”

Kỷ An sư thái bật cười:

“Không cạo đầu sao tính là xuất gia được, phu nhân ha…”

Vài người nữ nhân vừa đi vừa nói cười, không khí ấm áp rộn ràng.

Từ xa, đế vương vẫn dõi theo bóng dáng Triệu Tư Tư. Nàng nay bụng đã lớn, đi lại không còn dễ dàng.

Một thân lụa hồng, dung nhan mềm mại yếu ớt, dáng đi như liễu trong gió, giờ mang thai lại càng khiến người ta thương xót.

Người nữ nhân này thật chẳng khiến người ta yên lòng.

Đã thế này rồi mà vẫn thích đi khắp nơi, nhỡ va phải, ngã một cái thì sao?

Còn muốn xuất gia bỏ hắn lại ư?

Nếu nàng thật sự dám xuất gia, hắn thà đốt trụi cả ngôi am ni cô này còn hơn.

Bên cạnh, Ngụy Thường Hải nhìn cánh cổng tĩnh mịch của am ni cô, khẽ hỏi:

“Hoàng thượng… có muốn cùng vào trong chăng?”

Cố Kính Diêu lạnh giọng nói:

“Không cần, trẫm chờ ở đây.”

Ngụy Thường Hải gật đầu, thế là đế vương cứ đứng ngoài am ni cô, từ ban ngày đến tận đêm đen, phu nhân vẫn chưa ra.

Cơn mưa nói đến là đến.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Ngụy Thường Hải vội che dù giấy dầu, đứng bên cạnh cùng đợi. Quả thật là đợi quá lâu, mà mưa càng lúc càng nặng hạt.

Ầm!

Một tiếng sấm long trời nổ tung nơi chân trời, như muốn xé nát cả bầu không gian đen đặc.

Giữa trời đất, chỉ còn lại ánh sáng trắng xóa rạch ngang màn mưa.

Đế vương vẫn đứng nguyên tại chỗ, long bào đen như mực, dù ánh chớp có sáng đến đâu cũng chẳng soi nổi bóng hình hắn.

Ngụy Thường Hải run giọng nói:

“Hoàng… Hoàng thượng, hay người lên kiệu đợi phu nhân, cơn mưa này…”

Mưa mỗi lúc một nặng, trút xuống ào ào, như muốn nuốt cả đất trời.

Tia chớp hình rễ cây lóe lên chốc lát, lại vụt tắt, trả bầu trời về với bóng tối mịt mù.

Đế vương vẫn im lặng, Ngụy Thường Hải chỉ biết rụt cổ, mồ hôi lạnh túa ra mà chẳng dám lau.

Đêm dần sâu, trong am ni cô cũng chẳng có ai ra bẩm báo.

Khổ làm chi vậy, Hoàng thượng ơi…

Mưa lớn kéo dài, Triệu Tư Tư tự nhiên chẳng thể hồi cung.

Ánh nến lay động, ngoài kia gió gào, mưa rền.

Triệu Tư Tư dùng xong bữa tối thì ngồi bên bàn thêu hoa.

Khi xưa A nương từng dạy nàng khâu vá, nay cầm lại kim chỉ vẫn còn có phần vụng về.

Hoắc Nghênh Hạ lại nhóm thêm hai ngọn đèn sáng, kéo ghế lại gần, rót thêm nước ấm:

“Phu nhân, Hoàng thượng vẫn chưa rời đi, người đang đứng đợi ngoài chùa.”

Triệu Tư Tư khẽ “ừ” một tiếng, tay vẫn xỏ chỉ.

Hoắc Nghênh Hạ nói tiếp:

“Mưa rất lớn, sấm sét cũng dữ dội.”

Triệu Tư Tư vẫn chỉ “ừ” nhè nhẹ, rồi giơ mảnh gấm trên tay lên:

“Ngươi xem, thế nào? Ngươi nói xem tiểu điện hạ có thích không?”

Trên tấm lụa nhỏ là hình một con cá vàng, bên cạnh thêu hai chữ “bình an”.

Hoắc Nghênh Hạ bật cười:

“Tự nhiên là đẹp rồi, chỉ là trong cung có biết bao nhiêu khăn lụa cho tiểu điện hạ lau miệng.”

Triệu Tư Tư nghiêng nghiêng chiếc khăn, đối với ánh nến mà ngắm:

“Thêu cho có, dù sao cũng nên tự tay chuẩn bị một món cho con.”

Hoắc Nghênh Hạ hỏi:

“Phu nhân biết thêu uyên ương không? Nếu không, để nô tỳ dạy.”

Triệu Tư Tư đáp khẽ:

“Biết đôi chút.”

Khi trước, A nương dạy rằng — nữ tử khi xuất giá phải tự thêu uyên ương hí thủy lên gối chăn, ngụ ý trăm năm hòa hợp.

Ha.

Nàng chưa từng thêu.

Uyên ương vốn là loài phong lưu.

Hoắc Nghênh Hạ bị câu “biết đôi chút” ấy chặn mất lời. Ngoài kia gió rít từng cơn, cửa sổ bật mở kêu kẽo kẹt.

Hoắc Nghênh Hạ vội che ngọn nến, định đi đóng lại, thì Triệu Tư Tư ngăn:

“Để mở đi.”

“Vâng.” Hoắc Nghênh Hạ lui xuống, khẽ nhìn ra ngoài.

Nàng nhớ nơi này — nơi lần đầu gặp Triệu Tư Tư.

Khi đó nàng còn là Quận chúa, sống vô tư vô lo. Nàng từng thấy Triệu Tư Tư cúi mình múc nước giữa trời tuyết, dáng nhỏ bé đến xót xa. Khi ấy nàng sợ, sợ rằng có ngày mình cũng sẽ như thế. Nhưng chuyện người sợ nhất lại luôn là chuyện sẽ đến.

“Nếu không có phu nhân, chắc ta đã bị đám tiểu thư quan gia kia bắt nạt đến chết rồi.”

Hoắc Nghênh Hạ dừng một chút, rồi nhỏ giọng nói:

“Xin phu nhân đừng trách nô tỳ mạo muội… nhưng phu nhân có từng nghĩ, nếu không có Hoàng thượng ở phía sau bảo hộ, thì phu nhân e rằng đã sớm… giống như ta vậy.”

Lời tuy mạo muội, nhưng lại là thật.

Dưới chân tường thành, một nữ tử có thể lấy gì để chống đỡ?

Có thể sống đến nay, đã là điều hiếm hoi.

Hoắc Nghênh Hạ từng thấy Triệu Tư Tư đơn độc lẻ loi, cũng từng thấy nàng được ngàn vạn sủng ái.

“Phu nhân nghĩ sao?”

Triệu Tư Tư khựng tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đổ mịt mù:

“Ngươi cho rằng ta làm sai sao?”

Hoắc Nghênh Hạ lắc đầu:

“Không phải sai, chỉ là… phu nhân nên nghĩ đến những điều không ngờ tới. Nếu không có Hoàng thượng, thì kết cục của phu nhân…”

Triệu Tư Tư khẽ đáp:

“Chuyện đã qua, sinh tử do trời.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top