Chương 3: Một Chữ Đáng Ngàn Vàng

Bộ truyện: Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Sau khi nghe hết lời của thẩm Thẩm, Từ Tĩnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.

Đôi mắt trong veo, sắc lạnh của nàng tựa như hai hố băng, nhìn chằm chằm không chớp khiến người đối diện có cảm giác rợn người.

Kết hợp với gương mặt nhợt nhạt nhưng đẹp như tranh vẽ của nàng, trông nàng chẳng khác nào một hồn ma trở về đòi mạng.

Thẩm Thẩm bỗng thấy lạnh sống lưng, bất giác lùi lại một bước, giọng nói cũng nhỏ đi:
“Ngươi… ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

Chẳng lẽ ở không trong nhà ta, ngươi còn cảm thấy mình có lý sao?”

Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn thêm một lát rồi bất ngờ nở nụ cười.

Nàng thong thả lấy chiếc vòng vàng từ tay Xuân Hương, cầm lên xoay nhẹ, chậm rãi nói:
“Đương nhiên là ta không có lý, nhưng bà cũng nói rồi, phượng hoàng sa cơ dù sa sút, vẫn là phượng hoàng.

Tiền thuê nhà, chậm nhất là ngày kia ta sẽ trả đủ.

Nhưng việc bà tự tiện dẫn đàn ông xông vào phòng ta, lại còn nhục mạ ta, lý lẽ này nên tính sao đây?”

Dứt lời, nàng quay người, cầm con dao nhỏ để trên bàn, “cạch” một tiếng, cắt quả lê trước mặt thành hai nửa.

Nhìn động tác dứt khoát, gương mặt lạnh tanh của Từ Tĩnh, thẩm Thẩm bỗng cảm thấy da thịt mình như bị chính con dao kia cắt qua.

Từ Tĩnh chẳng buồn để ý đến bà ta.

Nàng tiếp tục chậm rãi, cắt quả lê thành từng miếng nhỏ đều tăm tắp như đã đo đạc cẩn thận.

Trong lúc làm việc, nàng thản nhiên nói:
“Ta là người tính khí không tốt.

Nếu bị người khác sỉ nhục quá đáng, có thể sẽ làm ra những chuyện mà bản thân cũng không ngờ tới.

Nhưng, ta là người giữ chữ tín.

Nếu có người tôn trọng và tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ không phụ lòng họ.

Ngược lại, nếu có kẻ nghĩ ta chỉ là một cô gái yếu đuối, dễ dàng bắt nạt, thậm chí còn muốn lợi dụng ta, thì…”

Nàng đột nhiên dùng lực, “phập” một tiếng, cắm con dao sâu vào mặt bàn.

Sau đó, nàng rút từ người ra một chiếc khăn tay, từ tốn lau sạch đôi bàn tay trắng nõn, nở nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh lẽo:
“Thì ta cũng không ngại đáp trả một cách thích đáng.

Bà thấy có phải lý lẽ này không, thẩm Thẩm?”

Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người trong phòng trợn tròn mắt, ngây dại.

Làm thế nào mà một người phụ nữ mảnh mai như nàng lại có thể cắm con dao sâu đến thế?

Cắm vào bàn đã thế, con dao đó hoàn toàn có thể… cắm vào người.

Từ Tĩnh làm như không nhìn thấy những ánh mắt kinh hoàng.

Nàng mỉm cười, đưa tay chỉ vào những miếng lê đã được cắt gọn gàng:
“Bà đã đến đây, mà nhà ta chẳng có gì tiếp đãi, vậy thì ăn tạm mấy miếng lê này đi.”

“Không… không cần đâu!”

Thẩm Thẩm rùng mình, như thể vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Nhìn nụ cười rực rỡ mà u ám của Từ Tĩnh, bà chỉ thấy gai người, vội vàng nói:
“Thôi… thôi được rồi, lần này ta bỏ qua cho các ngươi.

Nhưng nếu ngày kia mà vẫn không trả được tiền thuê, đừng trách ta.

Bà mối Lữ đang thiếu ‘hàng tốt’ đấy!”

Dứt lời, bà ta xoay người bước nhanh ra cửa, cả người béo mập rung lên theo từng bước đi, kéo theo gã đàn ông cũng lật đật theo sau.


Thẩm Thẩm vừa khuất bóng, nụ cười trên mặt Từ Tĩnh cũng biến mất.

Nàng nhíu mày, kéo ghế ngồi xuống, cả người thoáng chút mệt mỏi.

Mặc dù cơ thể đã hồi phục phần lớn, nhưng thân thể này vẫn yếu ớt sau cơn bệnh nặng, khiến nàng cảm thấy kiệt sức sau một hồi căng thẳng.

Xuân Hương lúc này mới phản ứng lại, vui mừng nói:
“Nương tử, bà ta đi rồi!

Nương tử thật giỏi quá!

Chỉ nói vài câu đã dọa được bà ta.

Ngay cả khi trước, Nương tử cũng không làm được như vậy.

Hơn nữa… từ khi nào Nương tử lại có sức lực lớn như vậy?”

Nói đến đây, ngay cả Xuân Hương, người vốn đơn thuần, cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Nàng sững sờ nhìn Nương tử nhà mình.

Đúng vậy, ba tháng qua, Nương tử không màng đến bất kỳ điều gì, chỉ trầm luân trong sự chán chường.

Nếu là trước đây, bị người khác sỉ nhục thế này, Nương tử chắc chắn sẽ dùng cách đơn giản và thô bạo để phản kháng.

Nhưng hôm nay,Nương tử lại tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng và sắc bén, hoàn toàn khác với trước đây!

Từ Tĩnh liếc nhìn Xuân Hương, nhấc tách trà nguội trên bàn, nhấp một ngụm, thản nhiên nói:
“Có lẽ vì chịu quá nhiều kích động, ta đã nghĩ thông suốt.

Những ngày này, đầu óc cũng sáng suốt hơn trước nhiều.

Yên tâm, sau này ta sẽ sống thật tốt, không để các ngươi phải lo lắng nữa.”

Xuân Hương thổn thức không thôi, nước mắt lưng tròng:
“Thật tốt quá, thật tốt quá!

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Nếu phu nhân dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ an lòng…”


Từ Tĩnh không lạc quan như Xuân Hương.

Qua cuộc chạm trán vừa rồi với thẩm Thẩm, nàng hiểu tình cảnh hiện tại chẳng khác gì trước có sói, sau có hổ.

Bị nhà chồng và nhà mẹ đẻ ruồng bỏ, thân không một đồng xu.

Điều đáng lo nhất là, với dung mạo của nàng và hai nha hoàn, e rằng không ít kẻ đã để mắt đến họ.

Những lời thẩm Thẩm nói về gã Bành Thập, cũng như ánh mắt bà ta liếc nhìn họ, đã tố cáo tất cả.

Vừa thoáng thấy chiếc vòng vàng trong tay Từ Tĩnh, nét mặt thẩm Thẩm rõ ràng hiện lên sự thất vọng.

Hừ, cũng phải thôi.

Bà ta vốn nghĩ rằng ba người họ đã đường cùng, đang chuẩn bị đem bán để kiếm một món lớn.

Giờ lại phát hiện họ còn khả năng xoay xở, sao bà ta không thất vọng cho được?

Tiền thuê nhà có đáng là gì so với khoản lớn kiếm được khi bán họ đi?

Mặc dù vừa rồi Từ Tĩnh đã dằn mặt, nhưng nàng không tin lòng tham của một người có thể vì thế mà biến mất.


Nghĩ đến đây, Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Xuân Hương:
“Trời còn sớm, ngươi mau lên trấn, tìm một tiệm cầm đồ đáng tin để cầm chiếc vòng này.”

Sự phấn khởi trên mặt Xuân Hương lập tức tan đi phân nửa.

Nàng cắn môi, không nỡ nhưng vẫn gật đầu:
“Vâng, thưa Nương tử.”

Xuân Hương vừa rời đi, Từ Tĩnh dựa vào ký ức của nguyên chủ, lục lọi khắp nơi tìm xem còn tài sản nào có thể dùng được không.

Nhưng kết quả không ngoài dự đoán.

Nguyên chủ vốn là người tiêu xài hoang phí, chẳng bao giờ tiết kiệm được gì.

Trong ba tháng qua, bệnh tật khiến nàng ta phải chi tiêu không ít, số tiền ít ỏi còn sót lại trong trí nhớ cũng đã bị dùng hết sạch, thậm chí đến mức sạch hơn tổ chuột.

Từ Tĩnh không nhịn được nhíu mày.

Tình thế hiện tại, cách duy nhất để tồn tại là kiếm tiền.

Không có tiền, họ thậm chí còn không sống qua được vài ngày.

Xuân Dương bán thêu chỉ đủ cầm hơi.

Một chiếc vòng vàng thì cầm được bao nhiêu?

Nếu cứ ngồi không, chẳng mấy chốc họ lại lâm vào cảnh cùng quẫn.


Khi đang tìm kiếm, Từ Tĩnh bất ngờ phát hiện một lá thư trong hộp đồ cũ kỹ.

Đó là hưu thư mà Tiêu Dật để lại cho nguyên chủ.

Chữ “休书” – Hưu Thư – trên phong bì được viết mạnh mẽ, dứt khoát, từng nét chữ toát lên phong thái tài hoa. Quả không hổ danh là người được ca tụng là đệ nhất tài tử Đại Sở.

Từ Tĩnh cầm lá thư, bất giác cảm thán:
Nếu đây không phải hưu thư thì tốt biết mấy.

Những chữ này, nếu không phải để hưu vợ, mà là để viết một bài thơ hay bức thư pháp, có thể bán được một món không nhỏ.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác mỉm cười khổ.

Nếu trong hoàn cảnh éo le này phải tìm một điều khiến nàng hài lòng, thì đó chính là chuyện nàng đã bị hưu.

Ít nhất, nàng không cần làm một người vợ trên danh nghĩa mà phu quân chẳng có chút tình cảm nào, thậm chí còn ghét bỏ mình.

Còn về đứa con của nguyên chủ…

Từ Tĩnh nghĩ đến đây, đầu óc lại rối bời, liền quyết định gạt hẳn chuyện này sang một bên.

Hiện tại, ngay cả bản thân nàng còn khó lo nổi, lấy đâu ra tinh thần quan tâm đến đứa bé kia?


Đang lúc mệt mỏi, định ngồi xuống nghỉ ngơi, thì bên ngoài vang lên một giọng nói the thé, cố ý rộn ràng như mừng hỷ sự.

Giọng nói ấy nghe ngọt lịm đến mức buồn nôn, như thể có thể vắt ra dầu:

“Từ nương tử, Từ nương tử có ở nhà không?

Chúc mừng, chúc mừng!

Hôm nay, ta vâng lệnh Bành Thập Lang, mang lễ vật tới hỏi cưới Từ nương tử!

Nương tử quả thật là có phúc từ kiếp trước!

Bành Thập Lang là chàng trai hào phóng, giàu có nhất làng Hổ Đầu chúng ta.

Hắn lại nổi tiếng với sự dịu dàng và chu đáo với thê thiếp.

Bao nhiêu cô gái mơ mộng được hắn để mắt tới, nay Từ nương tử lại có phúc trở thành một trong số đó!

Từ nương tử chuẩn bị gả đi làm thiếu phu nhân hưởng phúc thôi!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top