Lý Tam Giang thân thể hơi nghiêng về phía trước, mông lơ lửng, nửa quỳ trên nền gạch men sứ, đang vẽ một vòng tròn. Trước mặt ông, thiếu niên đang ngồi khoanh chân bên trong vòng tròn, hai tay không ngừng vung vẩy.
Ánh mắt chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, từng động tác nhỏ nhặt, từng thế tay biến hóa liên tiếp, liền mạch mà không hề tái diễn—tất cả đều lọt vào mắt Lý Tam Giang.
Hắc, đừng nói, tiểu Viễn Hầu nhà mình học mấy cái này cũng coi như có dáng dấp rồi đó chứ.
Trong lòng Lý Tam Giang bỗng dâng lên một loại cảm giác tự hào như có người kế tục.
Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy liền bị chính ông gạt bỏ. Nghĩ lại, bản thân đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Nghề này của mình có gì tốt đẹp đâu? Không thể để trẻ con cũng đi theo con đường này của mình được.
Song, lời khuyên nghiêm khắc ấy vừa chực trào nơi cổ họng, lại bị chính ông nuốt trở vào.
Dù sao, con nhà người ta mà mê mấy thứ này, thật đúng là khiến người ta không biết nói gì. Còn tiểu Viễn Hầu nhà mình đã thi đậu đại học từ lâu, thực tập cũng đã bắt đầu từ sớm. Mấy thứ này chẳng qua là trước kia khi theo mình ngồi trại thì học lỏm đôi chút.
Ừm, cũng chỉ là bề ngoài, không thể coi là thật.
Lúc này, thằng nhỏ lại rất chăm chú, dù biết là giả, cũng muốn thành tâm cầu một chút phúc lành, tỏ lòng kính ý. Như vậy thì mình cứ thuận theo, để cho đứa nhỏ được an lòng, vui vẻ một chút.
Sờ túi lấy ra một điếu thuốc châm lên, Lý Tam Giang buông bỏ mọi gánh nặng trong lòng, chỉ lặng lẽ nhìn tăng tôn nhà mình đang bận rộn lo liệu.
Cũng không rõ là do đèn đầu kia đã cũ kỹ, hay khói thuốc phun ra không kịp tản đi, hoặc là do mắt mình mờ đi rồi, sao nhìn trên thân tiểu Viễn Hầu lại có cảm giác như có ánh sáng từ dưới đánh lên?
Lý Tam Giang mím môi, ánh sáng này nhìn thật đẹp. Nếu sau này mình ra ngoài làm pháp sự mà cũng có ánh sáng như vậy, thì chủ gia chắc chắn sẽ càng yên tâm hơn?
“Thái gia, diêm.”
“A, được.”
Lý Tam Giang đưa hộp diêm đã đánh lửa sang.
Lý Truy Viễn rút ra một que, quẹt cháy rồi nhóm vào mảnh giấy vàng trong tay. Lý Tam Giang đang cầm điếu thuốc liền mở miệng nhắc nhở: “Tiểu Viễn Hầu à, giấy vàng không thể châm từ góc sừng. Như vậy sẽ cháy rất nhanh, dễ không kịp làm động tác tiếp theo…”
Lý Truy Viễn cầm giấy vàng, hướng xuống đất vỗ mạnh.
“Ba!”
Lý Tam Giang mắt tối sầm, thân thể nghiêng hẳn về phía trước, ngã xuống nền gạch men sứ, ngủ mê man.
Thành công.
Lý Truy Viễn đứng dậy, đỡ thái gia đang nửa tỉnh nửa mê lên giường, đắp chăn.
Sau khi dọn dẹp sơ qua mặt đất trong phòng, thêm nước vào ấm trà cho thái gia, rồi thu dọn gạt tàn thuốc, Lý Truy Viễn về phòng mình, lấy chậu rửa mặt đi ra ngoài tắm rửa.
Tắm xong trở vào, cậu nghe tiếng lẩm bẩm của thái gia đã to hơn, giống như tinh thần cũng dần khôi phục.
Đứng ngoài cửa một lúc, Lý Truy Viễn trở lại phòng, leo lên giường, nhắm mắt, chuẩn bị đi vào giấc mộng.
Mộng đến rất nhanh. Trong mơ, Lý Truy Viễn phát hiện mình lại nằm trên một chiếc giường đang trôi nổi, bên dưới là nước đen đang không ngừng rút xuống, cuối cùng chiếc giường mắc cạn.
Đảo mắt nhìn quanh, là cảnh cố cung quen thuộc, nhưng trong ngoài trên dưới như thể bị mực tàu nhuộm đen một lượt.
Trong mộng, Lý Truy Viễn lại kéo kín chăn, tiếp tục ngủ.
Bình minh vừa ló rạng, đèn trong phòng đông đã sáng.
Liễu Ngọc Mai giúp tôn nữ chải chuốt, mặt dán sát mặt, hai bà cháu cùng nhìn vào gương.
Thưởng thức xong, Liễu Ngọc Mai nói:
“Lại đây, nãi nãi thay thuốc cho con.”
Vừa lấy hộp thuốc, chuẩn bị nắm tay tôn nữ thì nàng đã rụt tay lại.
Liễu Ngọc Mai cũng không cưỡng ép, chỉ nói: “Vậy thì mang hộp thuốc theo, đợi Tiểu Viễn dậy rồi bảo nó thay cho con.”
A Lê rụt tay lại một lúc, rồi lại chìa ra trước mặt nãi nãi.
Liễu Ngọc Mai bật cười: “Không muốn phiền Tiểu Viễn, còn phiền nãi nãi thì không sao à?”
Tháo băng, bôi thuốc xong lại băng bó lại, Liễu Ngọc Mai buộc một nút rất đẹp.
A Lê lắc đầu.
“Được được.”
Liễu Ngọc Mai tháo nút ra, buộc lại giống hệt như Tiểu Viễn từng làm.
A Lê đưa mu bàn tay lên ngắm, dường như vẫn chưa hài lòng. Dù là cùng một kiểu buộc, không phải cùng một người thì cảm giác cũng khác.
Liễu Ngọc Mai làm như không thấy gì.
Chờ A Lê đẩy cửa bước ra, Liễu Ngọc Mai nghiêng người liếc nhìn bàn thờ đầy bài vị, rồi chỉ tay theo hướng A Lê vừa đi.
Trên bàn thờ, từng bài vị đều là trưởng bối của A Lê, không phân họ Tần hay họ Liễu.
Thế nên, nụ cười khổ này, không chỉ là của riêng một người.
Đối với Lý Truy Viễn mà nói, mỗi lần trở về nhà, mỗi ngày thức dậy đều mang theo một phần mong chờ.
Đồng hồ sinh học quen thuộc khiến cậu tỉnh dậy đúng giờ, nghiêng đầu, mở mắt ra.
Một thân váy lục, A Lê đang đứng trước bàn pha chế màu vẽ. Nữ hài không phải đang vẽ tranh, mà đang chuẩn bị thuốc màu.
Hôm qua vừa trở về, mọi chuyện đều vội vàng, một loạt sự việc vừa trải qua còn chưa kể rõ, hôm nay nhất định sẽ phải thuật lại, sau đó nàng sẽ bắt đầu vẽ.
Lý Truy Viễn ngồi dậy, nữ hài cũng quay đầu nhìn cậu.
Phong cách trang phục thế này, thông thường không thích hợp với thiếu nữ, bởi vì đa phần chúng đều được cắt may theo tỷ lệ người trưởng thành, khiến cho khi mặc vào trông già dặn.
Thế nhưng quần áo của A Lê đều do Liễu Ngọc Mai tự tay thiết kế và đặt may riêng, đương nhiên không tồn tại vấn đề này, vừa toát lên khí chất thanh xuân hào sảng, lại không mất vẻ khéo léo, thanh lệ.
Lý Truy Viễn còn nhớ, trong lần đại loạn ở Ngọc Hư Tử, mình từng thấy một bức chân dung Nữ Long Vương nhà họ Liễu, trang phục của vị Nữ Long Vương trong tranh có vài phần tương tự với bộ y phục A Lê đang mặc.
Rửa mặt xong xuôi, thiếu niên trở về, A Lê đang ngồi trước cửa trên một chiếc ghế mây cũ, trong tay cầm hai chai Kiện Lực Bảo.
Lý Truy Viễn nằm xuống ghế mây bên cạnh, vừa đánh cờ, vừa kể lại một loạt trải nghiệm mình vừa trải qua.
Ván cờ đánh đến lúc cửa đã đóng, câu chuyện cũng kể đến đoạn Lưu di đang nấu canh trên bếp lò:
“Án điểm tâm nha.”
Lý Truy Viễn vừa giữ chặt bàn tay của A Lê, vừa ngồi xuống lột một quả trứng vịt muối, liền nghe tiếng bước chân trên cầu thang vọng xuống.
“Ôi hắc, a~~~”
Lý Tam Giang đầu tiên là vươn vai một cái thật dài, sau đó ngửa cổ, trong cổ họng phát ra một tràng tạp âm, rồi phun một ngụm nước bọt mạnh mẽ ra ngoài cửa.
Tuy đi đứng vẫn còn hơi khom người, chưa thể đứng thẳng, nhưng tinh thần thì đã khác hẳn—hoàn toàn hồi phục.
Lưu di cười nói: “Tam Giang thúc, hôm nay trông khí sắc cũng khá lắm đấy. Xem ra việc tăng tôn trở về còn hữu hiệu hơn linh đan diệu dược nữa kia.”
Lý Tam Giang cười ha hả một tiếng, nói: “Vậy thì chưa chắc đâu!”
Ăn xong điểm tâm, Lý Tam Giang muốn ra ngoài dạo một vòng. Bao ngày nằm bệnh trong nhà, thật sự là bí bách đến phát hoảng.
Lý Truy Viễn tiến lên khuyên nhủ: “Thái gia, người vừa mới khỏe lại, vẫn nên nghỉ thêm hai ngày đã.”
Lý Tam Giang lắc đầu: “Trong thôn không thể ở lâu được. Lại nằm tiếp, không chừng có người đến dò hỏi xem ta đã chuẩn bị giấy vàng Nguyên Bảo chưa.”
Lý Truy Viễn đành phải dìu thái gia ra ngoài tản bộ.
Hai người vừa ra khỏi con đường nhỏ, bước lên lối chính trong thôn, đã nghe phía sau vang lên tiếng xe xích lô—là Nhuận Sinh đang đạp tới.
“Nhuận Sinh Hầu à, muốn đến Tây Đình xem Sơn Pháo đấy hả?”
“Ừm, ta đi bổ sung ít lương thực, còn có chút tiền thua bài phải trả.”
“Được, đi đi, trên đường chú ý cẩn thận.”
“Biết rồi, Lý đại gia.”
Nhuận Sinh nhìn sang Tiểu Viễn, cười cười, sau đó tiếp tục đạp xe đi.
Đến dưới chân Tây Đình Trấn, từ xa Nhuận Sinh đã thấy ống khói nhà mình đang bốc khói nghi ngút.
Đẩy xe xích lô vào sân, Nhuận Sinh bước vào nhà, hé mở nắp bếp—bên trong đang nấu cháo khoai lang, phía sau bếp không thấy ai.
Cậu lại đi kiểm tra vại gạo, vẫn còn khá đầy, trên xà nhà còn treo cá ướp và lạp xưởng.
Sáng sớm hôm nay vừa qua nhà hàng xóm xử lý vạc nước giúp Sơn đại gia, giờ đang buộc dây thừng quanh thắt lưng, từ cửa nhỏ phía bếp đi ra.
Thấy Nhuận Sinh đang đứng đó, ông lập tức lùi lại hai bước, trốn sau bức tường, vội vàng buộc chặt dây thừng nhét vào trong quần, lúc này mới bước ra lần nữa.
“Nhuận Sinh Hầu, về rồi à.”
“Ừm, về rồi, gia.”
Sơn đại gia cố ý nói to: “Ha ha, khoai lang trước kia ăn nhiều thì nóng ruột, giờ đã lâu không ăn, toàn là ăn lương thực tinh, vậy mà lại thấy thèm. Vừa hay hôm nay ta nấu nhiều, chúng ta cùng uống chút cho dễ tiêu.”
Nấu quả thật là nhiều. Ngày mùa trước đây, người trong thôn hay nấu một nồi cháo lớn từ sáng, đợi nguội thì dùng đũa xắn ra thành vài phần, chia đều ba bữa sáng trưa tối.
Tất nhiên, Sơn đại gia làm như vậy không phải vì bận việc ngoài đồng, mà chỉ đơn giản là… lười.
Nhuận Sinh bưng hai bát cháo đặt lên bàn, gắp hai miếng dưa muối vào chén của gia gia, đập một quả trứng vịt muối, rồi châm cho mình một que hương.
Sơn đại gia đi dạo một vòng trong sân, vung tay vẩy chân, nói:
“Ây, dạo này ăn uống tốt, thể lực lại không bằng trước. Người ấy mà, không thể hưởng thụ lâu. Phúc hưởng nhiều, thân thể lại mềm yếu. Mấy hôm nay hút thuốc lá mềm, riêng hôm qua có vài người cho ta thuốc cứng, mẹ nó, hút không nổi, rát cả họng, ha ha!”
Nói xong, thấy không ai đáp lại, ông hơi nghi hoặc bước vào phòng:
“Nhuận Sinh Hầu, Manh Manh có phải lên trấn đến Cung Tiêu Xã rồi không? Xe xích lô còn trong sân kìa.”
Thấy hai bát cháo vẫn còn nguyên trên bàn, Sơn đại gia gãi đầu, khẽ “a” một tiếng, nói:
“Manh Manh hôm nay không đến à, trách không được.”
Trông ông giống hệt một học sinh vừa đạt thành tích tốt, chờ được khen, ai ngờ người thân lại không đến, mất cả hứng.
Ngồi xuống, ông móc tiền trong túi ra đặt lên bàn.
Tiền không nhiều, nhưng được xếp ngay ngắn, cả tiền lẻ cũng được chồng gọn gàng—đây là ông đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Bài thì đánh, tiền thì thua, nhưng cũng không thua đến trắng tay. Trong nhà vẫn có cái ăn cái uống, so với trước thì coi như là có tiến bộ.
Cầm đũa khuấy cháo vài cái, rồi lại đặt xuống, ông nói với Nhuận Sinh:
“Nhuận Sinh Hầu, lúc nào gặp Manh Manh, ngươi bảo nàng lần này gia ta vẫn còn tiền thừa cơm thừa…”
Nói đến đây, ông nhíu mày, khoát tay:
“Không được, không thể nói. Nha đầu kia lại tưởng ngươi thiên vị ta, lại mắng ta lừa gạt nàng.”
Dừng lại một chút, Sơn đại gia lại hỏi: “Mang theo tiền không, Nhuận Sinh Hầu?”
Nhuận Sinh gật đầu, lấy từ trong túi ra hai xấp tiền—một phần là chi tiêu hàng ngày, một phần dày hơn là tiền chuẩn bị để trả nợ thua bài.
Sơn đại gia cười hài lòng, nhận lấy tiền, gật gù:
“Vậy đi, mấy hôm nữa ta đến chỗ Tam Giang Hầu, tiện thể mua chút đồ cho Manh Manh, không thể đi tay không được.”
“Nhuận Sinh Hầu, ngươi nói xem, Manh Manh thích gì? Quần áo thì chắc chắn nàng không để ta mua rồi… đúng rồi, nha đầu ấy thích ăn vặt. Ta sẽ đến Cung Tiêu Xã mua mỗi thứ một ít.
Trương Tam Hầu ngày nào cũng vào thành làm việc, ta sẽ nhờ hắn mua vài túi lẩu ăn liền, nha đầu kia nhất định sẽ thích!”
Sơn đại gia cứ thế lẩm bẩm, vạch kế hoạch.
Cả đời ông chưa từng cưới vợ, lúc đưa Nhuận Sinh về nuôi, kỳ thật chẳng biết làm thế nào để làm một người cha hay gia gia tốt. Nhưng Nhuận Sinh từ nhỏ đã cứng cáp, vấp ngã đứng dậy, không bệnh tật, nghèo đói cũng chịu đựng được. Hai người nằm chung giường, ông kể chuyện một lúc là thằng nhỏ ngủ.
Khi Nhuận Sinh lớn hơn, ăn khỏe hơn, Sơn đại gia liền gửi cậu đến chỗ Lý Tam Giang. Lão Tam kia biết kiếm tiền, sống sung túc, đi theo hắn thì có cơm ăn nước uống.
Tưởng như vậy là nhẹ gánh rồi, nhưng đến cuối cùng, trách nhiệm vẫn không tránh khỏi.
Có lúc, Sơn đại gia thật mong Nhuận Sinh cũng giống mấy đứa nhỏ trong thôn, cưới vợ rồi quên mất cha mẹ.
Ông bản thân sống đơn độc, ngày tháng gian truân, nhưng trong làng vẫn không thể đến mức bị đói. Thế mà Nhuận Sinh lại là người hiếu thuận, Manh Manh thì chẳng hề can thiệp, ngược lại để cậu đưa tiền phụng dưỡng.
Ban đầu, ông rất vui mừng khi nhận tiền. Nhưng Manh Manh tới vài lần, toàn mắng mỏ bóng gió, khiến ông xấu hổ không yên. Có lần còn thua tiền Manh Manh cố tình nhường, khiến ông đỏ mặt tía tai, về sau đành cắn răng nhịn, cố gắng tích cóp mà trả lại.
Ông muốn chứng minh mình không phải gánh nặng—ít nhất cũng không là cái hố không đáy.
“Gia.”
“A, sao vậy?”
“Manh Manh, tạm thời không về Nam Thông. Nàng ở lại quê nhà Sơn Thành, muốn ở một thời gian.”
“Một thời gian… là bao lâu?”
“Hai ba năm gì đó.”
Nghe vậy, Sơn đại gia như bị sét đánh, cả người cứng đờ ngồi thẳng trên ghế.
Chưa từng ăn thịt heo cũng biết heo chạy, ông hiểu rất rõ, chuyện yêu đương mà tách ra hai ba năm là thế nào. Đừng nói hai ba năm, chỉ cần ba tháng không gặp cũng gần như xong rồi.
Nhuận Sinh ăn cháo xong, liền cưỡi xe xích lô lên trấn Cung Tiêu Xã mua đồ dùng sinh hoạt. Khi quay về, thấy gia gia vẫn còn ngồi yên trên ghế dài, bát cháo vẫn chưa động đến.
Nhuận Sinh không biết phải an ủi thế nào—cậu không giỏi nói chuyện.
Vậy nên, cậu liền vào sân, chẻ củi.
Thực ra, Nhuận Sinh cũng không hiểu rõ cái gì gọi là yêu đương. Cậu thậm chí không biết mình và Manh Manh có phải đang yêu không, hay từ khi nào thì bắt đầu…
Hắn cảm thấy Tiểu Viễn và A Lê tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đúng là một đôi trời sinh. Hai đứa ở nhà gần như lúc nào cũng như hình với bóng, thậm chí có thể cùng nhau ngồi trên sân thượng, vừa chỉ lên trời ngắm sao, vừa đánh cờ.
A Lê rõ ràng không giỏi nói chuyện, nhưng khi hai người ở bên nhau, lại như thể có vô vàn điều để nói.
Hắn từng thấy Đàm Văn Bân và Chu Vân Vân đã thành một đôi như thế nào: bạn học cấp ba, sau cùng cùng thi đậu vào một trường đại học.
Trước kia, lúc Đàm Văn Bân còn ở nhà, thường xuyên nhắc đến cô lớp trưởng kia—giọng to, tính tình nóng nảy, cứ chút chuyện là kiếm cớ mách thầy cô, nói đến cuối cùng chỉ buông một câu: “Cũng nhờ còn được cái mặt mũi.”
Vậy mà sau đó hai người lại thành đôi, còn từng đến gặp mặt phụ huynh hai bên, mọi chuyện suôn sẻ như nước chảy thành sông, chỉ chờ tốt nghiệp.
Hồi còn trông tiệm ở đại học, Nhuận Sinh từng thấy không ít cặp tình nhân sinh viên. Bọn họ rất tự nhiên, cũng rất thẳng thắn, có khi ngay trước mặt bao nhiêu người vẫn không ngần ngại làm vài hành động thân mật.
Nhìn thấy rất nhiều ví dụ như thế, nhưng Nhuận Sinh lại chẳng thể tìm được một ví dụ nào tương ứng với chính mình.
Cái gọi là cảm giác rung động, rốt cuộc là gì—Nhuận Sinh không hiểu.
Dù từng thấy nó trong ánh mắt của Lâm Thư Hữu khi viết thư tình cho Chu Vân Vân, nhưng lúc lần đầu tiên gặp Âm Manh tại tiệm quan tài ở Phong Đô Quỷ Nhai, cậu lại không có cảm giác ấy. Đến tận bây giờ, vẫn không có.
Giống như có một ngày nào đó, vô thức thấy nàng mồ hôi nhễ nhại vì bận bịu, liền nghĩ đến việc đem một vạc nước ngâm lá hoắc hương để nguội cho nàng. Thấy nàng nhàn rỗi, liền muốn tìm ít đồ ăn vặt cho nàng nhấm nháp. Biết nàng thích ăn cay, liền chủ động cho nhiều ớt hơn mỗi lần nấu cơm. Thấy nàng ao ước mấy nữ sinh mặc đồ tươm tất xinh đẹp, liền đem tiền tiêu mỗi tháng giao cả cho nàng để mua quần áo.
Về sau, Âm Manh thấy cậu mặc đồ cũ nát, cũng sẽ mua cho cậu bộ mới. Khi đại gia hỏa bị thương, nàng luôn là người đầu tiên đến xem xét. Hết thảy mọi việc đều lấy cậu làm đầu, thậm chí còn chủ động giúp cậu mua đồ dùng sinh hoạt cho gia gia.
Không có sự tinh tế tỉ mỉ của Tiểu Viễn, cũng không có đoạn thanh xuân tươi đẹp như Đàm Văn Bân, giữa Nhuận Sinh và Âm Manh chỉ có một loại ăn ý.
Ta vô thức muốn đối xử tốt với ngươi, mà ngươi, cũng vô thức đối xử tốt lại với ta.
Cảm giác rung động kia, vốn nên linh động như nước, nhưng trong mối quan hệ này, lại có chút xuề xòa.
Xuề xòa—có thể chạm tay tới, có thể nhìn thấy, có thể xác nhận là nó tồn tại thật. Không bồng bột, không lung linh, nhưng đồng thời cũng không dễ gì thay đổi.
…
Từng khúc củi nhỏ được Nhuận Sinh gọn gàng bổ ra, đốt rồi thì phải bổ, bổ xong lại đốt—cứ thế luân hồi, ngày qua ngày.
Tình yêu không phải lúc nào cũng oanh oanh liệt liệt hay êm đềm như nước. Thực tế, phần lớn cuộc đời của con người rất hiếm khi có được những cơn sóng lớn, càng chẳng thể có sự lãng mạn được tưới tắm thường xuyên.
Pháo hoa có đẹp cũng chỉ là số ít người thả, còn lại phần lớn người chỉ biết đứng từ xa ngẩng đầu nhìn.
Bổ củi xong, Nhuận Sinh chất đống gọn gàng bên chân tường. Phủi tay quay đầu lại, thấy Sơn đại gia nước mắt lưng tròng.
“Gia, ngươi…”
“Nhuận Sinh Hầu à, là ta làm ngươi liên lụy.”
“Không phải đâu, gia, không có liên quan gì đến người cả.”
“Không phải vì ta thì còn vì cái gì? Ngươi xưa nay không cãi nhau với Manh Manh, ta hiểu ngươi mà. Chắc chắn là do ta, do cái thân già này, lại còn nói năng không lựa lời với Tam Giang Hầu, là ta không biết điều, kéo chân ngươi khiến ngươi chẳng thể lập gia đình… ai nha!”
“Gia, người cũng quá coi trọng bản thân rồi đấy.”
Sơn đại gia: “…”
Nhuận Sinh gãi đầu. Cậu không có ý châm chọc gia gia mình, chỉ là thực tế… Âm Manh không về được là vì Phong Đô Đại Đế, đâu có liên quan gì đến một vớt thi nhân già bình thường như ở Nam Thông.
Sơn đại gia bị cắt ngang mạch cảm xúc, không còn hăng tiết nữa, chỉ lặng lẽ hỏi:
“Nàng ở lại quê với lão gia rồi, còn ngươi thì sao, có quay lại Nam Thông không?”
“Ta sẽ quay lại đón nàng, nhưng giờ ta chưa đủ năng lực, phải chờ khi ta có thể làm được điều đó rồi mới nói tiếp.”
Sắc mặt Sơn đại gia càng thêm buồn rầu. Là do điều kiện nhà mình quá kém? Hay vì chính ông?
“Nhuận Sinh Hầu à, hay là ngươi đi Sơn Thành lần nữa, lại mềm mỏng van nài, nữ hài tử dễ mềm lòng, biết đâu…”
“Gia, giờ có van cũng vô ích.”
Có mười tám tầng Địa Ngục chặn ngang, bản thân hiện tại, cậu không thể bước lên nổi.
Sơn đại gia không ăn cháo nữa, trở vào phòng nằm lên chiếc chiếu rơm, quay mặt vào trong, đầu gối lên tay, cuộn người lại.
“Gia, đồ dùng đã chuẩn bị xong, ta về đây, bên Lý đại gia còn chút việc phải làm.”
Sơn đại gia chỉ đưa tay vẫy nhẹ, rồi lại thả xuống.
Nhuận Sinh cưỡi xe xích lô rời đi.
Không biết nằm bao lâu, bên ngoài có người gọi: “Núi thúc, núi thúc, đánh bài đi!”
Lúc đầu, Sơn đại gia không phản ứng. Người bên ngoài bèn vòng qua cửa sổ bên phòng ngủ, ghé miệng vào lưới võng gọi:
“Núi thúc, có lớn hơn ngủ trưa cũng không bằng đánh bài, mau đi thôi!”
Sơn đại gia vùng dậy, hai mắt đỏ hoe, hét ra cửa sổ:
“Đánh cái đầu ngươi ấy! Lão tử về sau không đánh bài nữa!”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Buổi sáng đi dạo một vòng xong, tinh thần Lý Tam Giang khá hơn nhiều, nhưng phần xương cụt lại càng thêm đau nhức.
“Ôi da!”
Vừa ngồi xuống, Lý Tam Giang đau đến mức bật tiếng kêu, nhưng vừa thấy Tiểu Viễn Hầu nhìn sang, ông lập tức cắn răng nhịn, sợ bị chê trách.
Lý Truy Viễn không trách móc gì, chỉ lặng lẽ đỡ thái gia nằm nghiêng lên chiếc ghế mây ngoài sân thượng, rồi vào nhà lấy gối đầu, lót cho ông nằm êm hơn.
Thế là, thái gia có thể tay phải chống đầu, tay trái cầm điếu thuốc, vừa ngắm phong cảnh, vừa chuyện trò với mấy người dân làng đi ngang qua cánh đồng lúa mạch phía trước.
Nhiều lúc, thật ra cả hai bên cũng không nghe rõ đối phương đang nói gì. Nhưng dẫu sao cũng chẳng có việc gì quan trọng, nói chuyện trời đất chủ yếu chỉ là để giết thời gian.
Lý Truy Viễn trở vào phòng, thấy A Lê đã đứng sau bàn, bắt đầu vẽ tranh.
Không có chó lười tử quấy rối hay bản thể nào nhập vào, nên lần này bố cục vô cùng đơn giản.
Lý Truy Viễn lập tức nhận ra hình thức bối cảnh ban đầu: một phiên bản nhỏ bé của chính mình đang đứng trên một đài cao, trước mặt là bóng dáng cao lớn, hùng vĩ của Phong Đô Đại Đế.
Xét đến việc bức tranh này còn phải cất giữ và có thể bị người khác xem, nên đầu của Phong Đô Đại Đế không xuất hiện trong tranh. Phần trên cùng chỉ là tầng mây xám mịt mờ, lờ mờ có thể thấy cổ của Đại Đế. Phía dưới chân thì có thể vẽ rõ, nhưng xuống thêm một chút là vị Bổ Tát, được thay bằng kim quang rực rỡ.
Tất cả những điều này, đều do Lý Truy Viễn suy tính.
Ngày xưa, lúc ghi chép hình ảnh tại các con sông, thường không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần có thể vẽ là được. Nhưng với hai tôn tượng này, thiếu niên hiện tại không đủ năng lực để trực tiếp thể hiện.
Trong lúc A Lê tiếp tục vẽ, Lý Truy Viễn đến bên bàn đọc sách của mình, cúi xuống rút ra một quyển 《Chính Đạo Phục Ma Lục》.
Hầu như toàn bộ sách cậu đã đọc và ghi nhớ trong đầu, nhưng sách của Ngụy Chính Đạo thường được viết bằng loại giấy dầu thơm đặc biệt. Lật từng trang, không chỉ là ký ức, mà còn có mùi hương làm người ta dễ say mê.
Ngụy Chính Đạo tinh thông trăm đạo, phần mà Lý Truy Viễn tập trung nhất chính là chương phù giáp.
Trước đây, cậu từng cảm thấy phù giáp là một loại kỹ thuật không đáng để đầu tư. Trước tiên, việc chế tạo cực kỳ phức tạp, vật liệu cũng khó kiếm. Tiếp theo, phù giáp cần linh thể điều khiển, cắt đứt hoàn toàn liên kết với ngoại giới.
Nói cách khác, một khi Lý Truy Viễn triển khai phù giáp, bắt buộc phải có linh thể cường đại nhập vào để điều khiển. Đồng thời trong thời gian ấy, cậu sẽ mất quyền khống chế linh lực, cũng không thể trực tiếp truyền lực lượng vào phù giáp.
Chưa kể, điều kiện tiên quyết để sử dụng phù giáp là thuật sĩ phải đạt đến trình độ cao trong Khôi Lỗi thuật.
Tổng hợp lại các ràng buộc, loại phù giáp này không khác gì gân gà—khó dùng, vướng víu, chỉ thích hợp sử dụng trong tình huống đặc biệt, như thể gói sủi cảo dùng riêng.
Hiện tại, Lý Truy Viễn đã tìm được một bộ phù giáp dạng này.
Ba bộ phù giáp, chưa được kích hoạt, được cất trong một chiếc hộp nhỏ. Kích thước tổng thể tương đương ba bộ bài poker, rất tiện mang theo bên mình.
Cái này vừa vặn thích hợp với “Tăng Tốn nhị tướng”.
Phù giáp vừa triển khai, tự thành khôi, dẫn dắt Tăng Tốn nhị tướng giáng lâm, chẳng khác nào bên người lúc nào cũng có ba vị hộ vệ có thể tùy thời thu phóng.
Ngụy Chính Đạo ghi chép quá trình chế tác một cách cực kỳ tường tận, những điểm khó trong đó, Lý Truy Viễn cũng tin rằng mình có thể cùng A Lê hợp tác chế luyện rất nhanh, chỉ là… thiếu tài liệu.
Hiện tại, nguồn vật liệu cấp cao mà Lý Truy Viễn có được, chỉ có thể thông qua việc nhờ Liễu nãi nãi giao Lưu di đặc chế bài vị tổ tông mà thôi.
Nhưng nếu muốn dựa vào cách này để tích lũy đủ vật liệu chế tác một bộ phù giáp hoàn chỉnh, gần như là điều không thể. Trừ phi có được một kho bảo vật của đại tộc, cho mình tùy ý chọn lựa linh kiện, hoặc ít nhất cũng có vật phẩm thay thế tương đương.
May thay, kho bảo vật đó, Lý Truy Viễn đã có tính toán.
Cậu lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu phân tích, phá giải phương pháp luyện chế trong sách của Ngụy Chính Đạo. Làm được một nửa, bên ngoài truyền đến tiếng va chạm của xe xích lô, còn kèm theo tiếng chuông rung vang.
“A Lê, ta ra ngoài một chút.”
A Lê nhẹ gật đầu, tiếp tục tập trung vào bản vẽ.
Lý Truy Viễn xuống lầu, ngồi lên xe xích lô của Nhuận Sinh. Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu cũng đang đẩy mỗi người một chiếc xe xích lô cũ. Trong nhà cần chuyển hàng, nên có sẵn mấy chiếc xe cũ này.
Nhuận Sinh dẫn đầu vượt đê, phía sau là Lâm Thư Hữu đạp xe tải nhỏ chở Đàm Văn Bân. Đàm Văn Bân vẫn đang chăm chú đọc sách.
Lâm Thư Hữu sốt ruột la lên: “Bân ca! Bây giờ đừng có đọc nữa, nguy hiểm lắm!”
Vì đã biết điểm đến, Lâm Thư Hữu liền đứng lên đạp xe mạnh hơn, tốc độ lập tức tăng vọt.
Đàm Văn Bân dứt mắt khỏi trang sách, thấy Nhuận Sinh và Tiểu Viễn ca đã ở sau lưng, càng lúc càng nhỏ lại, lại nhìn cảnh vật hai bên vụt qua nhanh như chớp, còn chiếc xe xích lô dưới chân phát ra âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt”.
“A Hữu, ngươi điên rồi à? Đạp nhanh như vậy, hai ta mà bị đụng xe thì toi đời luôn!”
“Vậy thì đừng có đọc sách nữa!”
“Được được, không đọc nữa là được chứ gì.”
Đàm Văn Bân gập sách lại. Tốc độ xe lập tức giảm xuống.
“Bân ca, chúng ta là huynh đệ tốt, sao ngươi lại lén lút cố gắng sau lưng ta thế hả!”
“Ngươi là thiên tài, ta thì bình thường, tất nhiên phải bắt đầu sớm để đuổi kịp.”
“Nói thì cũng đúng… nhưng ta không có ý đó!”
“Phải rồi, A Hữu, ngươi ôn tập đến đâu rồi?”
“Khóa nhiều quá, thật sự rất khó. Chỉ học thuộc lòng thì không đủ, còn phải hiểu rõ nữa. Bân ca, còn ngươi?”
“Ta cũng ôn tập gần xong rồi.”
“Nhanh vậy? Bân ca, có bí quyết gì không, dạy ta với!”
“A Hữu à, ngươi cũng là đường đường chính chính thi đại học vào, ngươi thấy học hành có đường tắt mà đi sao?”
“Ài, ta biết là không có…”
“Học hành không có đường tắt, nhưng thi cử thì có.”
“Hả?”
“Lúc còn ở Phong Đô, ta nhờ Lục Nhất đi hỏi giáo viên chủ nhiệm xem kỳ này ra đề trong phạm vi nào, may mắn là bưu kiện vừa được gửi tới.”
“Bân ca! Ngươi sao có thể làm thế mà không nói với ta chứ!”
“Phạm vi ta đã lấy, còn tự mình tổng hợp lại, sau đó đặt trong quan tài cho ngươi rồi, kết quả ngươi không thèm nhìn, còn đem làm gối đầu!”
Lâm Thư Hữu: “…”
“Ha ha, A Hữu, ngươi biết không? Vị trí ban trưởng của ta vẫn còn đó đấy. Dù học kỳ này bầu lại, ta không có mặt, vẫn được bầu với số phiếu cao. Ngược lại, bí thư chi bộ lại bị thay thế.”
“Chuyện đó cũng không kỳ lạ gì. Các bạn học đều tin tưởng năng lực của Bân ca.”
“Năng lực cái gì mà năng lực! Lão tử còn không ở trong trường thì phát huy được cái rắm gì! Là do Lục Nhất vẫn giữ quy củ cũ—đồng học lớp ta đến tiệm mua hàng được giảm giá, sau tiết thể dục còn được tặng đồ uống miễn phí. Còn hoạt động lớp, vật liệu và tài trợ cũng từ tiệm mà ra.”
Hai chiếc xe xích lô chạy đến bờ sông.
Cũng như thường lệ, nhóm người của Lý Truy Viễn mỗi khi đến bờ sông đều chọn một vị trí cố định, chính là nơi ngày trước Tiết Lượng Lượng đã nhảy xuống sông.
Lý Truy Viễn vừa bước tới, liền cảm nhận được phía xa có trận pháp che chắn.
Cậu đi đến gần, đưa tay khẽ vẫy hai bên, một cánh cửa gỗ hiện ra.
Mở cửa gỗ, bên trong là một gian nhà kho nhỏ.
Bên trong đặt các loại xe: một chiếc ô tô con màu xám bạc, một chiếc xe van trắng, một chiếc bán tải nhỏ màu vàng, một xe chở hàng nhỏ và một chiếc xe tải lớn.
Trên xe tải còn chứa năm chiếc xe đạp và năm chiếc xe máy.
Biển số đều là loại tốt, giấy tờ đăng ký, bằng lái đều được xếp gọn trong buồng lái.
Đàm Văn Bân bước vào xem trước, không khỏi cảm khái: “Không hổ là ca Lượng của ta, khí phái thật!”
Chiếc xe máy kia đến cha hắn mà nhìn thấy chắc cũng phải đỏ mắt đòi cưỡi thử.
Nhuận Sinh đứng ngoài cửa nhìn, dưới mặt nước sông hiện ra một cỗ quan tài nhỏ màu đỏ sẫm, Nhuận Sinh liếc mắt sang đó.
Quan tài kia tựa hồ không nhận ra Nhuận Sinh, liền toát ra luồng âm khí lạnh lẽo nhắm thẳng vào cậu.
Đến khi Đàm Văn Bân bước tới, âm khí liền tan biến, quan tài lập tức chìm xuống.
Chốc lát sau, mặt nước nổi lên một màn sa, bên trong hiện ra thân ảnh Bạch gia nương nương.
Trên người nàng không còn là y phục truyền thống ngày trước, mà là bộ quần áo từng mặc lúc cùng Tiết Lượng Lượng đến Phong Đô—một phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, vừa đoan trang vừa gợi cảm.
Cũng khó trách lúc trước La Công phải dặn dò Tiết Lượng Lượng cẩn thận. Dạng nữ nhân này, dẫu có bầu, cũng đủ khiến phần lớn nam nhân trẻ tuổi không thể kìm lòng.
Bạch gia nương nương cúi chào Đàm Văn Bân.
Đến khi Lý Truy Viễn bước ra từ cửa gỗ, nàng liền chuyển sang quỳ lễ.
Thiếu niên không ngăn cản. Cậu biết rõ, nàng là vì cảm ứng được công đức tích tụ sau khi hộ tống Tiết Lượng Lượng đến Phong Đô mà thành.
Quả nhiên, không lâu sau khi trở về, Bạch gia nương nương liền cảm thấy một luồng ấm áp chảy qua người, thậm chí đứa trẻ vẫn chỉ là nghi ngờ trong bụng cũng bắt đầu có thai động rõ ràng.
Chờ nàng cảm tạ xong, đứng dậy, Lý Truy Viễn nói: “Muốn mượn Bạch gia trấn một lát.”
“Bạch gia trấn, cung nghênh đại giá.”
Bạch gia nương nương chìm xuống.
Phía trước mặt nước, từng chiếc đèn lồng trắng dần hiện ra như ảo ảnh.
Lý Truy Viễn nói: “Nhuận Sinh ca, ngươi ở lại trông xe, ta dẫn Bân ca và A Hữu xuống dưới.”
Nhuận Sinh gật đầu: “Được.”
Lý Truy Viễn bước xuống nước, nhưng khi mặt nước phủ qua đỉnh đầu, cậu vẫn không cảm thấy một chút khó chịu hay ngột ngạt nào, bởi dưới nước đã có hai hàng Bạch gia nương nương cầm đèn lồng đứng đợi.
Khi thấy Lý Truy Viễn đến, các nàng đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Thiếu niên giơ tay, chỉ về phía trước, ra hiệu các nàng tranh thủ thời gian dẫn đường.
Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu theo sát phía sau. Mặc dù ở dưới nước không thấy tức ngực, nhưng cũng không thể mở miệng nói chuyện.
Dọc đường men theo đáy sông mà đi, hai người vừa đi vừa quay đầu nhìn trái nhìn phải, cứ như du khách đang bước lại con đường mà năm xưa Tiết Lượng Lượng từng đi.
Khi Bạch gia trấn hiện ra trước mặt ba người, Lâm Thư Hữu nhìn khung cảnh bên trong, quay đầu lại giơ ngón tay cái với Đàm Văn Bân.
Đàm Văn Bân cũng gật đầu nhẹ, biểu thị đồng ý.
Bọn họ không căng thẳng, bởi vì đã sớm trải qua thời kỳ bỡ ngỡ. Nhưng ngày đó, Tiết Lượng Lượng chỉ là một người bình thường.
Từ góc nhìn của người phàm, bị cuốn vào một nơi u ám rợn người như thế này, thế mà nàng còn có thể chui vào quan tài, hoàn thành hôn lễ, thậm chí động phòng… Quả thật, gan dạ và hành động của Lượng ca, không thể không bội phục.
Sau khi vào trấn, cảm giác như đang ở dưới nước hoàn toàn biến mất, giống như đã trở lại mặt đất, thậm chí có thể nói chuyện bình thường.
Lâm Thư Hữu không ngừng đánh mắt nhìn khắp nơi. Kiến trúc của dân cư hai bên vô cùng tinh xảo, tất cả cửa đều mở toang, nhưng không phải nhà nào cũng có Bạch gia nương nương bên trong. Mà phàm là có, thì những bóng dáng như quỷ ảnh kia đều quỳ sát tại ngưỡng cửa, tỏ rõ sự cung kính tuyệt đối.
“Bân ca, nơi này kiến trúc tinh mỹ thật đấy, Nam Thông nhà mình còn chẳng có chỗ nào đẹp vậy đâu…”
Đàm Văn Bân vươn tay kéo tóc Lâm Thư Hữu về phía sau, nhắc nhở cho tỉnh táo lại một chút.
“A Hữu, dạo này đọc sách chuyên ngành nhiều quá, mắc bệnh nghề nghiệp rồi hả?”
“Hắc hắc…” Lâm Thư Hữu cười có chút ngượng ngùng, sau đó lại tỏ vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc là… rõ ràng có dấu vết sửa chữa, cũ mới không ăn nhập.”
“Ngươi nói vậy cũng đúng, chẳng phải nơi này từng có người xuống qua rồi sao?”
Lý Truy Viễn nhìn về phía Tiết Lượng Lượng, khẽ nói: “Ta chỉ cần mượn hoàn cảnh Bạch gia trấn một lát, các ngươi lui ra đi.”
“Vâng.” Bạch gia nương nương nhẹ nhàng hành lễ, lập tức ra lệnh: “Đóng cửa, đóng cửa sổ, cấm dò xét. Kẻ trái lệnh, thần hồn tan rã!”
Chớp mắt, toàn bộ cửa sổ trong trấn đồng loạt khép chặt. Tiết Lượng Lượng cũng yên lặng rời khỏi.
Toàn bộ trấn nhỏ thoắt cái liền trở nên vắng vẻ, tĩnh mịch không một tiếng động.
“Bày trận đi, cắm kỳ vào vị trí.”
“Rõ!”
“Rõ!”
Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu bắt đầu cắm trận kỳ. Công việc không nhiều, bởi vì Lý Truy Viễn đã nắm được một phần kết cấu của trận pháp Bạch gia trấn, có thể tiến hành cộng hưởng.
Sau khi mọi thứ an vị, Lý Truy Viễn chỉ vào một khoảng đất trước mặt, nói với Đàm Văn Bân:
“Đàm Văn Bân, bước vào đi.”
“Vâng, đầu nhi!”
Đàm Văn Bân bước tới.
Lý Truy Viễn chưa vội thi triển, mà quay sang Lâm Thư Hữu, ánh mắt thâm sâu, chậm rãi nói:
“Nhìn cho kỹ vào.”
“Minh bạch!”
Lý Truy Viễn chuyển hướng sang Đàm Văn Bân, tay phải mở ra. Từ lòng bàn tay tỏa ra huyết vụ dày đặc, tiếp theo đó hiện lên một cây trận kỳ sắc sứ máu.
Thiếu niên nắm chặt trận kỳ, nhẹ nhàng vung lên.
“Rầm rầm… rầm rầm…”
Từng phiến gạch xanh trên mặt đất bay lên, liên kết thành ba dải xiềng xích lớn, lần lượt trói chặt lên thân thể Đàm Văn Bân.
“Sẽ hơi đau đấy.”
Đàm Văn Bân gật đầu thật mạnh, mặt vẫn giữ nụ cười.
Trận kỳ rung động, thiếu niên trầm giọng quát:
“Cho ta, cút ra đây!”
Đàm Văn Bân lập tức quỳ rạp xuống đất, đau đớn rên rỉ.
Không phải đau thường, mà là rút hồn!
Chỉ lát sau, một con Bạch xà khổng lồ như bóng mờ chui ra đầu tiên, rơi sang một bên.
Tiếp đến là một đầu Thanh Ngưu, đáp xuống phía đối diện.
Cả rết trắng và Thanh Ngưu đều bị xiềng xích do gạch xanh tạo thành quấn quanh, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, tư thế không hề hèn kém.
Thứ ba là mãng xà hai đầu, xuất hiện sau lưng Đàm Văn Bân. Vừa ra, nó liền cuộn mình, không nhô đầu lên mà kéo dài thân thể bám sát mặt đất.
Cuối cùng là Huyết Viên, xuất hiện ngay trước mặt Đàm Văn Bân. Vừa hiện thân đã xông về phía trước, va chạm mạnh với xiềng xích khiến gạch xanh rung lên dữ dội.
Nếu không có xiềng xích ngăn lại, chỉ e Huyết Viên đã lao thẳng về phía Lý Truy Viễn.
Đây là mầm họa mà Đại Đế cố ý chôn xuống. Dưới danh nghĩa ban thưởng, Đại Đế đem lực lượng truyền lại, khiến bọn chúng nhanh chóng lớn mạnh.
Ở một khía cạnh nào đó, việc bọn chúng không phản loạn ngay từ đầu là vì còn nể tình xưa với Đàm Văn Bân, cũng như sự hiện diện không rời của Lý Truy Viễn bên cạnh hắn suốt thời gian qua.
Con rết rung động hàng loạt xúc tu, Thanh Ngưu phả ra khí tức nồng đậm. Ý của chúng rất rõ: có thể tiếp tục ở lại thể nội Đàm Văn Bân, nhưng quyền hạn và phân phối cần được đàm phán lại.
Huyết Viên đấm ngực “đông đông đông”, ánh mắt đỏ rực lướt qua mọi người, cuối cùng ngước lên, như thể tuyên bố: nó muốn được tự do.
Đặng Trần vẫn giữ yên lặng, cúi thấp thân thể, tỏ ra ngoan ngoãn.
Thoạt nhìn, nó là kẻ an phận nhất. Nhưng việc nó không cản trở ba kẻ còn lại gây loạn, cộng thêm việc thị lực của Đàm Văn Bân gần đây sa sút đến mức phải mang kính lão, đã cho thấy—nó không hề vô tội.
Nó chỉ thông minh, biết e ngại. Nên mới đẩy ba kẻ kia lên trước gây chuyện, còn bản thân thì giả vờ vô hại, giả vờ trung thành. Dù ai thắng, nó cũng hưởng lợi mà không cần mạo hiểm.
Lý Truy Viễn nhìn cả bốn con linh thú trước mắt, không khỏi cảm khái—mọi chuyện đi tới mức này, thật đáng tiếc.
Phải biết, thuở ban đầu, chúng đều rất ngoan ngoãn, hiền lành, cảm kích vô cùng.
“Các ngươi tưởng rằng hôm nay ta đến để đàm phán?”
Thiếu niên vung trận kỳ.
Phong Đô mười hai pháp chỉ — Quỷ Môn Mở Rộng!
Một đạo quỷ môn hư ảnh xuất hiện sau lưng Lý Truy Viễn, áp lực khủng khiếp lập tức phủ xuống.
Con rết co mình lại, Thanh Ngưu chậm rãi hạ móng, ngay cả Huyết Viên cũng ngừng gào rú.
Bọn chúng hiện giờ có dũng khí, là do Đại Đế ban cho.
Nhưng lúc đó, Đại Đế đâu ngờ mình sẽ bị ép buộc phải thừa nhận truyền nhân chính thống?
Vậy nên, là tai họa do Đại Đế gieo xuống, thì truyền nhân như Lý Truy Viễn, tự nhiên có biện pháp trấn áp.
“Lúc đầu, khi con heo kia muốn đoạt lấy bốn người các ngươi, chính là ta đã tiêu diệt nó, cứu các ngươi—đó là một ân.
Ta che chở tiệm ảnh kia, bố trí Tụ Linh Trận giúp các ngươi khôi phục, không để giang hồ nhân sĩ tiếp cận—đó là hai ân.
Ta cho các ngươi nhập vào thể nội Đàm Văn Bân, chia hưởng công đức đi sông, kỳ hạn mười năm, rồi được tự do—đó là ba ân.
Ba đại ân như vậy, các ngươi đều quên cả?”
Như nghe ra sát ý trong lời thiếu niên, Song Đầu Mãng liền trườn đến, nhẹ nhàng cọ vào người Đàm Văn Bân, ra vẻ hiền lành.
Đúng lúc phái tiến công bị trấn áp, phái ôn hòa liền tranh thủ thể hiện. Dù sao, nếu phe hung hãn giành được lợi, chúng cũng được hưởng; còn nếu thất bại, chúng lại giả bộ vô can.
Phong Đô mười hai pháp chỉ — Tứ Quỷ Khiêng Kiệu!
“Ầm!”
Huyết Viên bị ép úp mặt xuống đất, máu trên thân như bị rút cạn; Thanh Ngưu bị chặt đứt tứ chi, ngã ngồi tại chỗ; con rết bị nén đến biến dạng, xúc tu rơi rụng tả tơi.
Song Đầu Mãng thì bị ép chặt hai đầu vào nhau, liên tục ma sát, vặn vẹo trong đau đớn.
Thiếu niên đưa tay chỉ về phía bọn chúng, nghiệp hỏa lập tức bốc cháy từ cơ thể chúng, kèm theo tiếng gào rống vang vọng.
“Rắc!”
Quỷ môn mở ra một khe nhỏ, bốn sợi xích đen bóng từ trong hiện ra, từng chiếc đâm sâu vào thân thể chúng, xuyên qua linh thể, buộc chặt như đóng đinh sắt.
Lý Truy Viễn ngẩng đầu, giọng nói không chứa chút cảm xúc:
“Ta đã cho các ngươi cơ hội làm người bình đẳng. Nhưng các ngươi không biết trân quý, cũng không quen được làm người.
Vậy thì, từ hôm nay trở đi…
Tập thể cho ta—làm chó đi.”
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chắc phải tích chương 1 tháng, cho cái art cửu giang này chứ đọc này nghiện thêm
Đọc đến đây thắc mắc ko dám hỏi. Giờ sẵn đây e nói luôn. Chết ngược lại là sao sốp.
Ok sốp. Mà tối rồi sao chưa có chương mới vậy. Đợi nguyên ngày luôn nè. Iu sốp
Nên nói “chết ngược lại” là ám chỉ một cái chết đi ngược lại với quy luật thông thường: thay vì kết thúc, nó trở thành khởi đầu, thay vì yếu đuối, nó trở thành nền tảng cho trật tự mới.
Chiều rồi sốp ơi. Sốp chưa dậy hả, Cho e xin 1 chương đi
Sốp vừa xách số vác si về, đang làm rồi khách iu nhé
Sốp ơi hôm nay thêm 1 chương đi. Cuốn quá chịu hỗng có nũi…
Sốp cố lên, e tin sốp mà. <3 <3 <3
Sốp lực bất tòng tâm aaaaaaaa
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@