Chương 305: Hồ Sơ Cá Nhân (2)

Ánh mắt của nữ đồng nghiệp lần lượt lướt qua những thông tin trên trang giấy, rồi dần dần di chuyển xuống từng dòng một.

Nội dung hồ sơ được trình bày theo trình tự thời gian, định dạng nhật ký. Mỗi bản ghi đều gồm các mục cố định như: thời gian, địa điểm, nội dung nhiệm vụ, đánh giá biểu hiện; trong một vài trường hợp đặc biệt còn bổ sung thêm mục ghi chú.

Chỉ trong chốc lát, cô đã có thể đọc ra hình tượng của một người lính xuất sắc đến nhường nào — ra tiền tuyến chưa đầy một năm, mà bản ghi nhiệm vụ đã chi chít phủ kín mấy trang giấy. Lướt sơ qua, trong chín tháng ngắn ngủi, người này đã tham gia hơn bốn mươi lần hành động chiến đấu, trong đó có ba lần lập công và nhiều lần được biểu dương khen thưởng.

Bỗng nhiên, ánh mắt đang di chuyển đều đều cùng ngòi bút bỗng dừng lại, cố định ở mấy dòng chữ trên trang hồ sơ —

“Ngày 2 tháng 4 năm 198x: Sau khi trạm quan sát cao điểm khu vực A bị tập kích và chiếm đóng, sở chỉ huy tiền phương của đơn vị ta nghi ngờ mạnh mẽ rằng quân địch đã sử dụng vũ khí mới trái quy định. Đồng chí Hách Thanh Sơn nhận nhiệm vụ tiếp cận hiện trường để trinh sát, chịu trách nhiệm điều phối thu thập chứng cứ ở bốn phương diện: kiểm tra chế phẩm, phản ứng sinh học, ghi hình ảnh và trinh sát điện tử.

……”

Ngòi bút trong tay lập tức di chuyển sang cột bên phải của bảng biểu, tóm lược thông tin có giá trị để đăng ký sơ bộ.

Hoàn tất bước đó, sự chú ý của nữ đồng nghiệp lại trở về trang hồ sơ, đầu ngón tay khẽ kẹp lấy góc giấy lật sang trang kế tiếp, tiếp tục xem xét.

Giữa một trang giấy trắng phủ kín thành tích chiến đấu và biểu dương khen thưởng, chỉ có một dòng ghi nhận kỷ luật lọt vào, trông thật đặc biệt và nổi bật —

“Ngày 30 tháng 6 năm 198x: Đồng chí Hách Thanh Sơn chủ động báo cáo với tổ chức rằng, vào ngày 13 tháng trước, đồng chí đã không thực hiện quy trình khai báo cải tạo thiết bị, mà tự ý cải tạo hai viên pin lưu trữ điện (nguồn gốc: thu được từ linh kiện máy bộ đàm quân địch bỏ lại trong nhiệm vụ trinh sát ngày 7 tháng 2 cùng năm) thành thiết bị gia nhiệt, dùng để chưng cất và điều chế nước tinh khiết.

Xét thấy đồng chí chủ động khai báo với thái độ chân thành, nước tinh khiết điều chế nhằm mục đích chữa trị bệnh viêm tai cấp tính cho chuyên gia kỹ thuật cao cấp, bản thân đồng chí cũng thể hiện rõ mong muốn lập công chuộc tội, sau khi tổ chức cân nhắc tổng thể, quyết định xử phạt một lần ghi lỗi và đồng ý để đồng chí thành lập tổ hành động “Lưỡi Dao”, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tình báo, xây dựng phương án đột kích và chỉ huy trực tiếp tuyến đầu của kế hoạch hành động.”

Kế tiếp đó là nhiệm vụ có mật danh “Lưỡi Dao” diễn ra khoảng một tuần sau —

“Ngày 9 đến 14 tháng 7 năm 198x: Nhằm ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng kéo dài từ lực lượng đặc công tinh nhuệ của địch, đồng chí Hách Thanh Sơn dẫn đầu liên đội đặc nhiệm, thâm nhập, tiếp cận và đột phá, tiêu diệt hoàn toàn nhóm chỉ huy đầu não của đặc công địch ở chiều sâu, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.”

Cứ thế đọc tiếp, chẳng mấy chốc đã đến bản ghi cuối cùng ở trang cuối hồ sơ —

“Rạng sáng ngày 15 tháng 7 năm 198x: Đồng chí Hách Thanh Sơn dẫn đội tiến về khu chiến C, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ các thành viên mất liên lạc của tổ ‘Kinh Trập’, đồng thời tiếp quản công tác hộ tống. Trên đường đi phát hiện một đội vận chuyển bằng la và ngựa khả nghi của địch, liền bám theo để trinh sát lấy tình báo thời gian thực.

Bất ngờ chạm trán tình huống đối đầu giữa quân địch và hai thương binh của ta bị lạc đơn vị, tình huống cực kỳ nguy cấp. Đồng chí Hách Thanh Sơn quyết đoán xông lên nổ súng, trong lúc đoạt lại vật tư quan trọng mà địch định tiêu hủy khẩn cấp thì không may trúng đạn, được đưa đi cứu chữa nhưng không qua khỏi, anh dũng hy sinh.

Nguyên nhân tử vong trực tiếp: Sốc mất máu.

Người trực tiếp cứu chữa: Sở Dao.

Ghi chú tình trạng vết thương: Vết thương xuất huyết lan tỏa, tất cả biện pháp cầm máu thường quy và phẫu thuật đều không hiệu quả. Nghi ngờ cao về rối loạn đông máu nghiêm trọng. Đề nghị truy vết bệnh sử trước đây và tiền sử tiếp xúc với nhiệm vụ đặc biệt, nhằm loại trừ khả năng tổn thương do tác nhân chiến tranh mới hoặc tình trạng chấn thương đặc biệt tiềm ẩn rủi ro.

(Tài liệu điều tra bổ sung đính kèm như sau)

Kết luận điều tra: Qua truy vết đơn vị gốc của đồng chí Hách Thanh Sơn và tra cứu toàn bộ hồ sơ y tế trước khi hy sinh, xác định rõ: “Vào ngày 29 tháng 6 năm 198x, trong lúc thực hiện nhiệm vụ truy quét ma túy liên hợp, đồng chí bị trúng đạn đặc biệt, trong cơ thể còn sót lại nhiều mảnh đạn li ti chứa nguyên tố phóng xạ Polonium không thể lấy ra. Tình trạng này có thể dẫn đến tổn thương bức xạ nội sinh mạn tính, về lâu dài gây nguy cơ rối loạn chức năng tạo máu và sụp đổ cơ chế đông máu.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Giám định cuối cùng: Hy sinh do sốc mất máu vì biến chứng rối loạn đông máu sau chấn thương chiến đấu. Rối loạn đông máu có quan hệ nhân quả trực tiếp với tổn thương mạn tính do chất phóng xạ tồn dư trong cơ thể từ nhiệm vụ trước đó.”

Đến đây, nữ đồng nghiệp đã đọc xong trọn vẹn hành trình của một chiến sĩ anh dũng, kiệt xuất nơi tiền tuyến — tất cả chỉ qua vài tờ hồ sơ mỏng manh trước mặt.

Nhịp công việc của cô vẫn diễn ra đều đặn, tay cầm bút vẫn tiếp tục ghi chép từng thông tin vào bảng biểu, nhưng lực tay khi viết dường như nặng nề hơn rất nhiều.

protected text

Mạnh Du Du vừa bơm xong mực vào ruột bút, liền nhận thấy rõ cảm xúc của người bên cạnh bỗng dưng thay đổi, lập tức nghiêng đầu nhìn sang, quan tâm hỏi:

“Sao thế?”

Vừa hỏi, ánh mắt cô cũng vô thức lướt qua tài liệu trên bàn.

Cùng lúc đó, nữ đồng nghiệp dùng cả hai tay thu lại vài tờ tài liệu đang hơi rời rạc, chuẩn bị xếp vào túi hồ sơ.

Mạnh Du Du chỉ liếc sơ qua những dòng chữ đen chi chít lắc lư trên trang giấy, chữ nghĩa mờ nhạt, đến nửa câu hoàn chỉnh cũng chưa kịp thấy rõ.

Dựa vào hình thức và quy cách của túi hồ sơ, cô nhanh chóng nhận ra đây là túi hồ sơ cá nhân của bộ đội — loại túi như thế này, mỗi ngày cô cũng phải xử lý không ít.

Nghe câu hỏi, nữ đồng nghiệp nghiêng đầu liếc nhìn cô, khẽ đáp:

“Chỉ là… đột nhiên thấy mình hiểu rõ hơn một chút về cái gọi là ‘bọn họ’ mà cậu hay nhắc tới.”

Lời vừa dứt, túi hồ sơ đã được cô đặt vào hộp tài liệu màu vàng ghi “Chứng cứ liên quan”.

Mạnh Du Du mỉm cười nhẹ, không tiếp tục nói thêm, cô lặng lẽ vặn chặt nắp lọ mực, đẩy nhẹ về phía đối phương, gõ gõ:

“Dùng xong rồi.”

Sau đó cầm cây bút vừa được bơm mực đầy quay lại chỗ ngồi, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu chồng chất trên bàn.

Chú thích: Vì lý do đặc thù, bài viết này không tiện nêu rõ năm cụ thể, do đó một số biểu đạt trong văn bản khi cần trình bày dưới dạng văn bản, dòng thời gian sẽ dùng “x” làm mốc, năm trước đó ghi là “”, năm sau ghi là “x’”.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top