Đêm xuân, ánh trăng lạnh lẽo yên tĩnh.
Trong thôn Chu Gia, tiếng bánh xe lừa lăn trên đường làm chó trong thôn đồng loạt sủa vang.
Dân làng nơi này có vẻ khác biệt so với những nơi khác, dù đang giữa đêm, nghe thấy tiếng động liền có người nhanh chóng thắp đèn ra xem, tỏ ra vô cùng cảnh giác.
Cô gái ẩn mình trong đống đồ tang lễ trên xe lừa, thấy bốn, năm ngọn đèn lần lượt sáng lên, hạ giọng nhắc nhở: “Cứ đánh xe đi, đừng nhìn lung tung.”
“Đó là xe của nhà Lão Toàn, ông ta giữa đêm thế này đi đâu vậy?”
“Ngươi không biết sao, lần này Lão Toàn phát tài lớn… nghe nói hàng tốt hiếm có đấy.”
“Tặc, Lão Toàn mấy năm nay vận may đúng thật không tồi…”
“Chỉ tiếc là thiếu một đứa con trai.”
“Nhà ông ta chẳng phải đang nuôi một đứa sao! Đợi vài năm nữa kiếm vợ cho nó, sinh con cháu thì cũng thành của mình thôi!”
Mấy gã đàn ông co ro trong áo khoác, vừa cười vừa nói vài câu, rồi hướng về phía xe lừa phía trước hét lên: “Lão Toàn! Sao giữa đêm lại ra ngoài giao hàng thế?”
“Đúng đấy, coi chừng gặp ma giữa đường! Lão Toàn, cần bọn ta đi cùng không?”
Trong bóng tối, người đánh xe cứng người lại, giọng run run như muỗi vo ve: “Phải… phải làm sao bây giờ…”
Tiếng nói từ phía sau xe vang lên: “Cứ đi, nhanh lên.”
“Ừm…!”
Đội mũ da cừu cũ kỹ của một người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò ẩn mình trong áo bông dày nặng, cậu bé căng thẳng đến nỗi tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chỉ dám chăm chú nhìn về phía trước, cố gắng điều khiển xe lừa nhanh hơn.
“Lão Toàn làm sao thế này?”
“Sao không trả lời?”
Mấy người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, lập tức biến sắc.
“Mau, đến nhà ông ta xem sao!”
“Lão Lục, ngươi đi cùng ta đuổi theo!”
Chẳng mấy chốc, tiếng trống báo động vang lên khắp thôn, giống như khi trong làng xảy ra hỏa hoạn.
Bọn họ không phải là quân lính được huấn luyện, nhưng nguyên tắc “một người gặp nạn, tất cả cùng thiệt” đã ăn sâu vào trong xương tủy, sự cảnh giác của họ vượt xa người thường—khi lợi ích ở ngay trước mắt, nhất là những lợi ích phi pháp, phản ứng của họ rất nhanh nhạy, không cần phải học cũng chẳng cần phải dạy.
“Mau! Đuổi theo bọn chúng!”
Không chỉ hai người chạy bộ đuổi theo lúc đầu, chẳng mấy chốc đã có người cưỡi lừa đuổi theo.
Nghe thấy tiếng chân và tiếng lừa càng lúc càng gần phía sau, nghĩ đến hậu quả khủng khiếp nếu bị bắt trở lại, cậu bé toát mồ hôi ướt đẫm trán và lòng bàn tay, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ—rốt cuộc, không thể nào trốn thoát được!
Ngay khoảnh khắc đó, cậu bé bỗng cảm nhận một luồng gió từ phía sau.
Thiếu nữ ẩn mình giữa đống tang lễ chợt ngồi dậy, nhảy vọt lên ngồi bên cạnh cậu bé, một tay giật lấy dây cương từ tay cậu, tay còn lại vung roi quất mạnh, nói: “Ngồi cho vững, nếu ngã xuống ta sẽ không quay lại cứu đâu.”
Xe lừa đột nhiên tăng tốc, lao về phía trước.
Cậu bé bám chặt vào thành xe, trong tầm mắt chỉ thấy đuôi tóc buộc nửa của thiếu nữ bay lên, cùng những tờ giấy vàng trắng dính trên vai nàng bay tán loạn trong gió.
Nhìn thấy chiếc xe lừa phía trước càng lúc càng nhanh, người cưỡi lừa đuổi theo trở nên cáu kỉnh.
“Chết tiệt… đó là xe lừa sao?!”
Chạy nhanh đến mức này, không chỉ hắn mà đến cả con lừa cũng không tin được!
Sự chênh lệch về tốc độ ngày càng rõ rệt, người đánh xe phía trước lại chọn đường rẽ khó nhìn để làm rối loạn hướng đi, sau khoảng nửa canh giờ, cuối cùng họ cũng đã mất dấu.
Trong thôn Chu Gia, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, hầu hết dân làng đều đã tỉnh dậy, lần lượt chạy đến nhà trưởng thôn Lý Chính.
“Nhà Lão Toàn toàn là máu!”
“Một cô gái nhỏ bị đánh sống dở chết dở… sao có thể chứ!”
“Lão Tam vẫn chưa về, chẳng lẽ thật sự để cho cô ta chạy thoát sao?!”
“Ta không tin ma quỷ gì cả, từ trước đến giờ chưa ai có thể thoát ra khỏi nơi này sống sót!”
“Lý Chính, ngài nói phải làm gì đây?”
“Lo cái gì, ra khỏi thôn Chu Gia rồi, còn ra khỏi được Hợp Châu không?” Người đàn ông khoác áo ngồi trên ghế, giọng điệu khó chịu: “Tuy không phải chuyện lớn, nhưng rắc rối thì cũng đủ phiền rồi! Đợi trời sáng, ta sẽ vào thành lo liệu, mỗi nhà góp mười lượng bạc, rồi sau này để Lão Toàn bù lại.”
Trong đám đông, dù có vài người không vui, phàn nàn đôi chút nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo.
Bên cạnh, người phụ nữ què đang cúi đầu rót nước cho mọi người, nghe những lời này, môi bà ta mím chặt lại.
…
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Đã thực sự thoát được rồi sao?
Cậu bé ngồi trên xe lừa, mồ hôi lạnh vẫn chưa khô, vẻ mặt ngây dại quay đầu nhìn về hướng thôn Chu Gia, nơi đã biến mất khỏi tầm mắt từ lâu.
“Chúng ta… thật sự đã trốn thoát rồi sao?” Cậu bé nhìn khuôn mặt nghiêng của thiếu nữ, không dám tin tưởng, cẩn thận hỏi.
Đây là một giấc mơ mà cậu không dám mơ trong nhiều năm.
Hồi nhỏ, cậu từng mơ thấy mình trốn thoát, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, cậu chỉ biết khóc lén trong đêm tối, toàn thân đầy thương tích.
Thiếu nữ nhìn về phía trước, đáp lời: “Vẫn chưa hẳn.”
Cậu bé sững sờ.
Thiếu nữ liếc nhìn quan đạo phía trước, định hướng rồi đi về phía đông.
Khi trời gần sáng, xe lừa từ từ dừng lại trước cổng thành.
Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn hai chữ “Hợp Châu” trên tường thành—
Lúc đầu, khi nghe cặp vợ chồng kia nói chuyện, nàng đã nghe thấy giọng Hợp Châu.
Địa đồ Đại Thịnh, từ nhỏ nàng đã thuộc làu làu, và nàng cũng từng đến Hợp Châu, vì vậy dựa vào trí nhớ mà đoán được đường vào thành.
Vậy là, thế giới này vẫn là thế giới ban đầu, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, chỉ là nàng “chết đi sống lại” trong một thân xác khác.
Qua canh năm, cổng thành từ từ mở ra.
Lính gác cổng vừa ngáp vừa bắt đầu công việc kiểm tra trong ngày.
Ngoài cổng thành đã có khá nhiều người xếp hàng, phần lớn là những người buôn bán nhỏ đi chợ sớm. Một thiếu niên lớn nhỏ trên xe lừa chở đồ tang lễ trông cũng không có gì đáng chú ý trong đám đông.
Lính gác phẩy tay cho qua, không kiểm tra kỹ càng đồ trên xe.
Nghe thấy hai tên lính gác cổng trò chuyện cười nói, thiếu nữ cúi mắt xuống.
Dù không phải thời chiến hay giai đoạn khẩn cấp, nhưng việc cai quản Hợp Châu lại quá lỏng lẻo, binh lính tỏ ra hoàn toàn thiếu kỷ luật.
Thế này cũng không có gì lạ.
Vào thành rồi, trời đã sáng rõ.
“Mua mười chiếc bánh bao đi.” Thiếu nữ rút ra một mẩu bạc vụn, đưa cho cậu bé: “Ta chỉ ăn bánh bao nhân thịt.”
Cậu bé nhìn về quán bánh bao mà nàng chỉ, rụt rè bước tới, cẩn thận đưa mẩu bạc lên bằng hai tay, nghiêm túc nói: “Mười chiếc… bánh bao thịt.”
“Đây!” Khi cậu đưa bánh bao trở lại cho thiếu nữ, trong mắt cậu lóe lên một tia sáng lạ, giống như vừa hoàn thành một việc to lớn không tưởng.
Thiếu nữ lấy bình nước từ xe lừa, rót nước rửa tay, rồi cầm lấy một chiếc bánh bao cắn một miếng.
Bánh bao vẫn còn nóng hổi, cắn một miếng liền khiến người ta cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn sống.
Chỉ người sống mới có thể ăn uống.
Sống sót, thật tuyệt vời.
Thiếu nữ ăn liền một hơi năm chiếc bánh bao, sau đó nhìn cậu bé vẫn đứng đó không động đậy, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy một chiếc bánh bao, nói với cậu: “Đây là bánh bao, đồ ăn được.”
Cậu bé ngẩn người.
Cậu cũng không phải không biết đó là bánh bao…
“Ta… ta cũng có thể ăn chung sao?” Cậu không chắc chắn hỏi.
Nhìn vào đôi mắt luôn đầy sự dè dặt của cậu, thiếu nữ gật đầu, đưa chiếc bánh bao cho cậu.
Ngón tay thiếu nữ thon dài trắng trẻo, mịn màng hơn cả chiếc bánh bao mềm mại, tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh bình minh.
Cậu bé nhìn nàng, ngẩn ngơ một lúc lâu mới đưa tay ra nhận lấy.
Trong lúc ăn bánh bao, thiếu nữ nghe được từ người qua đường vị trí của hẻm Liễu Kha.
…
“Những gì cần nói, ngươi nhớ kỹ chưa?”
Cậu bé cố gắng kìm nén sự lo lắng, gật đầu: “Nhớ rồi.”
Hẻm Liễu Kha chỉ có ba hộ gia đình.
Duy nhất một tấm biển trước cửa mà không có họ nhà nào, chỉ có bốn chữ “Tĩnh Phong Biệt Viện”, đó là nơi duy nhất.
Cậu bé dắt xe lừa, đi đến sau viện đó, lo lắng nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước tới gõ cửa.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Dạ dịch thêm truyện của tác giả này được không ạ, Phi 10 viết hay quá ❤️