Chương 31: Hạ Chí (Phần 3)

Bộ truyện: Tuế Thì Lai Nghi

Tác giả: Phi 10

Trinh Nghi và Quýt đến trước cửa phòng của Vương Giả Phụ, chỉ thấy rèm trúc vàng được vén lên một nửa, trong phòng, bà vú Trác đang búi tóc cho Đổng lão phu nhân, còn Vương Giả Phụ thì khom lưng dọn dẹp tủ sách.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ rọi vào, khắp nơi yên tĩnh, khiến Trinh Nghi và Quýt cảm thấy an lòng.

“Ô, ta cứ tưởng là ai siêng năng như vậy, thì ra là Đức Khánh à.” Vương Giả Phụ cầm hai cuốn sách trên tay, mỉm cười nhìn cháu gái, vẫn hiền hòa và hài hước như mọi khi.

Đổng lão phu nhân cũng dịu dàng nói với cháu gái: “Về phòng rửa mặt đi con, Đào Nhi đang nấu bữa sáng rồi.”

Mọi thứ dường như đã quay về như cũ, hệt như thể những hỗn loạn và tranh chấp ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Nhìn khung cảnh này, Trinh Nghi vốn đã thức trắng cả đêm, nhất thời cảm thấy như trong mộng, nhưng nhiều hơn cả là sự nhẹ nhõm.

Nàng quay về phòng rửa mặt, còn Quýt thì nhảy đến bên Vương Giả Phụ, ngẩng đầu nhìn ông sắp xếp tủ sách. Khi một khoảng trống được dọn ra, Quýt lập tức nhảy vào, vừa vặn lấp đầy không gian ấy. Vương Giả Phụ bật cười: “Được lắm, vậy thì để chỗ này làm tủ sách dành riêng cho Quýt vậy…”

Vừa rửa mặt thay y phục xong, Trinh Nghi chợt nghe tiếng gõ cửa viện.

Người đến là gia nhân nhà họ Trần, hôm qua đã theo Đổng lão phu nhân trở về.

Trần gia nghe nói trong huyện có một lão tiên sinh giỏi chữa bệnh phổi, nhưng ông ấy đã lâu không còn khám bệnh, người bình thường khó lòng mời được. Hôm qua, gia nhân này vốn định đưa Đổng lão phu nhân đến cầu ông ta, nhưng do xảy ra biến cố, bà bèn sai người về báo tin trước, hẹn sáng nay cùng đi.

Dù trong lòng Đổng lão phu nhân oán trách trượng phu thế nào đi nữa, bà cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ chữa trị cho ông. Dẫu chỉ có một tia hy vọng, bà cũng nhất định phải thử.

Trinh Nghi tiễn tổ mẫu lên xe rời đi, dưới ánh ban mai, bóng lưng của bà trông già nua, bước chân có phần chậm chạp, nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp, không hề cong xuống.

Sáng nay, hiếm hoi lắm Vương Giả Phụ mới ăn được hơn nửa bát cháo, Trinh Nghi nhìn mà vui mừng khôn xiết.

Nàng nhớ đến chuyện hôm qua, nay tổ mẫu lại ra ngoài, vốn định xin nghỉ một ngày ở nhà chăm sóc tổ phụ. Nhưng vừa vào đường sảnh, đã nghe tổ phụ dịu dàng hỏi:

“Thấy chuyện ngày hôm qua rồi, Đức Khánh, con còn muốn tiếp tục học không?”

Không hề do dự, Trinh Nghi gật đầu: “Muốn học.”

Không chỉ là “muốn”, mà là “nhất định phải học”.

“Được.” Vương Giả Phụ nhìn cháu gái đầy hài lòng, giọng khàn khàn nói: “Cháu gái của ta vừa thông minh, vừa dũng cảm…”

Lúc này, Trinh Nghi chưa thể hiểu được vì sao “học hành” lại được gọi là dũng cảm, cũng chưa nhìn ra trong đôi mắt đầy niềm vui và hy vọng của tổ phụ, còn ẩn giấu một tia lo âu và áy náy.

Ông cầm lấy cặp sách của nàng, hơi chậm chạp khoác lên vai cho cháu, vừa cười vừa nói: “Đức Khánh lớn rồi, cặp sách này cũng nhỏ lại… Để tổ phụ làm cho con cái mới nhé.”

“Dạ!” Trinh Nghi vui vẻ gật đầu. Nàng thích những lời hứa hẹn về tương lai như thế này, cứ như thể chỉ cần lập lời ước hẹn, thì người sắp rời xa cũng sẽ mãi mãi ở lại.

Vương Giả Phụ đích thân tiễn cháu gái ra khỏi tiểu viện.

Trinh Nghi tin rằng tổ phụ của nàng sẽ khỏe lên. Chỉ cần mời được danh y, nhất định ông sẽ nhanh chóng hồi phục.

Rời khỏi nhà đi được mười mấy bước, nàng quay đầu lại, chỉ thấy tổ phụ vẫn đứng đó, chống gậy, trông theo mình trước cổng viện.

Trinh Nghi bỗng sững sờ.

Đến giờ nàng mới nhận ra, không biết từ bao giờ, thân hình của tổ phụ đã trở nên gầy nhỏ như thế, như một mảnh vải bông cũ kỹ, nhăn nheo.

Trong lòng chợt quặn thắt, như có một bàn tay vô hình vò nát. Hốc mắt cay cay, nàng vẫy tay, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường:

“Tổ phụ, mau vào đi ạ!”

Vương Giả Phụ khẽ giơ tay đáp lại. Quýt ngồi xổm bên cạnh lão nhân, Trinh Nghi bèn nhờ nó ở nhà giúp nàng trông nom tổ phụ.

Không bao lâu sau khi Trinh Nghi rời đi, trong thôn lại bắt đầu huyên náo. Quýt lo đám người kia kéo đến làm ầm ĩ, quấy rầy lão Vương gia, bèn ra ngoài quan sát.

Những người đó lại ùn ùn kéo đến đầu thôn. Đạo sĩ kia lại đến “làm phép” rồi.

Quýt nhìn một lát, sau đó quay về, nhưng khi đi ngang qua một nhà nọ, bỗng khựng lại.

Trước cửa nhà ấy vứt một cái bao tải rách, trên đó còn vương vết máu.

Quýt chạy đến ngửi thử.

Mùi hương ấy quá đỗi quen thuộc, trên bao tải còn có lông chó vàng dính máu.

Quýt lục tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện một đống xương đã bị gặm sạch sẽ bên cạnh hố phân sau nhà.

Đứng trước đống xương, nó bỗng nhớ đến hình ảnh con chó vàng ngốc nghếch hôm nào, hớn hở nhảy cẫng trong tuyết vì được ăn no.

Con chó đó thật ngốc.

Không chạy trốn, cứ thế mà bị chủ nhân nhét vào bao tải, đánh chết, rồi đem ăn.

Lúc này, mấy con chó khác, cũng gầy trơ xương, đánh hơi tìm đến, dán mắt vào đống xương trước mặt.

Quýt lập tức rướn người, xù lông, phì hơi, cố gắng dọa chúng đi.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Nhưng những con chó kia đã đói lả, Quýt vừa đuổi được một con, thì hai con khác đã vòng ra phía sau. Nó vừa định lao tới, nhưng rồi lại thấy hai con kia chỉ ngửi ngửi đống xương, rồi lặng lẽ rời đi.

Cái đuôi xù lên của Quýt dần hạ xuống.

Nó cố gắng đào một cái hố để chôn đống xương bị ruồi nhặng bâu lấy, nhưng đất quá cứng, cào mãi không xong.

Càng cào, Quýt càng tức giận. Nó chạy trở lại cửa nhà kia, vừa định lao vào, thì chợt thấy một phụ nhân gầy gò đang ôm đứa bé ốm yếu, ngồi trước bậc thềm gian chính.

Người phụ nữ ấy chân trần, tóc búi rối tung, ánh mắt trống rỗng, toàn thân trông như phủ một lớp bụi mờ.

Quýt lặng đi giây lát, thu lại một chân trước.

Nó đã nói rồi, nó thực sự rất ghét nơi này.

Cuối cùng, Quýt cắn lấy cái bao tải rách, kéo lê nó phủ lên đống xương kia, rồi lặng lẽ quay về nhà.

Trong sân, lão Vương gia đang ngồi trên ghế mây, tay cầm những sợi trúc đan thành cặp sách. Cảnh tượng này khiến Quýt cảm thấy đôi chút an ủi, nó lặng lẽ cuộn tròn bên chân ông, rút hai chân trước vào người, nằm im lặng.

Chẳng bao lâu sau, Quýt bỗng khẽ động mũi, ngửi thấy mùi ẩm ướt trong gió.

Nó giật mình đứng bật dậy, giơ móng cào nhẹ vào vạt áo lão Vương gia—hình như sắp mưa rồi!

Nhưng Vương Giả Phụ dường như không còn nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết nữa. Ông chỉ đưa một bàn tay già nua xoa nhẹ lên đầu Quýt, chậm rãi nói:

“Quýt đúng là một con tiểu miêu ngoan… nhớ phải ở bên Đức Khánh nhiều hơn.”

Một cơn gió lạnh không thuộc về tiết Hạ Chí bất chợt nổi lên trong sân.

Vương Giả Phụ cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đang dần tối sầm.

“Lão thái gia, gió lớn rồi, chúng ta vào nhà thôi!” Bà vú Trác bước lên trước, nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Không cần, không cần đâu…” Vương Giả Phụ phất tay, trong đôi mắt già nua tràn đầy hy vọng mong mỏi.

Bà vú Trác biết ông đang lo lắng về trận mưa, bèn không khuyên thêm, chỉ lặng lẽ vào nhà lấy một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai lão nhân.

Gió càng lúc càng mạnh.

Ở đầu thôn, tiếng huyên náo cũng ngày một lớn.

Vị đạo sĩ kia đang xoay người niệm chú, thanh kiếm gỗ đào trên tay chỉ lên trời, gió lại cuộn lên một trận dữ dội hơn, khiến đám dân làng càng thêm phấn khích:

“Sắp mưa rồi! Linh nghiệm rồi… quả nhiên linh nghiệm rồi!”

Đạo sĩ kia càng làm phép hăng say.

Từ phương xa, một tiếng sấm nặng nề vang lên.

Trong thư đường, Trinh Nghi vốn luôn chăm chú đọc sách bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ đang bị gió thổi kêu kẽo kẹt.

Chỗ ngồi trong lớp đã vắng đi không ít, rất nhiều nữ sinh đã không còn đến trường. Phần lớn họ đều là con cái quan lại hoặc nhà giàu, nạn đói hai mùa mất mùa có thể cướp đi tính mạng của vô số bách tính nghèo khổ, nhưng vẫn chưa đủ để khiến nhà họ rơi vào cảnh thiếu ăn. Chỉ là thiên tai kéo theo dân đói lưu lạc khắp nơi, gia đình các nàng lo sợ dọc đường đi học sẽ gặp nguy hiểm, nên không cho phép họ ra ngoài nữa.

Lúc này, khi nhìn thấy gió lớn nổi lên ngoài cửa sổ, trong lớp học vốn luôn im ắng bỗng vang lên những tiếng reo vui của các cô gái. Họ rì rầm trò chuyện:

“Nhìn kìa! Có phải sắp mưa rồi không?”

“—Bộp!”

Một tiếng thước gõ mạnh xuống bàn, cả lớp lập tức im bặt. Ánh mắt nghiêm nghị của Bốc lão phu nhân quét qua mọi người, các nữ sinh vội vàng ngay ngắn lại. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người bỗng đứng lên.

Mọi người theo bản năng nhìn sang, không khỏi ngạc nhiên—thì ra là Trinh Nghi, người trước nay chưa từng phạm lỗi.

Bốc lão phu nhân cũng quay sang nhìn nàng.

“Thưa phu nhân,” Trinh Nghi cố gắng đè nén cảm giác bất an, khẽ nói: “Con muốn… về nhà.”

Vừa nghe qua, đây có vẻ là một yêu cầu bốc đồng.

Nhưng Bốc lão phu nhân lại không trách mắng hay tra hỏi, chỉ khẽ gật đầu:

“Về đi.”

Trinh Nghi cúi người thi lễ thật sâu, ôm lấy cặp sách, rảo bước rời khỏi thư đường.

Nàng chưa từng thấy gió lớn như thế này vào tiết Hạ Chí, những hạt cát khô khốc và lá cỏ úa vàng cuốn tung khắp trời, sắc đất và trời hòa thành một mảng xám đục, khiến người ta không thể mở mắt ra.

Nhưng nàng vẫn ôm chặt cặp sách, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng là chạy thục mạng về hướng ngôi nhà của mình.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top