Liễu Hương Hoàn bị người ta kéo đến một mảnh đất trống gần đó, vừa tỉnh dậy mở mắt liền trông thấy ánh lửa đỏ rực cháy ngút trời.
Hơi nóng hừng hực như thiêu như đốt, rát cả da mặt, y phục tựa hồ cũng sắp bén lửa.
Bên tai, ngoài tiếng lách tách cháy rụi và tiếng gió rít, còn có tiếng người chạy ngược xuôi kêu gào cứu hỏa.
Không ít người vượt qua thân thể nàng, dội nước lên đám cháy rừng rực kia, nhưng chỉ dâng lên từng luồng khói trắng dày đặc.
Đầu nàng nặng trĩu, như một mớ chỉ rối rắm, lại như có người cầm búa nện từng nhát liên hồi.
Ban đầu, nàng cứ tưởng mình đang mộng mị, bởi lửa này thực quá dữ dội, đến mức hoang đường.
Sau một hồi trấn tĩnh, nàng mới nhận ra đây là sự thật — là kho phòng mà nàng đang trông coi ban đêm đã bốc hỏa rồi!
Mắt Liễu Hương Hoàn tối sầm, suýt chút nữa thì ngất lịm.
Trái tim tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng há miệng thật to mà vẫn không tài nào thở nổi.
“Cứu không kịp rồi! Gió lớn quá, lửa dữ quá!” — một thái giám xách thùng không, lắc đầu nói.
“Dãy phòng này coi như không giữ nổi rồi, may mà trong đó đã kịp chuyển ra được không ít đồ.” — một người khác cũng thở hổn hển, vừa lui lại vừa nói.
“Nghe nói đã kinh động đến thánh giá, lần này không biết bao nhiêu người sẽ gặp họa nữa!” — một lão thái giám tạp dịch lại mang vẻ mặt hả hê.
Liễu Hương Hoàn ngồi ngây tại chỗ, tim gần như ngừng đập.
Sao lại thành ra thế này? Sao lại cháy cơ chứ?
Nàng chỉ nhớ mình cùng Khúc Linh Lung đi tìm Tiết Hằng Chiếu và Trì Tố uống rượu, rồi sau đó say túy lúy.
Sao lại ở đây được? A, phải rồi, nhất định là Khúc Linh Lung đã dìu nàng về.
Chắc nàng đã được người ta cứu ra khỏi đám cháy?
Vậy còn Khúc Linh Lung thì sao?!
Liễu Hương Hoàn hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, trông thấy mấy thái giám, cung nữ quản sự ngồi bệt dưới đất, khóc rống lên.
Ma cô cô tóc tai tán loạn, toàn thân mặt mũi đầy tro đen.
Vừa trông thấy Liễu Hương Hoàn, nàng ta như phát cuồng, còng lưng lao đến.
Giọng nàng ta khàn đặc như tiếng cồng vỡ, không rõ là do khói hun hay vì khóc đến khản cổ, hai tay ghì chặt vai nàng, gào hỏi:
“Sao lại cháy cơ chứ?! Sao lại bất cẩn đến thế?!”
Liễu Hương Hoàn muốn nói lại không dám, cuối cùng chỉ run rẩy cất tiếng hỏi: “Khúc Linh Lung đâu?”
Trên mặt Ma cô cô chẳng rõ là khóc hay cười, thần sắc vô cùng khó coi: “Cháy chết rồi! Nó cháy chết rồi! Ngươi sống không nổi nữa đâu! Ta cũng sống không nổi nữa!”
Nửa đêm trước mọi người đều đang canh năm, đến nửa đêm sau thì ngủ mê như chết.
Lúc phát hiện có cháy, lửa đã lan rất lớn.
Mọi người ùa đến cứu hỏa, nhưng còn kịp gì nữa?
Khúc Linh Lung gào thét thảm thiết bên trong, nhưng chẳng ai dám xông vào, mà nàng ta cũng không thể thoát ra.
Giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn cháy đen.
Hồ ma ma cũng bị tiếng ồn đánh thức, hay tin kho phòng phía này bốc cháy, tức nghẹn không thở nổi, đờm tắc mà tắt thở.
Bà vốn đã cao tuổi, lại uống rượu ăn thịt khi trông đêm, kinh hãi quá mức nên phát bệnh — cũng coi như ra đi gọn ghẽ.
Ma cô cô thì hồn phi phách tán, chân mềm nhũn bò đến, vừa nhìn tình thế đã biết hỏng rồi.
Chỗ này là do bọn họ quản lý, người trông đêm là nàng ta sắp xếp.
Xảy ra vụ cháy lớn thế này, ai có trách nhiệm quản lý đều khó thoát khỏi liên lụy.
Mọi người đều tưởng Liễu Hương Hoàn là từ trong lửa chạy ra, thấy nàng nằm đó, cho rằng bị khói hun ngất.
Hiện giờ chính nàng cũng hiểu rõ — lúc đó chỉ có thể nói rằng, nàng và Khúc Linh Lung đã hẹn nhau, nàng trông nửa đêm đầu, Khúc Linh Lung trông nửa đêm sau.
Nửa đêm sau nàng ngủ quên, không biết vì sao trong phòng lại bốc cháy, nàng bò ra ngoài kêu cứu, nhưng vừa ra khỏi cửa đã ngất đi.
Làm vậy, nàng còn có thể đùn đẩy phần nào trách nhiệm.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Còn chuyện nàng và Khúc Linh Lung đi tìm Tiết Hằng Chiếu, Trì Tố uống rượu — thì tuyệt đối không thể nói ra.
Canh giữ kho phòng ban đêm, phải giữ nghiêm túc, sao có thể tự ý rời đi? Lại còn là ra ngoài uống rượu?
Không nói thì thôi, nói ra lại chỉ thêm tội.
Ma cô cô cũng hiểu rõ điểm này, huống hồ giờ nàng ta căn bản chẳng rảnh mà lo cho sống chết của Tiết Hằng Chiếu.
Vì chính bọn họ cũng như người đất bước qua sông, thân mình khó giữ.
Không ai nghĩ đến việc vụ cháy này có liên quan đến Tiết Hằng Chiếu, cả Liễu Hương Hoàn lẫn Ma cô cô đều không.
Họ cho rằng đây là tai họa do sơ suất mà ra, một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn.
Lửa vẫn còn cháy, cả dãy phòng giờ chỉ còn lại những bức tường đổ nát, hoang tàn.
Những chỗ đã được dập tắt vẫn bốc lên từng làn khói xám trắng, trong gió ngập mùi khét của tro than và khói lửa, nồng đến cay xè.
Trời sắp sáng, gió cũng đã dịu đi nhiều.
“Ta nói ngươi đúng thật có thể ngủ được đấy.” Trì Tố ngồi bên cửa sổ, quay mặt lại nói với Tiết Hằng Chiếu.
Đêm qua, Tiết Hằng Chiếu bảo Trì Tố giả vờ say, nàng tất nhiên nghe được những lời Khúc Linh Lung nói trước khi rời đi.
Dẫu biết từ lâu Khúc Linh Lung ôm dạ bất lương, nhưng không ngờ tâm địa lại độc ác đến vậy, toan lấy mạng hai người họ.
Thậm chí không tiếc kéo theo cả Liễu Hương Hoàn vô tội.
“Ta xưa nay không có cái đạo ‘tha được thì tha’.” Tiết Hằng Chiếu đơn giản nói sơ qua mưu kế của Khúc Linh Lung, rồi khoác áo choàng đứng dậy: “Nếu ngươi sợ tạo nghiệt, có thể ở lại đây, đừng ra ngoài.”
“Ngươi định làm gì?” Trì Tố hỏi.
“Giết người, phóng hỏa.” Tiết Hằng Chiếu đáp gọn lỏn.
“Ta đi với ngươi!” Trì Tố không hề do dự.
Tiết Hằng Chiếu khẽ cười, chỉ vào Liễu Hương Hoàn: “Ngươi chỉ cần khiêng nàng đến, đặt dưới bậc thềm là được, nhớ cho kỹ — chân hướng vào trong, mặt úp xuống.”
Về phần Tiết Hằng Chiếu sau khi vào phòng đã làm gì, Trì Tố không tận mắt nhìn thấy, tất cả đều là sau này nàng kể lại.
“Ngươi không buồn ngủ sao? Nửa đêm đầu ngươi cũng chưa nghỉ được bao nhiêu.” Giọng nói Tiết Hằng Chiếu lười nhác, lúc lửa cháy dữ dội nhất, chính là lúc nàng ngủ ngon nhất.
“Ngọn lửa ấy thật sự quá lớn, khiến người kinh hồn bạt vía.” Trì Tố nói, “Chờ trời sáng, không biết sẽ có bao nhiêu người phải gánh tội đây.”
Tiết Hằng Chiếu không đáp, chỉ khẽ ngáp một cái.
Giết người phóng hỏa, đây là lần đầu nàng làm, vậy mà lại dễ dàng tựa như ăn cơm uống nước.
Trì Tố lại nói: “Nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách ngươi, ai bảo bọn họ muốn lấy mạng chúng ta?
May mà còn có ngươi, nếu chỉ mình ta, e là đêm trừ tịch ấy ta đã không thể sống sót.”
“Đừng nói vậy, một khi bị cuốn vào vũng nước đục này, ai cũng chẳng thể giữ mình trong sạch.” Trì Tố lắc đầu, “Tỷ như Liễu Hương Hoàn, nàng xưa nay cẩn thận, hòa khí, nào đã từng đắc tội với ai?”
“Chúng ta đã coi như cứu nàng một mạng rồi,” Tiết Hằng Chiếu nói, “Nếu để cho mưu kế của Khúc Linh Lung thành công, nàng ta ngay cả cái mạng cũng không giữ được.”
Mùng Một cũng phải dậy sớm làm việc, Tiết Hằng Chiếu và Trì Tố trên đường đến Châm Công Cục, thấy thi thể của Hồ ma ma đã được khiêng ra ngoài.
Bà ta chết vào giờ dữ, phạm vào điều kỵ.
Vả lại Thánh Thượng vốn đã nổi giận lôi đình vì kho phòng Châm Công Cục bị cháy, cho nên dẫu Hồ ma ma đã chết, vẫn bị lệnh tiên đế truất tội thi thể ba trăm roi, tru di cả tộc.
Ma cô cô nghe tin, sợ quá hóa điên, trên đường bị áp giải đến Thận Hình Ty, vùng khỏi tay các tiểu thái giám áp giải, nhưng rất nhanh lại bị bắt về, trói chặt tay chân, khiêng đi.
Trong thêu phòng, tĩnh lặng như tờ, đến cả tiếng ho cũng không có.
Vị trí của Khúc Linh Lung và Liễu Hương Hoàn bỏ trống, hai chiếc túi thơm còn dang dở đặt ở đó, tựa như một ngày bình thường.
Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, hai chiếc túi ấy, sẽ không bao giờ được thêu xong nữa.
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.