Chính giữa hội trường, tấm vải đen buông xuống, bảy cỗ quan tài phủ quân kỳ đỏ thắm xếp thành một hàng thẳng tắp, không khí trang nghiêm và tĩnh lặng.
Phía trước mỗi cỗ quan tài đều đặt ngay ngắn một bức di ảnh phủ khăn tang màu đen — bảy gương mặt trẻ tuổi, khác nhau rõ rệt, mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc trắng đen ấy.
Đây là lễ truy điệu tập thể được đơn vị 624 tổ chức cho các chiến sĩ vừa hy sinh và được đưa về hậu phương. Theo thông lệ của tiền tuyến, thi thể không thể lưu giữ lâu dài, những người lính đã ngã xuống sẽ được đưa về theo từng đợt, và đơn vị sẽ định kỳ tổ chức buổi chia tay trang trọng cuối cùng dành cho họ.
Dưới sân khấu, đám đông người mặc đồ đen đứng lặng, giọng đọc điếu văn của chính ủy vang lên qua micro, âm thanh mang theo tiếng vọng trầm buồn:
“…Bọn họ là một đợt tổn thất nữa của đơn vị 624 chúng ta trong thời gian gần đây — là những người con anh hùng mà Tổ quốc mãi mãi không quên!”
Mạnh Du Du đứng giữa đám đông, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không rời. Sau lưng cô là một người mẹ đang dắt theo cậu con trai nhỏ tuổi, thằng bé đang độ ngây thơ hồn nhiên, hoàn toàn chưa hiểu ý nghĩa thật sự của những bức ảnh phía trước.
“Mẹ ơi,” giọng nói trong trẻo non nớt vang lên bên tai Mạnh Du Du, lạc lõng giữa không gian nghiêm nghị trầm mặc:
“Tại sao ảnh của chú Tiểu Khấu lại được đặt ở đằng trước vậy ạ?”
Nghe đến đây, cõi lòng đã tê dại từ lâu của Mạnh Du Du lại dấy lên một chút gợn sóng — một thứ cảm giác mơ hồ, như là may mắn vô cớ: may mà người trong ảnh chỉ là chú của con.
Người mẹ khẽ cúi xuống, tay xoa đầu con, kiên nhẫn giải thích:
“Bởi vì chú Tiểu Khấu là quân nhân. Nếu có một ngày quân nhân hy sinh, mọi người sẽ làm như bây giờ — đem tấm ảnh nghiêm chỉnh nhất khi họ mặc quân phục đặt ở hội trường, tổ chức một nghi thức thật trịnh trọng, để người thân và bạn bè của họ có thể nói lời từ biệt đàng hoàng.”
Chẳng bao lâu, trí tò mò ngây thơ của cậu bé lại bị thu hút bởi sự khác biệt trong những tấm ảnh trước mặt, nó lay lay cánh tay mẹ hỏi:
“Mẹ ơi, sao chú ở giữa lại mặc áo khác mấy chú còn lại vậy? Mấy chú kia mặc áo xanh lá, mà chú ấy lại mặc áo sơ mi trắng!”
Câu hỏi này rõ ràng khiến người mẹ lúng túng, hồi lâu vẫn chưa thể trả lời.
Ánh mắt Mạnh Du Du thì đã hoàn toàn bị hút chặt vào gương mặt trên bức ảnh kia — những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ mà đầy anh khí. Đôi môi hơi nhếch lên, cùng ánh mắt khẽ cong nhẹ, dung hòa đi vẻ nghiêm nghị vốn có, khiến gương mặt trông ôn hòa và gần gũi hơn, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh thường ngày của anh trong trí nhớ cô.
Nhìn qua tấm ảnh bất động kia, Mạnh Du Du như thấy được khung cảnh khi chụp bức ảnh ấy — mọi thứ sống động hiện lên ngay trước mắt, từng khung hình như quay lại một lần nữa. Cô gần như nghe được tiếng “tách” của máy ảnh, ngay sau đó là một luồng ánh sáng trắng loá chiếu vào mặt…
Lúc ấy, thợ ảnh chụp liên tục vài kiểu, sau đó thò đầu ra khỏi tấm vải che sáng, gọi to:
“Đồng chí nam ở bên trái đừng có nghiêm trọng quá thế! Ba người ngồi gần vào nhau thêm tí!”
Thế là Mạnh Du Du dịch mông về bên trái, tay sát tay, còn không quên ghé tai anh nhỏ giọng chỉ đạo:
“Lát chụp ảnh, anh thử nghĩ tới chuyện gì vui vui xem. Như thế mặt tự nhiên sẽ có nét cười, chứ không sẽ cứng đơ như khúc gỗ đấy.”
Nghe xong, Hách Thanh Sơn quay sang nhìn cô, trong mắt lộ rõ vẻ… mông lung như bò đội nón.
Mạnh Du Du hiểu rồi, đành giúp thì giúp cho trót, tiếp tục hướng dẫn kỹ hơn:
“Ví dụ anh có thể nghĩ như vầy nè: Ôi! Bạn gái của tôi sao mà xinh quá! Không chỉ xinh mà còn giỏi giang, đúng là báu vật trên đời! Nghĩ tới chuyện người đẹp đó là bạn gái mình, tự nhiên trong lòng sẽ vui tê tái!”
Ngay lúc đó, thợ ảnh gọi cả hai nhìn về phía máy, Mạnh Du Du lập tức quay mặt lại, không kịp hỏi xem anh có nghe lọt tai không.
Sau khi ra khỏi tiệm ảnh, gió lạnh cuốn theo tuyết lất phất thổi tới, Mạnh Du Du rụt cổ lại, cầm đống ảnh vừa rửa ra xem, bất ngờ phát hiện anh thực sự có vài tấm chụp rất ổn — nụ cười tự nhiên vô cùng, cứ như là thật lòng vui vẻ từ trong đáy tim.
Mạnh Du Du kẹp ảnh giữa hai ngón tay, đưa lên nâng cằm anh, giọng điệu trêu chọc:
“Khai mau, lúc chụp mấy tấm này anh nghĩ cái gì? Có phải theo đúng như em chỉ không?”
“Em đoán xem?” Anh giơ tay bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của cô, đầu ngón tay ấm áp, rồi rút lại tấm ảnh khỏi tay cô, cúi đầu ngắm nhìn.
Mạnh Du Du bĩu môi “xì” một tiếng, cũng ghé đầu qua cùng ngắm, còn bình phẩm thêm:
“Tấm này chụp đẹp ghê, suýt chút nữa anh còn nổi bật hơn cả em ấy chứ.”
Nói xong, cô khịt mũi, “chậc chậc” hai tiếng, trong lòng hơi hơi nổi lên chút cảm giác nguy cơ rồi đây.
Hách Thanh Sơn lại bị cô chọc cười, ánh mắt từ bức ảnh chuyển sang gương mặt người bên cạnh — chiếc mũi nhỏ nhắn bị gió tuyết làm đỏ ửng, nhìn thật dễ thương. Anh không kiềm được mà giơ ngón tay khẽ khều nhẹ, cười nói:
“Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ: Sao bạn gái mình lại đáng yêu đến vậy chứ?”
Không biết đã qua bao lâu — dường như rất lâu, lại như chỉ một thoáng — người mẹ bên cạnh cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời:
“Mẹ đoán nhé, chắc là bức ảnh đó có ý nghĩa đặc biệt đối với chú ở giữa kia.”
Ký ức đột ngột dừng lại.
Mạnh Du Du theo hướng âm thanh khẽ quay đầu, vừa định thu tầm mắt thì bất chợt chạm phải ánh nhìn của cậu bé kia.
Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng nói nhỏ dần của thằng bé, giọng đầy nghi hoặc:
“Mẹ ơi, chị ở đằng trước trông lạ quá… miệng thì cười mà mắt lại buồn lắm. Chị ấy sao thế ạ? Chị ấy…”
Người mẹ có lẽ lập tức bịt miệng con, chỉ kịp khẽ quở:
“Đừng nói linh tinh.”
Xung quanh, gần như ai cũng đang khóc — người nức nở, người sụt sùi.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Chỉ riêng cô, khuôn mặt lại không hề có lấy một biểu cảm rõ rệt, nhìn qua chẳng khác gì một người khách đến dự tang lễ của một người quen cũ, chẳng quá thân, cũng chẳng đủ gần — dửng dưng, bình thản.
Ngay cả khi vừa rồi chạm mặt Đoàn trưởng Uông, ông ấy cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Tiểu Mạnh cũng đến à.”
Không giống cách ông an ủi những người vợ, người yêu đang đau đớn hay những người mẹ mất con — ông không nói thêm gì với cô cả.
Cho nên, Mạnh Du Du tưởng rằng mình đã làm rất tốt.
Từ đầu đến cuối, cô không khóc, không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.
Thậm chí, khi nhớ đến anh, cô còn cố tình nhếch môi cười — vì cô biết, anh nhất định không muốn thấy cô khóc, anh sẽ không yên lòng.
Nhưng tại sao… chỉ một thằng bé mới mấy tuổi, thoáng nhìn qua, lại có thể nhận ra cô đang buồn đến thế?
Thằng nhóc con chắc chỉ nói linh tinh thôi, Mạnh Du Du nghĩ.
Tiếng nhạc ai oán lại vang lên, mọi người bắt đầu di chuyển — nghi thức bước sang phần tiếp theo, đoàn người dần tiến lên trước để đi vòng quanh.
Mạnh Du Du chọn đúng lúc ấy để lặng lẽ rời khỏi lễ đường.
Không ngờ, Thôi Nghiên lại đuổi theo, vừa chạy vừa gọi với:
“Mạnh Du Du!”
Cô dừng bước, quay lại chờ.
Thôi Nghiên chạy đến trước mặt, hơi thở chưa kịp ổn định, chưa nói lời nào đã cúi người thật sâu, rồi nghẹn giọng nói:
“Xin lỗi.”
Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không động đậy.
Mạnh Du Du thoáng sững sờ, trầm ngâm vài giây, đại khái cũng hiểu ý đối phương.
Cô không trực tiếp nói lời tha thứ, chỉ nhẹ giọng đáp:
“Anh ấy nhất định hy vọng em có thể sống tốt. Cho nên… tôi cũng hy vọng tương lai em sẽ có một cuộc đời sáng sủa và bình yên.”
Đó là lời chân thật nhất từ lòng cô.
“Còn chuyện đã qua, thì hãy để nó qua đi.
Sau này nhớ chăm sóc bà ngoại và ông ngoại, sống cho tử tế, vì mạng sống là thứ vô cùng quý giá.
Ở những nơi em không nhìn thấy, có rất nhiều người mỗi phút giây đều đang ở ranh giới giữa sống và chết, họ liều mạng để được tiếp tục sống, chỉ là… không còn cơ hội.”
Nói đến đây, Mạnh Du Du không dừng lại nữa.
Cô xoay người, rời đi.
Nhưng sau lưng, tiếng gọi lại vang lên lần nữa.
Thôi Nghiên chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng đơn độc của cô gái trước mặt, giọng nghèn nghẹn:
“Sau khi nghi thức kết thúc, em và ông bà sẽ đưa anh Thanh Sơn đến nhà hỏa táng. Chị… có muốn đi cùng không?”
Mạnh Du Du không quay lại, cũng chẳng dừng chân.
Cô bước đi, giọng đáp nhẹ như gió thoảng:
“Không, tôi không đi đâu.”
Bởi vì can đảm và sức lực của tôi hôm nay… đã dùng hết cả rồi.
Tôi không chắc mình có thể giữ vững được nữa.
Nếu đến lúc ấy lại gục ngã, chẳng phải công toi hết sao?
Xin lỗi… tôi không đủ tin vào chính mình.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, Thôi Nghiên đành cất tiếng gọi lớn:
“Trong bức thư, anh Thanh Sơn để lại cho bà, anh nói muốn được chôn cạnh dì Lâm, bảo chúng em mai táng anh ở núi Nam Du.
Sau này nếu chị muốn đến thăm mà không biết chỗ, cứ tìm em, em sẽ đưa chị đi.”
Gió thổi qua, cuốn lấy giọng nói của Mạnh Du Du, nhẹ nhàng đến nỗi sắp tan vào không trung:
“Được, tôi nhớ rồi… cảm ơn.”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

??????????????????????????? really, what’ve happened ?
Có thể cập nhật tiếp được không ạ
Truyện vẫn đang ra nha bạn
mong nhà dịch dịch full ạ
ra thêm chương đi ạ
ra chương tiếp theo đi ạ