Chương 296: Lăng đại bá: Đại chất nữ coi ta là phế vật!

Bộ truyện: Cửu cô nương là một người nổi loạn

Tác giả: Yến Tiểu Mặc

Lăng Cửu Xuyên tạm thời chưa định nói rõ nguyên nhân thực sự cái chết của Lăng Chính Phạm cho Thôi thị biết. Bao năm qua nàng phải chịu đựng muôn vàn đau khổ, hết thảy đều là hậu quả do Trấn Bắc Hầu giết cha gây nên. Mà Thôi thị lại hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí còn tin lầm người, nếu biết rõ chân tướng, e rằng bà sẽ hóa điên mất.

Hơn nữa, muốn đối phó Trấn Bắc Hầu cũng phải chờ người trở về, nếu tiết lộ quá sớm sẽ đánh rắn động cỏ, bất lợi.

Hiện nàng còn chưa rõ về bản tính của Trấn Bắc Hầu, nên cũng không định vội vàng manh động. Còn với Lăng đại bá, có thể hé lộ cho ông một chút để thăm dò. Nếu thật sự là người vô dụng lại nhát gan, thì cũng chẳng cần báo trước làm gì. Đợi nàng kéo Trấn Bắc Hầu ngã ngựa rồi nói với họ cũng không muộn.

Lăng Cửu Xuyên khẽ thở dài — nàng đang gánh vác quá nhiều!

Thù giết cha, thù hại nguyên thân, lại thêm ân oán từ tiền kiếp. Rồi chuyện vì sao nàng bị bế đi, vì sao còn nhỏ đã chết yểu, đến cả hồn phách cũng chẳng vẹn toàn — tất cả đều là những nghi án lớn đợi nàng giải.

Cực khổ sao? Không — là mệnh khổ!

Chẳng lẽ vì những năm ở địa phủ quá phản nghịch, nên Thôi phán quan mới an bài cho nàng gánh lấy đại kiếp nạn này?

Tối nay nhất định phải mời ông ấy đến uống trà, hảo hảo ôn lại chuyện xưa.

Lăng đại bá nâng chén trà, như rơi vào hồi ức, nói với Lăng Cửu Xuyên:

“Mỗi tướng lĩnh đều có thân binh của riêng mình, phụ thân con cũng không ngoại lệ. Người tin tưởng nhất là tiểu đồng Hà Phồn từng theo đệ ấy đi tòng quân, nay đổi tên là Hà Trung Bách, hiện đang làm Tham tướng ở Quế thành. Ngoài ra còn có Trấn Bắc Hầu, khi ấy tuy không phải thân binh, nhưng là Phó tướng, cùng với vài người khác như Liêu Phương Toàn, Trần Đại Quân, Trương Dũng — đều là huynh đệ đồng cam cộng khổ từ thời làm binh lính.”

“Giờ họ còn sống cả chứ?”

Lăng đại bá lắc đầu:

“Không hết. Ngoài Hà Trung Bách đang ở Quế thành, Trương Dũng thì đi theo Trấn Bắc Hầu làm thuộc hạ, còn lại đều tử trận cả rồi.”

Lăng Cửu Xuyên nhẹ nhàng dùng móng tay cào cào chén trà, hỏi:

“Vậy tức là khi phụ thân chiến tử, Hà Trung Bách bọn họ đều có mặt?”

“Có mặt.” Lăng đại bá đáp:

“Hà Trung Bách vì bảo vệ phụ thân con mà mất luôn tay trái. Cũng chính ông ấy hộ tống quan tài trở về kinh.”

“Nếu đã là tiểu đồng thân cận từ nhỏ, lại làm thân binh, vậy ông ấy có từng nói rõ phụ thân mất như thế nào không? Quân y khi ấy nói sao?” Lăng Cửu Xuyên hỏi kỹ, là để dò xem cái chết của Lăng Chính Phạm có ai cảm thấy bất thường, hay thậm chí — có người trong số họ từng tham dự?

Phệ Tâm Cổ là do Trấn Bắc Hầu hạ. Mà để che giấu phát tác của cổ trùng, còn có cả tên bắn lén. Người đó là ai? Tất cả đều phải điều tra.

Bất kể là ai, nếu có dính líu — đều không thoát khỏi sự thanh toán của nàng.

Lăng đại bá dựng cả lông tóc gáy, nghe đến đây đã cảm thấy có điều chẳng lành. Hỏi người chết thế nào? Không lẽ nàng không biết là tử trận sao? Chuyện ấy vốn thiên hạ đều rõ.

Nhưng nàng vẫn hỏi.

Từ lúc Lăng Cửu Xuyên về phủ đến nay, nàng chưa từng đề cập chuyện của Lăng Chính Phạm. Người khác có thể cảm thấy nàng lạnh lùng, nhưng cũng hiểu được vì nàng là con sinh sau khi phụ thân mất, chuyện thương tâm thế, không nhắc tới cũng là điều thường tình.

Thế mà giờ, nàng đột nhiên hỏi tới cái chết của Lăng Chính Phạm — mà không phải chuyện hồi nhỏ, mà chính là chuyện tử trận.

“Người mất thế nào?”

Sắc mặt Lăng đại bá tái đi, hỏi:

“Con… con biết điều gì sao?”

Ông tuy văn không thành, võ không thạo, nhưng chính phụ thân ông cũng từng dặn: ông giữ được là đủ, đừng hồ đồ khi gặp chuyện lớn, cứ làm một kẻ phú quý an nhàn, gia tộc ắt sẽ được yên ổn. Nhưng ông cũng chẳng phải đồ ngu, vẫn biết suy nghĩ.

Lăng Cửu Xuyên tuy hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng khiến người ta thấy bất ổn. Huống hồ nàng lại có bản lĩnh đoán mệnh, há chẳng phải đã phát hiện điều gì dị thường, lại còn liên quan đến cái chết của nhị đệ?

Thấy sắc mặt Lăng đại bá biến đổi, Lăng Cửu Xuyên liền nói:

“Là muốn điều tra một số việc.” Dừng một chút, nàng nói tiếp:

“Liên quan đến cái chết của ông ấy.”

Lập tức, mặt Lăng đại bá trắng bệch, tay run rẩy khiến chén trà rơi xuống đất — vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Lăng Cửu Xuyên nhìn mảnh vỡ dưới đất, thầm nhủ: Quả nhiên là như thế.

Ngoài cửa, tiểu đồng nghe thấy âm thanh chén trà vỡ liền cất tiếng gọi:

“Hầu gia!”

“Chén trà rơi thôi, dọn dẹp đi, thay cái khác.” Lăng đại bá hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh phân phó.

Chẳng bao lâu sau, tiểu đồng đã dọn xong và đổi trà mới.

Lăng Chính Bình dặn hắn ở ngoài trông giữ, không cho ai lại gần thư phòng. Tiểu đồng vâng lời lui ra.

“Cái chết của phụ con cháu… còn có ẩn tình khác sao?” Lăng đại bá không quanh co, hỏi thẳng.

Lăng Cửu Xuyên khẽ gật đầu.

Lăng Chính Bình khẩn trương, nói:

“Nhưng đệ  ấy quả thật là tử trận. Hà Trung Bách là người theo phụ thân con từ nhỏ, tình nghĩa như huynh đệ, lại trung thành nhất mực. Chính phụ thân con đã giúp ông ta thoát khỏi thân phận nô tịch, một bước lên trời. Khi đó chính ông ấy xem thi thể phụ thân con, tên xuyên vào lưng, gần như đâm thủng tim, lại có móc câu, rút tên cực kỳ hung hiểm — chuyện này quân y cũng đã xác nhận. Vị quân y ấy là người mà Lăng gia ta vẫn luôn tin cậy. Phụ thân con là do trọng thương dẫn đến cao nhiệt, không qua nổi.”

Ông dừng một chút, lại nói:

“Chuyện đã đến nước này, cũng không giấu con. Thi thể phụ thân con, ta và tổ phụ con đều từng tự tay giải phẫu kiểm tra, sợ rằng có kẻ ám hại. Nhưng không phát hiện có trúng độc, xương cốt không có dị sắc, chỉ có vết tên cực sâu ấy mà thôi.”

Lăng Cửu Xuyên có chút bất ngờ: Thật sự từng giải phẫu thi thể sao?

Mắt Lăng Chính Bình hoe đỏ:

“Người chết rồi nên được an táng, không nên quấy nhiễu thi hài, như vậy mới khiến vong linh yên ổn. Nhưng tổ phụ con nói, chỉ sợ lỡ có điều chẳng lành. Phụ thân con võ nghệ cao cường, lại cẩn trọng lanh lợi, tử trận thì có thể, nhưng nếu là chết vì ám toán, tuyệt không thể để đệ ấy ôm oan mà xuống mồ! Chỉ tiếc là…”

“Tim của ông ấy… cũng đã xem qua rồi chứ?”

Lăng đại bá khựng lại, ngơ ngác nhìn nàng, giọng run run:

“Con nói vậy là có ý gì?”

“Phệ tâm chi thống — không phải trúng độc, nhưng trái tim hẳn cũng sẽ có dấu vết bất thường.” Trái tim bị cổ trùng gặm nhấm, làm sao có thể còn nguyên vẹn được? Điều đó là không thể!

Phệ tâm chi thống?

Lăng Chính Bình thoáng nhớ đến mấy ngày gần đây chuyện Thịnh Hoài An cấu kết tà đạo hành âm tà chi thuật gây hại, lại nghĩ đến những thủ đoạn của Lăng Cửu Xuyên, bèn hỏi:

“Ý con là… phụ thân con không phải chết vì tên bắn, mà là do tà thuật sao?”

Lăng Cửu Xuyên trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Nhìn nàng gật đầu, trước mắt Lăng đại bá tối sầm, cổ họng ngứa ran, cố nén nghẹn mà hỏi:

“Là tà thuật gì? Là ai làm?”

Lăng Cửu Xuyên hơi do dự.

“Con còn không mau nói!” Lăng đại bá vỗ bàn một cái, giọng có phần nghiêm nghị:

“Đó là cha con, cũng là nhị đệ của ta! Con đã biết chân tướng, lẽ nào định giấu ta sao?”

Lăng Cửu Xuyên nhìn ông, không nói gì. Thực ra nàng cũng muốn tung cú đấm thẳng vào mặt kẻ thù, nhưng nếu lại đấm vào người nhà thì vẫn nên cẩn trọng. Trấn Bắc Hầu hiện nắm đại quyền trong tay, còn Lăng đại bá thì có gì?

Văn không thành, võ chẳng xong, chỉ treo danh chức nhàn tản, lại đang trong thời kỳ thủ hiếu. Con cháu dưới gối chẳng ai ra hồn, mà hôn sự con cái cũng chưa kết nối được với thế lực nào thực sự có thế lực.

Lăng đại bá: “!”

Ánh mắt đại chất nữ nhìn ta… sao giống như đang đánh giá một món hàng phế phẩm vậy? Và ông cảm thấy… đây tuyệt đối không phải là ảo giác!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top