Đường Nguyên Giang, Thượng Hải.
Khu Dưỡng Vân Aman ẩn mình giữa một rừng cây long não, là nơi Trần Dao thường lui tới để nghỉ ngơi, thư giãn.
“Đám cưới của A Trầm, tôi tặng chị Tĩnh cả một hòn đảo làm quà cưới.”
Có người hưởng ứng:
“Quả là hào phóng, Trần tổng.”
Kể từ khi tiếp quản tập đoàn nhà họ Trần, Trần Dao đã tạo được dấu ấn lớn tại Thượng Hải. Với quyền lực trong tay, sự phóng khoáng của anh là điều tất yếu.
Uống hai ly rượu, Trần Dao mở hộp, lấy ra chiếc bật lửa butan, châm điếu xì gà và đưa lên môi hút.
“Có nghe nói cô bạn gái cũ của cậu khóc sướt mướt không?”
“À… Tên gì nhỉ, Hình gì ấy.”
“Đúng rồi, Hình Phi.”
“Nghe nói cô ấy đã có một cô con gái xinh xắn với một kiến trúc sư.”
Sắc mặt Trần Dao trở nên lạnh lùng. Anh lặng lẽ cầm ly rượu, uống cạn một hơi, ánh mắt chất đầy sự cô độc.
Dẫu cho cảm giác trống trải khiến lòng anh trĩu nặng, thậm chí rượu cũng không thể lấp đầy, Trần Dao vẫn chưa từng hối hận về con đường mình đã chọn.
Anh từng gặp con gái của Hình Phi.
Đó là tại bệnh viện.
Đêm hôm ấy, anh đến thăm một người bạn phải nhập viện vì ngộ độc rượu.
Đi ngang qua hành lang, anh nhìn thấy Hình Phi.
Cô mặc chiếc quần jeans bình thường, áo len cao cổ, trông gầy gò và tiều tụy. Cô đứng chờ xếp hàng tại khu cấp cứu, vẻ mặt đầy lo âu.
Không ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Sau nhiều năm không gặp, cô dường như đã gầy hơn trước rất nhiều.
Khi ấy, cô đang vội vàng lấy số đăng ký khám.
Ngọn lửa bị kìm nén trong lòng Trần Dao gần như muốn bùng lên, nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô cảm.
Người bạn đi cùng anh khẽ nói:
“Mùa này dịch bệnh nhiều, con gái cô ấy bị sốt cao mãi không hạ, chồng thì đang công tác ở xa.”
Trần Dao nhắm mắt, cố kiềm nén cảm xúc. Lúc mở mắt ra, anh bước thẳng tới.
Anh đón lấy đứa trẻ từ tay Hình Phi:
“Để tôi bế.”
Khoảnh khắc ấy, Hình Phi ngẩng đầu, ngẩn người.
Nhìn anh – người đàn ông đã thành công trên thương trường, rồi lại nhìn bản thân mình – một người mẹ lo lắng, khốn khổ vì con. Sự gặp gỡ này khiến cô không biết phải nói gì, chỉ kịp lo cho con gái mình.
Cô nhanh chóng quay người, tiếp tục xếp hàng.
Trần Dao bế đứa trẻ trong tay. Anh từng có kinh nghiệm bế con trai của Chu Luật Trầm, vì thế anh khá thành thạo.
Anh bước đến một góc yên tĩnh, nhớ lại hình ảnh Chu Luật Trầm vỗ về con trai để dỗ ngủ. Theo bản năng, anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng đứa trẻ, vỗ nhè nhẹ.
Anh cao lớn, vòng ngực rộng rãi, mang lại cảm giác an toàn.
Đứa trẻ nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay anh, lí nhí nói:
“Ba ơi, có phải ba đã về rồi không?”
Bé mới khoảng hai tuổi, trông thật giống mẹ.
Trần Dao mím môi, khẽ đáp:
“Ừ.”
Cảm giác được sự đáp lại, đứa trẻ càng thêm tin tưởng, nói tiếp:
“Mẹ tối qua lại nhớ ba mà khóc. Ba đừng đi làm xa nữa được không? Sau này con không mặc váy đắt tiền nữa, vậy ba sẽ không vất vả nữa, được không ba?”
Đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Đó là suy nghĩ của Trần Dao.
Liệu có thể nào, nếu ngày trước anh không để Hình Phi rời đi, thì giờ đây anh cũng đã có thể làm cha?
Biết đâu, đứa trẻ này đã là con của anh.
Nhưng có lẽ, chính anh vì gia nghiệp, vì tham vọng, chưa từng cho Hình Phi một lời hứa, mới khiến cô quyết định rời xa anh.
Trần Dao cúi đầu, cố gắng nhẹ giọng dỗ dành đứa trẻ:
“Tiểu công chúa đương nhiên xứng đáng mặc váy đẹp, đừng lo lắng, được không?”
Khi Hình Phi trở lại sau khi lấy số đăng ký khám, cô nhìn thấy Trần Dao trong bộ vest chỉnh tề, cúi đầu dịu dàng an ủi đứa trẻ. Hình ảnh ấy suýt chút nữa khiến cô tưởng đó là cha ruột của con mình.
Một câu “đừng lo lắng, ba đây” lại quá mức dịu dàng, làm cô thoáng thất thần.
Thật nực cười.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến tới đón lại đứa trẻ từ tay anh:
“Cảm ơn Trần tổng.”
Bốn chữ ngắn gọn, lạnh lùng cắt đứt mối liên hệ giữa họ trong hiện tại.
Hình Phi không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Dao, ánh mắt cô đầy lẩn tránh, kiêng dè, ngay cả đầu ngón tay cũng tránh đụng vào bộ vest sạch sẽ của anh.
Sự cố ý giữ khoảng cách ấy rõ ràng đến mức khiến người khác nhận ra.
Nếu có thể thản nhiên, có lẽ đã buông bỏ được rồi.
Nhưng lúc này, cả hai đều không làm được.
Trần Dao thu tay lại, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Đi theo tôi, tôi đưa cô tới gặp bác sĩ nhi khoa.”
Hình Phi ôm chặt đứa trẻ, lắc đầu:
“Không cần, tôi đã đăng ký khám cấp cứu rồi.”
Anh ấn nút gọi thang máy, ánh mắt sắc bén:
“Đứa trẻ quan trọng hơn.”
Chuyến đi này, anh nhất định muốn cô theo.
Hình Phi siết chặt tay, cuối cùng cũng bước theo sau anh.
Có thể nói, có những người từ khi sinh ra đã sở hữu những mối quan hệ mà người khác không thể với tới.
Khi đứa trẻ được truyền nước, Trần Dao vẫn đứng ở góc hành lang, cúi đầu chơi điện thoại, không hề rời đi.
Hình Phi cầm một chai nước, bước đến đưa cho anh:
“Con bé khá hơn rồi, anh về đi.”
Trần Dao ngẩng đầu, không đón lấy chai nước, chỉ đáp:
“Khá hơn là tốt rồi. Nếu có chuyện…”
Bốn chữ “có thể tìm tôi” nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, lời anh thốt ra lại là:
“Thì tìm bác sĩ.”
Hình Phi nhìn theo bóng lưng anh.
“Trần Dao, tôi tha thứ cho anh rồi, còn anh thì sao?”
Rất lâu sau, anh mới khẽ đáp:
“Ừ.”
Cuộc gặp gỡ vội vàng.
Từ đó về sau, cơ hội gặp lại trở nên mong manh.
Anh là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Trần, thái tử duy nhất của gia tộc.
Cô là vợ người khác, một người mẹ.
“Môn đăng hộ đối.”
Cuối năm.
Người nhà họ Trần hỏi anh:
“Đến giờ Ánh Ninh vẫn chưa kết hôn. Kể từ khi hủy hôn với con, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Dao làm sao biết được.
Anh chỉ cúi đầu dùng bữa, làm tròn bổn phận hiếu thảo, ở nhà chăm sóc các bậc trưởng bối.
Năm đó, cha anh – Trần Nhân Quân, bị chẩn đoán ung thư, bệnh tình nghiêm trọng đến mức không qua khỏi trong vòng vài tuần sau đó.
Trước khi ra đi, ông để lại một câu:
“Ánh Ninh tại sao không kết hôn, A Dao, con thật sự không hiểu sao?”
Câu hỏi ấy, cùng với sự ra đi đột ngột của ông, đã để lại trong lòng anh một dấu hỏi lớn không lời giải đáp.
…
Tang lễ.
Lương Ánh Ninh diện váy đen, đến tham dự lễ tang của Trần Nhân Quân.
Nhờ được bậc trưởng bối trong nhà họ Trần dìu dắt và nâng đỡ, cô như một người con gái trong nhà, thay họ chia buồn và chịu tang.
Cô ở lại hai ngày, trò chuyện cùng mẹ của Trần Dao, kiên nhẫn an ủi bà.
Sau lễ tang.
Nhà họ Trần phát hiện Trần Dao đang trốn trong phòng nghỉ, uống đến say mèm, không chịu ra gặp bất kỳ ai.
Anh không muốn gặp bất cứ người nào.
Lương Ánh Ninh vốn không định lại gần, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bệ rạc của anh, cô không đành lòng, liền đẩy cửa bước vào.
Lời an ủi vào lúc này dường như vô ích, chỉ có thể trông chờ người trong cuộc tự ngẫm mà vượt qua.
Cô mở rượu, rót rượu cho anh.
Lương Ánh Ninh ngồi xếp bằng trên tấm thảm, nhìn người đàn ông say khướt trên ghế sofa. Trần Dao cũng đang nhìn cô.
Cô cầm lấy hộp thuốc lá của anh, châm một điếu, rít nhẹ.
Không ai nói gì.
Cứ để mặc thời gian trôi qua.
Hành động hút thuốc của cô vụng về, rõ ràng là một tay mới học. Trần Dao khẽ cười nhạt, chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình:
“Đất lạnh đấy, ngồi ghế đi.”
Cô cười khổ, dụi điếu thuốc rồi tiếp tục ôm gối ngồi dưới đất.
Có lẽ rượu đã làm chủ tâm trí anh.
Trần Dao thoáng có suy nghĩ muốn kéo cô lên ghế ngồi, nhưng cuối cùng không hề hành động.
Bất chợt, Lương Ánh Ninh lấy điện thoại ra, đưa anh xem bức ảnh chụp gia đình trong buổi tụ họp dịp Tết nhiều năm trước.
“Chú từng nói rằng, A Dao nhà chúng ta đã làm rất tốt rồi. Cuộc đời này, nào có chuyện gì cũng hoàn hảo đâu.”
Anh không chú ý nhiều đến lời cô nói, chỉ cúi đầu, khẽ thì thầm:
“Em không kết hôn là vì anh sao?”
Câu hỏi thẳng thắn, không vòng vo, mang theo chút chất vấn.
Ánh mắt Lương Ánh Ninh rõ ràng giật nhẹ.
Cô cười nhạt:
“Em không thích anh. Anh tự luyến đấy à?”
Nói xong, cô đứng dậy định rời đi, gương mặt lộ vẻ bối rối, như muốn giấu giếm điều gì đó không muốn để ai phát hiện.
Trần Dao, trong cơn say, vươn tay giữ chặt cổ tay cô:
“Thật sao?”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bình thản:
“Anh muốn nghe điều gì?”
Đôi mắt say khướt của anh ngước lên, lặng lẽ nhìn cô.
Anh biết mình không xứng với cô – Lương tiểu thư của gia tộc giàu có, nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn trong ngành vận tải biển Thượng Hải.
“Ánh Ninh, anh đã mục nát rồi, không xứng với em.”
Ánh Ninh?
Trước đây, Trần Dao chỉ gọi cô bằng họ tên đầy đủ, hoặc đôi khi là “Lương nhị tiểu thư”.
Giọng điệu này nghe thật dễ chịu, nhưng cảm xúc của Lương Ánh Ninh lại trở nên khó đoán.
Cô nhìn anh, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, thẳng thắn mở lòng:
“Đời này, em chỉ rung động một lần, là với anh.”
“Nhưng Trần Dao, yêu không có nghĩa là phải cưới. Anh hiểu điều đó không? Em không có đủ sức lực để nhổ hết những gai nhọn còn sót trong tim anh, cũng không thể lấp đầy nó bằng tình yêu của em. Điều này không phù hợp.”
“Em không thích phá hoại người khác, cũng không thích chữa lành cho ai. Em không muốn trở thành sự lựa chọn thứ hai của anh sau khi anh mất đi người anh yêu nhất.”
Từng chữ, từng câu đều là lời của cô.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lương Ánh Ninh thẳng thắn đối diện với anh.
Từ trước đến nay, mối quan hệ của cô và anh chỉ dừng lại ở các dự án kinh doanh, hoặc những buổi tụ họp gia đình, không hề vượt qua giới hạn.
Trần Dao trong những buổi ăn tối luôn có bạn gái đi cùng, và chưa bao giờ anh rộng rãi mời cô.
Anh quá giỏi trong việc giữ khoảng cách với Lương Ánh Ninh.
Ngay cả khi có cơ hội ngồi cùng xe, hai người cũng tránh mặt nhau, không muốn ở riêng.
Lương Ánh Ninh hiểu ý anh.
Không có cơ hội, đồng nghĩa với không thể.
“Em không kết hôn không phải vì chờ anh, mà vì sự phát triển của công ty quan trọng hơn, xứng đáng để em dành thời gian. Đừng nghĩ nhiều.”
Trần Dao không suy nghĩ gì thêm, chỉ đáp:
“Anh biết.”
Cô thật sự xuất sắc, và tình cảm của cô lại kín đáo, không hề bộc lộ chút dấu vết của tình yêu sâu đậm.
Cô chưa từng để lộ rằng mình chỉ yêu một mình Trần Dao, vì cô không phải kiểu người phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Ánh mắt của Lương Ánh Ninh hạ xuống, nhìn vào cổ tay mình đang bị anh nắm chặt:
“Buông ra đi. Tiếp xúc da thịt như vậy không phù hợp.”
Bị nhắc nhở, Trần Dao lập tức rụt tay lại, giọng xin lỗi:
“Xin lỗi, có lẽ anh say quá nên không giữ chừng mực.”
“Ừm.”
Lương Ánh Ninh cười nhẹ, như muốn xua tan không khí gượng gạo:
“Em sẽ không tự đa tình đâu.”
…
Trần Dao không nói một lời, ánh mắt dừng lại ở cổ tay đỏ lên của Lương Ánh Ninh.
Anh vừa làm gì vậy?
Đúng là tồi tệ, nắm tay người ta mạnh đến mức này, anh có phải bị thần kinh không?
Một lúc sau.
Trần Dao quay mặt đi, khẽ hỏi:
“Đau không?”
Lương Ánh Ninh không rõ chữ “đau” này ám chỉ điều gì.
Cảm giác như cuộc nói chuyện này, cô nói điều của cô, còn anh chỉ tập trung vào những suy nghĩ riêng.
“Đau ở đâu?”
Anh ngập ngừng chỉ tay về phía cổ tay cô:
“Không chú ý lực, đừng để bị viêm gân.”
Cô cúi xuống nhìn, phát hiện cổ tay mình hằn vết đỏ.
Người này đúng là có vấn đề.
Cô cứng đờ nhìn anh, giọng đầy ẩn ý:
“Cảm ơn đã nhắc nhở, nếu tàn phế em sẽ đến tìm anh đòi bồi thường.”
Trần Dao khẽ cười, tiếng cười trầm khàn bật ra từ mũi, thật sự bị cô chọc cười.
Kể từ sau khi cha anh qua đời, tâm trạng anh hiếm khi nhẹ nhõm được như vậy.
“Trời đã tối, để chú Trần đưa em về nhà.”
“Em tự lái xe được.”
Trước khi rời đi, Lương Ánh Ninh chỉnh lại bông hoa trắng trên ngực áo anh:
“Chú đã đi rồi, nhà họ Trần cần anh gánh vác. Đừng buông thả nữa, bạch nguyệt quang và chu sa châu đều đã rời xa anh, anh không giữ được ai cả. Giờ phải tỉnh táo lại, giữ vững tài sản của mình.”
Nhiều năm qua, giữa bao gương mặt khác nhau, người duy nhất đồng hành cùng anh vượt qua những cuộc chiến quyền lực ở Thượng Hải vẫn là cô.
Khi căn phòng đã được thu dọn gọn gàng, Trần Dao ngả người lên sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Nghĩ lại.
Chu Luật Trầm từng lạnh nhạt chế nhạo anh:
“Giả bộ chung tình làm gì? Nhìn lại chính mình xem có bao nhiêu phần thật.”
Trần Dao bật ra một tiếng cười khẩy.
Nửa cân tám lạng.
Ký một tờ giấy kết hôn, Chu công tử còn phải chạy đến tận Greenland để tìm vợ, nơi ngay cả cỏ dại cũng không mọc nổi.
Khoảng thời gian đó, Trần Dao tự hành hạ bản thân.
Trước đây, anh không thích đến những nơi như quán bar, nhưng giờ lại thường xuyên ngồi đó, gọi một ly Graveyard, uống xong thì lệnh cho tài xế chở về.
Sự xa hoa của Thượng Hải thiếu đi Chu Luật Trầm, bỗng trở nên nhạt nhẽo.
Ở độ tuổi ngoài 30, dù tiền bạc ngập tràn, quyền lực trong tay, anh vẫn cảm thấy cô đơn.
Trong vòng bạn bè, Trần Dao là người đầu tiên có bạn gái, nhưng lại là người cuối cùng chưa lập gia đình.
Ông trời đúng là công bằng.
Không có con mèo nào chịu thuần phục anh.
Không có ai hét lên một câu:
“Trần Dao, về nhà ngay!”
Có lẽ chỉ cần như vậy, anh sẽ ngoan ngoãn về nhà, giao nộp toàn bộ tài sản, thề độc rằng sẽ nghe lời.
Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu chủ Trần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
“Thưa ngài, về nhà chứ?”
Trần Dao không trả lời. Nhà, chẳng qua cũng chỉ là Trần gia trang.
Tài xế nhắc nhở:
“Đã 12 giờ rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô Ánh Ninh.”
Trần Dao ậm ừ.
Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
27?
Trần Dao không nhớ rõ quá nhiều chi tiết, chỉ nhớ rằng Lương Ánh Ninh nhỏ hơn anh sáu tuổi.
Tài xế tiếp tục hỏi:
“Thưa ngài, có muốn gửi quà mừng sinh nhật cô Ánh Ninh không? Gần đây cô ấy đã dành nhiều thời gian giúp lo hậu sự cho ông Trần. Phu nhân nói dù thế nào cũng nên bày tỏ lòng cảm kích với cô ấy.”
Trần Dao giữ im lặng hồi lâu.
Nghĩ ngợi một chút, anh đáp:
“Cậu chuẩn bị một món quà, gửi đi thay tôi. Bày tỏ ý nghĩa là được.”
Tài xế gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau.
Khu vực Lục Gia Chủy sầm uất, tại một tòa cao ốc chọc trời.
Bên trong văn phòng.
Trần Dao cau mày nhìn bó hoa hồng đỏ lớn đặt trên tấm thảm, quay sang hỏi thư ký:
“Ai gửi thế?”
Thư ký trả lời thật thà:
“Thưa anh, là cô Lương gửi trả lại. Cô ấy nói rằng không thiếu người tặng hoa hồng, hoa của anh cô ấy không nhận. Hiện tại nhà cô ấy đầy hoa hồng rồi.”
Trần Dao bật ra một tiếng chậc nhỏ.
Vị tài xế của anh đúng là tự ý, không biết từ đâu lại chọn hoa hồng làm quà tặng.
Anh kéo lỏng cà vạt, ra vẻ không quan tâm:
“Không phải tôi gửi.”
Thư ký nhanh chóng ra lệnh cho đội bảo vệ vào thu dọn:
“Thành thật xin lỗi, Trần tổng. Đây là nhầm lẫn của chúng tôi.”
Anh đã từng tặng hoa hồng đỏ cho rất nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ là Lương Ánh Ninh.
Dù anh biết rõ không phải mình gửi, nhưng lại bị cô mượn cơ hội này để khéo léo mỉa mai.
Trần Dao mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ tinh quái:
“Gửi trả lại cho cô ấy, bảo hoa hồng không liên quan đến tôi.”
Thư ký thật sự muốn hỏi một câu.
Nếu đã muốn tặng hoa cho người ta, vậy tại sao cứ phải nhấn mạnh là không phải của anh gửi?
Có lẽ, khi yêu thật lòng, người ta hay vạch ranh giới rõ ràng giữa tình yêu và tình bạn.
Người ký nhận bó hoa là người giúp việc nhà họ Lương.
“Ninh tiểu thư không có ở nhà, bó hoa này chắc là bỏ đi thôi.”
Chuyện này bỗng trở thành một câu chuyện cười cho Trần Dao.
Một bó hồng đỏ, cứ bị kéo qua kéo lại giữa hai người.
Nghĩ lại, anh cảm thấy mình thật sự quá trẻ con.
Vừa không muốn Lương Ánh Ninh hiểu lầm, nhưng lại nghĩ sinh nhật cô mà không tặng gì thì cũng không ổn.
Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.
Anh soạn một tin nhắn và gửi đi:
“Lấy danh nghĩa của tôi, tôi đặt chỗ ở Trà Công Quán để chúc mừng sinh nhật em.”
Một lúc sau.
Không nhận được hồi âm từ cô, Trần Dao nhìn lại đoạn tin nhắn, cảm thấy cách dùng từ không ổn.
Anh tự lẩm bẩm:
“Nên dùng giọng hỏi thì có vẻ lịch sự hơn đúng không?”
Quả nhiên, cậu thiếu gia từ nhỏ đã quen quyết đoán, không hề biết cách hỏi ý kiến đối phương.
Anh gõ lại tin nhắn mới:
“Em muốn không?”
Cuối cùng, cô trả lời:
“Anh có biết xem giờ không? Sinh nhật tôi qua rồi.”
Trần Dao:
“Rốt cuộc em bao nhiêu tuổi?”
Cô đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc giơ ngón giữa.
Lương Ánh Ninh:
“Đã là người lớn, muốn làm gì thì nói thẳng, hiểu không?”
Làm gì à?
Anh đâu có muốn làm gì cả.
“Cảm ơn em thời gian qua đã an ủi mẹ anh.”
Gửi xong, anh liền thoát khỏi khung trò chuyện.
Trong một cuộc gặp riêng, Ngụy Túc Lâm hỏi anh:
“Cậu và cô ấy rốt cuộc là thế nào? Chơi đủ rồi, giờ đến tuổi muốn tìm một người phù hợp để kết hôn ổn định à?”
“Đúng lúc cô ấy chưa gả, cậu chưa cưới?”
Trần Dao liếc anh ta một cái:
“Chỉ là, nợ cô ấy một chút ân tình.”
Đúng vậy, anh thật sự nợ cô.
Khi còn hôn ước với cô, anh chỉ xem đó là cách đối phó với gia đình, và cô hiểu chuyện đến mức không bao giờ gây phiền toái, thậm chí sẵn lòng giúp anh che giấu mọi chuyện trước mặt cha mẹ.
Ngụy Túc Lâm cười nhạt.
Hai người ngồi trên sofa, khoác vai nhau trong một câu lạc bộ ngầm, cùng xem bộ phim tình cảm “Người yêu cũ 3”.
Nhiều năm trước, cả anh và Trần Dao đều không quan tâm đến tình yêu, cũng như thế này khoác vai nhau mà chơi bời.
Lướt lại những bức ảnh cũ trên mạng xã hội, từng chút từng chút những kỷ niệm tuổi trẻ của họ hiện về.
Ngụy Túc Lâm nhớ rõ.
Năm 25 tuổi, thiếu gia Trần Dao yêu nhất là Tống Đình Đình. Anh nói đi nói lại về việc mua xe này, túi kia để tặng cô ấy.
Năm 27 tuổi, anh yêu nhất là Hình Phi. Chỉ cần điện thoại đổ chuông, anh liền khởi động xe thể thao, phóng thẳng đến Tô Châu.
Vậy mà giờ đây.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Anh không yêu ai cả.
Bên cạnh anh hoàn toàn vắng bóng bất kỳ người phụ nữ nào.
Ngụy Túc Lâm bật cười:
“Trước đây, Trần tổng của chúng ta là máy sưởi trung tâm, giờ thì chuyển sang làm gió lạnh Siberia rồi.”
Bộ phim kết thúc buồn.
Trần Dao với vẻ uể oải, nói một câu trêu chọc:
“Tôi thấy cậu có vẻ ngoại tình đấy.”
Ngụy Túc Lâm đẩy anh ra:
“Cút đi, tự mà ngẫm.”
Đêm không ngủ.
Trần Dao nằm thao thức, chợt nảy ra ý muốn gặp Chu Luật Trầm, vừa để bàn công chuyện, vừa để nghe thử tin tức trong giới tài chính.
Nghĩ là làm.
Ngày hôm sau, anh đáp chuyến bay tới Bắc Kinh.
Cơ duyên.
Lương Ánh Ninh cũng đang ở Bắc Kinh. Biết Thẩm Tĩnh vừa về nước, cô lập tức hẹn gặp ăn tối.
Trần Dao muốn tham gia.
Họ nhờ Lương Ánh Ninh ra sân bay đón anh.
Rõ ràng, mọi người cố tình tạo cơ hội cho họ được ở riêng.
Trước mặt là chiếc xe Mercedes trắng, vừa nhìn đã biết là của Thẩm Tĩnh.
Lương Ánh Ninh ngồi ghế lái, thò đầu ra, giọng điệu không chút kiên nhẫn:
“Thiếu gia, lên xe.”
Hóa ra, Thẩm Tĩnh sắp xếp cô đến đón.
Cô bực bội rõ ràng.
Trần Dao đi vòng qua đuôi xe, ngồi vào ghế phụ:
“A Trầm đâu?”
Cô vừa chỉnh gương chiếu hậu vừa đáp:
“Biệt thự Nguyên Trứ gần Di Hòa Viên.”
Căn biệt thự khác của Chu Luật Trầm ở phía tây Bắc Kinh, một nơi rất khó tìm, thậm chí không xuất hiện trên bản đồ do cách nhà phát triển dự án giữ kín.
Đường phố Bắc Kinh vốn phức tạp, Lương Ánh Ninh không quen đường, chỉ biết đi theo hướng dẫn của GPS, nhưng cuối cùng lại bị dẫn tới cửa Bắc Cung của công viên Di Hòa Viên.
Trần Dao bất giác cười khẽ:
“Bắc Kinh lớn thế này, em tìm được Thẩm Tĩnh đúng là tài thật.”
Lương Ánh Ninh lập tức tắt máy, dừng xe bên lề:
“Biết vậy tôi không tới đón anh. Giờ thì hay rồi, đến chó cũng không biết đây là đâu.”
Trần Dao rút điện thoại ra:
“Tôi sẽ gọi A Trầm cho người tới đón.”
Cô vừa nhìn gương, vừa thoa son:
“Gọi nhanh lên. Tĩnh Tĩnh đang đợi tôi ăn cơm.”
Ánh mắt Trần Dao liếc qua thỏi son trong tay cô.
Ăn cơm mà cũng cần tô son.
Chắc là để làm đẹp thôi.
Trong trí nhớ của anh, Lương Ánh Ninh không phải đại mỹ nhân, ngũ quan thuộc loại dịu dàng, ưa nhìn với đôi lông mày cong cong.
Nhưng cô luôn chăm chút bản thân kỹ lưỡng.
Khi cuộc gọi được kết nối, anh quay lại màn hình điện thoại:
“Chủ tịch Chu, tôi bị lạc.”
Kết quả là Tạ Khâm Dương đích thân tới đón họ.
Tạ Khâm Dương bước xuống từ chiếc G-Class.
Anh ta cao lớn đến mức không cần dùng bậc bước chân, dễ dàng sải chân xuống xe, dáng vẻ phong trần, ngạo mạn đi tới, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt:
“Hai người bạn từ Thượng Hải đến chơi, hỏng GPS hay gì thế?”
Lương Ánh Ninh liếc nhìn GPS, nhún vai:
“Không biết đường.”
Giọng Thượng Hải của cô hòa với tiếng Bắc Kinh của Tạ Khâm Dương, khác biệt đến buồn cười.
Họ không chơi thân với Tạ Khâm Dương, mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc anh ta là bạn tốt của Chu Luật Trầm.
Lương Ánh Ninh bước xuống xe, quay đầu vẫy tay:
“Em sẽ đi xe của Tạ thiếu gia, anh lái xe theo sau.”
Thời tiết Bắc Kinh, sương mù dày đặc.
Nói là mưa nhưng chẳng phải mưa, nói là bụi nhưng cũng không giống bụi, cứ như bị bao phủ bởi một lớp khói mờ.
Thật sự khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
…
Khu vực phía Tây.
Chiếc G-Class phía trước di chuyển chậm rãi, như thể đang vừa lái xe vừa trò chuyện.
Trần Dao không muốn nghĩ nhiều, chỉ kiên nhẫn bám theo chiếc xe vào khu biệt thự.
Hôm nay, Thẩm Tĩnh đặc biệt tự tay vào bếp, chiêu đãi hai “vị tổ tông” đến từ Thượng Hải.
Vừa gặp lại sau thời gian dài, câu đầu tiên Thẩm Tĩnh hỏi:
“Trần tổng dạo này rảnh rỗi nhỉ?”
Anh gật đầu, trả lời thản nhiên:
“Rảnh chứ, đến tìm A Trầm nói chuyện.”
Cô khẽ “ừm”, tiếp tục chăm chú lật sách dạy nấu ăn.
Dù bên cạnh có người giúp việc, lâu rồi không nấu ăn, cô lại thích tự tay chuẩn bị.
Trần Dao cảm thấy Thẩm Tĩnh vẫn không thay đổi chút nào.
Nụ cười trên môi cô nhẹ nhàng, dịu dàng như cũ.
Trải qua bao năm chinh chiến trên thương trường, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh và mềm mại hiếm có.
Có lẽ, tất cả là nhờ có người bảo vệ cô quá tốt.
Không thấy Chu Luật Trầm đâu, Thẩm Tĩnh giải thích:
“Anh ấy đang họp ở chi nhánh khu DC.”
Trần Dao bế Tiểu Trầm Trầm trên vai, ra sân sau hóng gió.
Bàn tay nhỏ mềm mại của đứa bé chỉ vào con mèo đang ngủ trong đệm, miệng líu lo những tiếng không rõ nghĩa.
“Chu Luật Trầm đúng là có số hưởng, con trai đáng yêu thế này.”
Anh trêu:
“Gọi một tiếng ‘ba nuôi’, ba nuôi mua trực thăng cho con chơi.”
Đứa bé cười khúc khích, hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết bập bẹ:
“Ba… ba…”
Trần Dao nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ, giọng nói dịu dàng:
“Không phải máy bay đồ chơi đâu, lớn thêm chút nữa, ba nuôi sẽ tặng con chiếc thật.”
Tạ Khâm Dương, đứng tựa vào ban công hóng gió, chen vào một câu:
“Tôi tặng trước rồi. Nếu không thì anh tặng cái khác đi, một tòa nhà cũng được.”
Trần Dao ngẩng lên nhìn anh ta, vẻ mặt thoáng lạnh nhạt:
“Có giống nhau không?”
Tạ Khâm Dương suy nghĩ, hào phóng nói:
“Nhà trong khu tam hoàn giá trị cao, hay để tôi giới thiệu cho anh vài chỗ?”
Trần Dao vẫn đang chăm chú dỗ dành đứa bé trên vai, chậm rãi đáp:
“Bán cho tôi? Tạ thiếu gia có xem qua phong thủy chưa? Nhà có nằm trên long mạch không, hướng có hợp không, gần Tam Hải không, có gần hồ Thái Dịch không? Mấy thứ này mà thiếu một, tôi không thích. Có căn nào mà tôi không mua nổi sao? Tiền không thành vấn đề, nhưng tôi chỉ thích nhà hợp phong thủy.”
Tạ Khâm Dương nghịch bật lửa, bật cười.
Nghe ra sự xa cách trong lời nói của Trần Dao, anh ta cũng không phải người dễ gần, chẳng thèm bận tâm lấy lòng những người trong giới Thượng Hải.
Coi như nói đùa.
Dựa vào tình cảm với Chu Luật Trầm, Tạ Khâm Dương không muốn gây chuyện, càng không để bụng.
Anh ta xoay người vào nhà, hô lớn:
“Em gái nhỏ, cơm xong chưa?”
Trần Dao cúi xuống hỏi đứa bé trên vai:
“Về khoản ngôn ngữ, ba nuôi giỏi không?”
Đứa trẻ chu môi “ừm hừm” đầy đáng yêu, giọng ngọt ngào và ngắn ngủn.
“Vậy nói xem, con có thích máy bay không?”
…
Trong bếp
Thẩm Tĩnh nghe thấy vài câu từ ngoài sân vọng vào, liền quay đầu hỏi Tạ Khâm Dương:
“Vừa nãy anh nói gì thế? Sao anh ấy trông có vẻ không vui?”
Tạ Khâm Dương nhún vai vô tội:
“Anh ta cứ khăng khăng muốn mua máy bay cho con trai em, tôi đề nghị tặng một tòa nhà thay thế. Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã thế rồi.”
Hai người vốn không thân, lại đều là con nhà giàu, không hợp tính cũng là chuyện thường.
Thẩm Tĩnh thở dài, nói:
“Đi gọi anh ấy vào ăn cơm đi.”
Nghe tin bữa tối đã chuẩn bị xong, Tạ Khâm Dương lập tức ngồi vào bàn đầu tiên:
“Lương Ánh Ninh đi gọi đi, tôi với anh ta không thân.”
Bữa tối chỉ là một buổi họp mặt đơn giản.
Dù sao tất cả đều đến tìm Chu Luật Trầm – người luôn bận rộn – nhưng bữa ăn kết thúc mà anh vẫn chưa về.
Cuộc trò chuyện dần thưa thớt, chỉ là đôi ba câu nói vu vơ.
Tối muộn.
Trường đua ngựa phía tây ngoại ô, mới đóng cửa để cải tổ gần đây, nay mở cửa trở lại trong đêm.
Chi phí tổ chức đều do Chu Luật Trầm chi trả.
Trường đua ngựa đã đổi chủ từ hai năm trước, thực chất là do Tạ Khâm Dương đầu tư và điều hành.
Thiết kế mới của nơi này mang phong cách khu nghỉ dưỡng trên núi, tạo cảm giác thoải mái và sang trọng.
Giữa sân cỏ trên đường đua, cuộc thi cưỡi ngựa bắt đầu.
Không có tiền cược, chỉ là để giải trí.
Trần Dao ôm Tiểu Trầm Trầm, hoàn toàn nhập tâm, thường xuyên chỉ tay về phía trước, kiên nhẫn dạy cậu bé nhận biết ngựa và các con số.
Đúng lúc đó, một nam một nữ mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng và xanh bước vào sân.
Họ chuẩn bị thi đấu.
Lương Ánh Ninh không phải đối thủ của Tạ Khâm Dương, tốc độ của cô thua anh ta một vòng rưỡi.
Dù vậy, cô đã học cưỡi ngựa, và phong thái khi điều khiển ngựa trên đường đua thật mạnh mẽ và quyến rũ.
Cô tháo mũ bảo hộ, bước về phía khán đài:
“Có ai cược tôi thắng không? Lần này thua thảm rồi.”
Thua hay thắng, Trần Dao chẳng mấy bận tâm, cũng chẳng đặt cược.
Nghe câu hỏi của Lương Ánh Ninh, anh giữ thái độ dửng dưng, chẳng buồn quan tâm.
…
Thắng thua quan trọng đến thế sao?
Trần Dao không bận tâm, cũng chẳng để ý chuyện cá cược, đối với lời của Lương Ánh Ninh, anh giữ thái độ xa cách, chuyện không liên quan thì phớt lờ.
“Giả vờ không quen à?” Cô nhìn thẳng vào anh, hỏi thẳng:
“Hỏi anh đấy.”
Trần Dao đổi tay ôm Tiểu Trầm Trầm, đáp gọn:
“Tôi đâu có nhìn em.”
Thực ra, anh thật sự không nhìn.
Lương Ánh Ninh mải mê đua ngựa với Tạ Khâm Dương trên đường đua, chẳng có gì đáng xem. Tôn trọng, chúc phúc? Chẳng bằng dỗ Tiểu Trầm Trầm lại thấy thoải mái hơn.
Khi đi ngang qua Trần Dao, cô cố ý giơ chiếc bốt cưỡi ngựa sáng loáng, giẫm mạnh xuống chân anh.
Trần Dao nhíu mày, không tin nổi, trừng mắt nhìn cô:
“Phát điên à?”
Lương Ánh Ninh khẽ hất tóc:
“Rõ ràng tôi thấy anh cười bảo quản lý đặt cược 300 tệ rằng tôi sẽ thua.”
Bị bắt thóp rồi.
Trần Dao lặng lẽ lùi về phía sau, nhún vai:
“Thực tế mà, em làm sao thắng được Tạ Khâm Dương. Anh ta đâu định nhường em.”
Ánh mắt Lương Ánh Ninh dừng lại trên Trần Dao, nhìn động tác anh lùi bước, cô thừa hiểu con người này. Dù làm gì, anh luôn có thói quen nhường nhịn phụ nữ.
“À, giờ tôi nhớ ra rồi. Lần trước ở Thượng Hải, anh cũng nhường tôi khi đua xe. Kết quả, anh phải đi bộ hai tiếng về nhà.”
Sắc mặt Trần Dao tối sầm lại, anh bế Tiểu Trầm Trầm rời đi.
Anh ngước nhìn lên khán đài hàng ghế cuối.
Thẩm Tĩnh ngồi đó, một tay chống má, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Ánh nhìn của cô ý vị sâu xa, như đang tận hưởng một màn kịch hay.
Trần Dao đặt Tiểu Trầm Trầm vào lòng Thẩm Tĩnh, sau đó ngồi xuống cạnh cô, không chút nao núng:
“Thẩm Tĩnh bắt đầu biết cười nhạo tôi rồi?”
Thẩm Tĩnh không cười nhạo gì cả.
Chẳng qua cuộc sống nhàm chán, cô chỉ theo bản năng mà quan sát mọi chuyện, xem như một khán giả.
Tất cả như một vở kịch.
Mỗi người đều cố gắng hết sức mình để diễn thật đạt, xem ai giấu được rung động trong lòng kỹ nhất.
“Anh tới Bắc Kinh làm gì?” Thẩm Tĩnh hỏi.
Một câu hỏi khiến Trần Dao lập tức hiểu ra cô đang hiểu lầm rằng anh đến vì Lương Ánh Ninh.
Thật oan uổng.
“Nghe tin cô và A Trầm về nước, tôi mới đến.”
Thẩm Tĩnh kéo dài giọng “Ồ…” đầy hàm ý.
Trần Dao gõ ngón tay lên đầu gối, chần chừ một chút rồi không nhịn được mà hỏi:
“Cô ấy với Tạ Khâm Dương đang yêu nhau à?”
Thẩm Tĩnh muốn bật cười nhưng kiềm chế được.
Lương Ánh Ninh và Tạ Khâm Dương chỉ mới quen biết gần đây. Cả hai đều có tính cách ham vui, sở thích giống nhau nên chơi thân. Còn nói đến yêu thì chưa chắc.
Sợ Thẩm Tĩnh hiểu lầm rằng anh xem Lương Ánh Ninh là một lựa chọn dự phòng để kết hôn, Trần Dao vội nói thêm:
“Yêu nhau cũng tốt, vậy tôi yên tâm rồi.”
Thẩm Tĩnh ngạc nhiên, nhìn anh một cái:
“Yêu hay không thì tôi không rõ, nhưng Tạ Khâm Dương mời cô ấy ở tại Nhạn Bách. Còn bảo cô ấy ở lại chơi thỏa thích. Cái trường đua ngựa này vốn định tháng sau mới mở, giờ vì các người mà khai trương sớm đấy.”
Trần Dao gật gù, không nói thêm lời nào.
Hai người ngồi ở hàng ghế cuối, thỉnh thoảng nhìn xuống khung cảnh dưới đường đua.
Chính là Tạ Khâm Dương và Lương Ánh Ninh, cả hai đang đứng trước hai con ngựa, có lẽ đã hẹn lần sau lại đua tiếp.
Trần Dao bỗng thấy thèm thuốc.
Nhưng vì bên cạnh có trẻ nhỏ, anh nhịn xuống, chỉ xin vệ sĩ một cây thuốc lá điện tử, nhét vào miệng.
Dù vậy, ánh mắt anh vẫn hướng về phía Lương Ánh Ninh, cố gắng quan sát xem cô có biểu cảm gì khi nói chuyện với Tạ Khâm Dương.
Anh bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có đang ghen không?
Đêm khuya.
Buổi tụ họp tan dần, mọi người lục tục rời đi.
Trần Dao đi cùng xe với Thẩm Tĩnh.
Lương Ánh Ninh và Tạ Khâm Dương tự nhiên ngồi cùng nhau trên chiếc G-Class, thậm chí còn rời đi trước họ.
Ánh mắt Trần Dao dõi theo chiếc xe của họ cho đến khi ánh đèn hậu khuất hẳn, anh mới thu hồi ánh nhìn, đạp nhẹ ga.
Anh cảm thấy Bắc Kinh quá nghiêm trang và nặng nề, như mang theo áp lực vô hình. Dưới bóng hoàng thành, nơi này tuân theo quá nhiều quy tắc, không thích hợp để anh ở lâu dài.
Ánh mắt anh lướt qua gương chiếu hậu, thấy Thẩm Tĩnh đang cúi đầu, nhẹ nhàng dỗ Tiểu Trầm Trầm ngủ.
Trần Dao bất giác bật cười, lái xe đưa họ về khu Tây.
Mấy ngày sau…
Cả hai đều ở Bắc Kinh.
Nhìn Tạ Khâm Dương và Lương Ánh Ninh chơi bời khắp nơi, Trần Dao chỉ lặng lẽ tập trung vào những lần gặp gỡ Chu Luật Trầm để bàn chuyện làm ăn, bàn về dự án.
Ngoài mặt, anh không biểu lộ sự tò mò hay thắc mắc gì.
Nhưng rồi, anh mất kiểm soát.
Tại khách sạn, Trần Dao vô tình nhìn thấy Tạ Khâm Dương bước ra từ phòng của Lương Ánh Ninh.
Chính cô đích thân tiễn anh ta ra cửa, lời từ biệt vang vọng trong không gian:
“Đi cẩn thận, Tạ thiếu gia. Muộn một chút lại qua nhé.”
Tạ Khâm Dương nhếch môi cười, hỏi lại:
“Muộn là bao giờ?”
Cô giơ hai ngón tay:
“2 giờ sáng.”
Khung cảnh đầy ám muội và đoạn đối thoại ấy lọt thẳng vào tai Trần Dao, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.
Không phải anh không tin vào nhân cách của Lương Ánh Ninh, nhưng…
Đêm khuya. Khách sạn. Phòng đôi lớn.
Tạ Khâm Dương còn khoác áo choàng tắm, khuôn mặt phảng phất vẻ say, thậm chí còn mang theo mùi nước hoa của cô.
Trần Dao đứng chết lặng ở góc hành lang, tay cầm hộp đồ ăn khuya, chính tay anh mang đến cho Lương Ánh Ninh theo yêu cầu của cô.
Giờ đây, trong bối cảnh ba người này, anh lại thành một trò cười.
Tạ Khâm Dương thản nhiên đi ngang qua Trần Dao, không thèm chào hỏi.
Vì sao?
Không quen.
Ngoài Chu Luật Trầm, Trần Dao không thể hòa nhập với những người thuộc tầng lớp cao nhất của giới Bắc Kinh.
Trần Dao cuối cùng cũng cúi đầu.
Điếu thuốc kẹp giữa môi, anh không nói một lời, chỉ lạnh lùng đặt hộp đồ ăn vào tay Lương Ánh Ninh.
Không có tư cách hỏi: “Cô và anh ta đã yêu nhau?”
Cũng không biết nên hỏi: “Cô thích anh ta rồi sao?”
Hay là chúc phúc cô, “Hạnh phúc nhé.”
Những lời ấy cứ mắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra.
Anh cảm thấy đầu căng như dây đàn, thái dương đập mạnh, cuối cùng chỉ xoay người bỏ đi.
Lương Ánh Ninh nhìn theo bóng lưng anh, cất giọng đều đều:
“Làm phiền Trần tổng rồi. Biệt thự Kim Chiêu Ngọc Dung không có dịch vụ giao đồ ăn, tôi lại không biết đường.”
Trần Dao dừng bước:
“Ánh Ninh.”
Cô dựa vào cửa, giọng thản nhiên:
“Anh nói đi.”
Trần Dao không quay lại, giọng anh trầm thấp hơn:
“Tôi hỏi A Trầm rồi. Tạ Khâm Dương rất đáng tin. Nhà họ Tạ gia phong tốt, lời của A Trầm, tôi tin.”
Lời nói ấy là để sắp xếp cho cô một tương lai sao?
“Rầm!”
Dù cửa phòng khách sạn đã được lắp đệm giảm âm, nhưng âm thanh đóng cửa vẫn đủ lớn để vang khắp hành lang.
Trần Dao không hiểu vì sao, quay lại nhìn.
Cửa đã đóng sầm.
Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ anh nữa.
Trần Dao đứng dựa vào tường hành lang thật lâu, lặng lẽ hút thuốc.
Ánh đèn pha lê chiếu sáng, anh thất thần nhìn vào khoảng không.
Hút xong hai điếu thuốc, anh dụi tàn vào gạt tàn cổ điển, rồi bước vào thang máy.
Lấy điện thoại, anh soạn tin nhắn gửi cho Lương Ánh Ninh:
“Chơi vui nhé. Không đủ tiền cứ nói với tôi.”
Nhưng tin nhắn không gửi được.
Dấu chấm than đỏ chói.
Bị chặn liên lạc rồi sao?
Trần Dao khẽ cười, tự chế giễu bản thân vì những hành động dư thừa đêm nay.
Trong gương thang máy mạ đồng, gương mặt anh phản chiếu rõ từng chi tiết.
Đôi mắt đỏ hoe, đáy mắt thoáng vẻ mệt mỏi và cô đơn.
Chuyện tình cảm là thế.
Chỉ cần có một người mới đủ tốt, ai cũng có thể đổi thay nhanh chóng.
Chẳng phải từ Tống Đình Đình đến Hình Phi, anh cũng đã từng bước qua theo cách ấy sao?
…
Cả đêm.
Trần Dao ngồi cùng Chu Luật Trầm trên đỉnh núi Bắc Giao, uống trà.
Chu Luật Trầm vừa bước ra từ một cuộc họp, bộ vest tổng tài vẫn chỉnh tề, có lẽ chưa kịp về nhà thay đồ.
Họ ngồi đối diện nhau, trên bàn trà là hai chiếc laptop và vài hộp xì gà.
Nhưng chỉ có Trần Dao là hút.
Trên đỉnh núi Bắc Giao.
Đêm khuya tĩnh mịch, sương lạnh thấm vào không khí.
Chu Luật Trầm lặng lẽ uống trà, không hề động tới xì gà.
Bầu không khí nơi cao nguyên đặc biệt lạnh lẽo, hơi trà trong chén cũng dần nguội.
Trần Dao tiếp tục rót trà cho anh, mắt vẫn dán vào màn hình báo cáo trong laptop:
“Giá cả luôn giữ mức cân bằng. Tăng thì nhà đầu tư không vui, giảm thì bên phát hành lại không chịu.”
Chu Luật Trầm nhẹ nhàng nâng chén trà, từng động tác đều toát lên phong thái ung dung, quý phái. Anh điềm tĩnh đáp:
“Linh Tây Sinh Vật có triển vọng tốt. Giá cổ phiếu hiện ở mức 52, giá trị thị trường lưu thông đạt 150 tỷ, tỷ lệ giá trên lợi nhuận là 3.1443. Mỹ Phong hiện là cổ đông lớn thứ hai.”
Nhưng không ngờ.
Trần Dao lại phân tâm chỉ vì một cuộc điện thoại.
Anh nghe câu trả lời của Chu Luật Trầm mà chẳng thực sự chú ý, chỉ hờ hững đáp lại:
“Mỹ Phong à.”
Ánh mắt Chu Luật Trầm thoáng qua vẻ không hài lòng, lặng lẽ liếc nhìn Trần Dao.
Trong lòng anh, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy.
Đây không phải lần đầu.
Một kẻ như Trần Dao – người vốn quyết đoán và sắc sảo – lại vì chuyện tình cảm mà mất tập trung đến mức này.
“Bao nhiêu lần rồi.”
Vị chủ tịch độc tài, luôn lấy lý trí làm đầu, không khỏi nhíu mày.
Trần Dao cầm điện thoại đứng dậy, nói:
“Điện thoại của Lương Ánh Ninh. Tôi ra nghe chút.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Truyện ngôn tình khó kiếm được người như vậy
thanks mn nha, truyện của thời kinh kinh đọc cũng ok