Chương 295: Ánh Bình Minh

Bộ truyện: Bạch Ly Mộng

Tác giả: Hy Hành

Ánh bình minh mờ ảo phủ khắp nhân gian, tuy trời còn chưa sáng hẳn, nhưng quanh điện Tử Thần đã rộn ràng bóng dáng của những thái giám bận rộn quét tước, lau chùi trong ngoài.

Hôm nay dường như công việc nhẹ nhàng hơn đôi chút, bởi vừa có tin truyền đến, bệ hạ đã hủy buổi chầu sáng.

“Hoàng đế mới đăng cơ mà đã không lên triều rồi sao?”

Một thái giám tay ôm chổi, tựa lưng vào góc điện thì thầm bàn tán.

Thái giám bên cạnh ngáp dài một cái:
“Thái thượng hoàng khi xưa còn cần mẫn đấy.”

“Nhưng chẳng để lại được công tích gì, làm hoàng đế năm, sáu năm rồi tự xưng là thái thượng hoàng.”

Lão thái giám đang ngồi xổm nhặt nhạnh đồ vặt liền nặng nề ho khan một tiếng:
“Trong cung quả thật không còn ai dùng được nữa, để các ngươi ra đây làm càn, bàn luận cả về bệ hạ sao?”

Nói rồi, lão đưa tay chỉ về phía một tòa cung điện.
“Hay các ngươi muốn bị đưa sang bên đó?”

Án Bạch Phi mưu hại thái thượng hoàng còn chưa tra xong, hơn phân nửa người trong cung đều bị giam lại.

Tân hoàng vừa đăng cơ, không dùng đến Giám Sự Viện để tra án, lại còn tra xét rất nhiều người trong Giám Sự Viện, vì vậy lần biến động trong hoàng cung này không khiến máu chảy thành sông như lần trước. Tuy vậy, những thái giám, cung nữ bị bắt đi thẩm vấn đến giờ sống chết không rõ, cũng không có khả năng được tân đế trọng dụng trở lại.

Bị tân đế vứt bỏ, họ cũng thành phường vô dụng, khắp thiên hạ không nơi dung thân. Hai thái giám lập tức cúi đầu, cặm cụi quét dọn, không dám hé lời thêm.

Lão thái giám bỗng kêu lên một tiếng:
“Cái chuông này…”

Hai người kia vội ngẩng đầu, thấy lão thái giám từ dưới đất nhặt lên một chiếc chuông, hoen gỉ loang lổ, dường như đã bị phong sương bào mòn qua năm tháng.

“Chắc từ mái hiên rơi xuống.” Một thái giám ngước lên nhìn mái ngói bên trên.

“Ở đây vốn đâu có treo chuông gì? Cái này phải chăng là…” Lão thái giám lẩm bẩm, thần sắc kinh hoàng, không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày.

“Là cái gì chứ? Đồ vật để lâu chẳng phải đều hỏng hóc cả sao? Có gì đáng kinh ngạc?”

Hai thái giám nói, rồi đề nghị:
“Báo với Nội Tạo Phủ một tiếng, bảo họ thay—”

Chưa kịp dứt lời, đã thấy lão thái giám ôm chiếc chuông gỉ sét lao đi, vừa chạy vừa hô lớn:
“Chuyện lớn rồi, rơi xuống rồi—”

Hai thái giám nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác.

“Cung quả thực không còn người nữa.” Một người lầm bầm, nhếch môi nói. “Ngay cả kẻ già điên cũng cho ra làm việc.”

Những tiếng bước chân lộc cộc phá vỡ sự yên tĩnh trong tẩm điện của hoàng đế.

Thái giám Thái Tùng Niên dừng lại trước bức rèm dày, không dám bước thẳng vào nội điện.

“Bệ hạ.” Ông ta cung kính cất lời.

Bên trong màn rèm vẫn im lặng. Đúng lúc Thái Tùng Niên định lớn tiếng gọi thêm, giọng nói của Lý Dư vang lên:
“Chuyện gì?”

Thái Tùng Niên thở phào, vội đáp:
“Bệ hạ, bên điện Tử Thần phát hiện Đế Chung bị rơi. Bệ hạ có muốn triệu người của Thánh Tổ Quán đến không ạ?”

Nói đến đây, ông ta như nhớ ra điều gì, bổ sung thêm:
“Còn nữa, người của Thánh Tổ Quán vừa báo, Huyền Dương Tử đã—à không, Huyền Dương Tử đã rời đạo quán, không rõ đi đâu. Bệ hạ có muốn phái binh mã tìm kiếm không?”

Sau khi Thái Tùng Niên dứt lời, điện lại trở nên yên ắng. Một lúc sau, giọng nói của Lý Dư từ trong rèm vọng ra:
“Đế Chung là vật của Thánh Tổ Quán, cứ trả lại để họ xử lý.”

“Còn về Huyền Dương Tử, vốn là người ngoài thế tục, cứ để ông ta đi.”

Thái Tùng Niên vội vã nhận lệnh, chuẩn bị rời đi. Đi được nửa bước, ông ta ngập ngừng hỏi thêm:
“Bệ hạ, người vẫn ổn chứ? Có cần triệu thái y đến khám lại không?”

Đêm qua nửa đêm ông ta bị đánh thức, hoảng hốt chạy đến vì nghe nói bệ hạ không khỏe, hôm nay lại hủy chầu sớm, khiến ông ta lo lắng không yên. Nhưng lúc gặp, bệ hạ chỉ bảo là do mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thêm. Thái y cũng nói bệ hạ làm việc quá độ, cần dưỡng sức, nên ông ta không dám hỏi thêm.

Giọng nói của Lý Dư lại vọng ra, lần này rõ ràng có sức lực hơn:
“Không cần. Lui xuống đi.”

Thái Tùng Niên nghe vậy cũng không tiện quấy rầy thêm. Nghĩ đến những việc gần đây – vụ án Bạch Phi, thanh lọc nội cung, thanh trừ quan lại triều đình, đại điển đăng cơ, và cả việc sắc phong hoàng hậu nữa – hẳn bệ hạ thật sự quá lao tâm lao lực.

Dù xuất thân hèn mọn, chỉ là một cung nữ, nhưng điều này lại có lợi, tránh được việc các thế gia vọng tộc mượn cớ đưa nữ nhân vào cung để khống chế bệ hạ.

“May mắn, bệ hạ đã khéo léo cản lại đám đại thần kia.”

Tân triều, tân khí tượng, Thái Tùng Niên không khỏi nở nụ cười, nhưng đầu óc ông ta vẫn quẩn quanh cảm giác bất an, như thể bản thân đã quên mất điều gì quan trọng.

Thái Tùng Niên khẽ giơ tay day ấn đường, rồi rời khỏi tẩm cung.

“Ta đã sắp xếp tất cả từ trước, mọi người đều phải lui xuống, tại Tử Thần điện chỉ để lại một mình Thái Tùng Niên.”

“Ta cũng đã căn dặn Thái Tùng Niên, bất kể trông thấy điều gì, thấy ta trong tình trạng ra sao, đều không được kinh hoảng, càng không được làm hại nàng.”

Sau lớp rèm dày trong tẩm cung, Lý Dư dựa lưng trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử ngồi bên cạnh.

Ánh sáng ban mai nhàn nhạt phủ lên người nàng, tựa dòng nước trong vắt, không làm nhòe tầm nhìn mà trái lại, càng rõ ràng hơn.

Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, trong trẻo như dòng suối.

“Ta biết, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ thuốc trị vết thương, vải băng bó, đến cả hoàn dược kéo dài mạng sống, tất cả đều đầy đủ chu toàn.” Nàng khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên ngực hắn.

Tối qua, khi mộng cảnh tan biến, nàng đã kịp thời băng bó cho Lý Dư, lại cho hắn uống một viên hoàn dược quý báu trong cung, bảo toàn tính mạng cho hắn.

Lúc này, y phục đã chỉnh tề, trên người hắn hoàn toàn không còn dấu vết của vết thương.

“Dẫu không chuẩn bị cũng không cần lo lắng. Cho dù hắn trông thấy, cho dù triệu nhiều thái y đến, thậm chí khiến toàn bộ hoàng cung xôn xao, ta cũng có thể xóa đi ký ức của bọn họ, không để lại hậu họa.”

Dẫu rằng mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức ấy, nhưng Lý Dư cũng tận mắt chứng kiến. Thái y, hay Thái Tùng Niên, tất cả đều quên mất chuyện hắn bị thương, hoặc nói đúng hơn, đã quên việc hắn đã làm.

Thậm chí, họ còn quên mất nàng – Bạch Ly – là ai.

Hắn hiểu rõ, trong mộng cảnh, Bạch Ly đã xóa đi mọi ký ức của người khác về nàng.

Không ngờ, khi ánh sáng ban mai vừa rọi đến, nàng thực sự bị người đời quên lãng.

May mắn, hắn vẫn còn nhớ.

Chỉ có mình hắn nhớ rõ sao?

Lý Dư nhìn nàng, trầm giọng nói:
“Ta thực lòng muốn giúp nàng trừ bỏ Tưởng Hoàng hậu. Ta không muốn làm tổn thương nàng, không ngờ lại thành ra thế này.”

Bạch Ly khẽ ngắt lời:
“Ta biết, mọi chuyện thành ra thế này không phải vì ngươi.” Nàng khẽ cười, nói tiếp:
“Là do ta chưa bao giờ nói rõ với ngươi. Từ khi sinh ra, ta đã mang thân thể đặc biệt. Từ rất sớm, ta đã bị Thẩm Thanh để mắt tới, lại bị hắn cùng Trang Phi Tử liên thủ, muốn biến ta thành Tưởng Hoàng hậu.”

Nàng cầm lấy bát thuốc đang hâm nóng bên cạnh, dùng thìa múc từng muỗng, đút cho Lý Dư.

“Từ lúc bước chân vào kinh thành, ta đã không còn đơn thuần là chính mình. Ý thức của Tưởng Hoàng hậu đã sớm tồn tại trong ta.”

Chính vì vậy, trong mộng cảnh, nàng từng nói với hắn rằng, từ lúc hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên, nàng đã không còn là nàng thực sự.

Lý Dư chăm chú nhìn nàng. Vậy bây giờ, nàng là nàng thật sự rồi chứ?

Thế nhưng, dù không mất trí nhớ, khi hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ, hình bóng Bạch Ly bên cạnh hắn dường như trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

Lý Dư cố gắng nuốt xuống bát thuốc đắng ngắt.

“A Ly, ta không muốn mất nàng.” Hắn nói, “Ta đã mất phụ mẫu, mất Thượng Quan phò mã, chẳng thể giữ lại được thứ gì. Ta rất sợ, mọi thứ lại biến mất.”

“Nào ai có thể mãi mãi giữ được mọi điều bên mình? Chớ nên giữ trong lòng chấp niệm như vậy.” Bạch Ly khẽ mỉm cười nhìn hắn, “Hơn nữa, dù có tan biến, cũng không đồng nghĩa với mất đi. Chỉ cần từng tồn tại, cho dù ngắn ngủi, cũng đã là vĩnh cửu.”

Lý Dư nhìn nàng. Tồn tại trong chốc lát, cũng là vĩnh cửu?

“Giống như phụ mẫu ngươi, phò mã, dù đã rời xa, nhưng tình thương họ dành cho ngươi là chân thực, từng tồn tại và mãi kéo dài.”

“Ngươi không cần phải sợ hãi những giấc mộng, cũng không cần trốn tránh việc mơ mộng. Những gì xảy ra trong mơ, dù nhiều điều hoang đường giả tạo, nhưng đều bắt nguồn từ hiện thực mà sinh ra.”

“Nếu ngươi chỉ mãi khiếp sợ mất mát, quên đi cảm nhận sự tồn tại, đó mới là mất mát thực sự.”

Quên cảm nhận hiện tại?
Đúng vậy. Khi mẫu thân còn sống, hắn luôn nghĩ tình thương của bà là điều hiển nhiên, thậm chí còn cảm thấy phiền hà. Còn Thượng Quan phò mã, hắn chỉ biết nghĩ đến chuyện làm sao bù đắp về sau, làm sao trừ bỏ mọi hiểm họa, đợi khi chẳng còn ai có thể khống chế mình, mới có thể toàn tâm toàn ý trân trọng phò mã.

Nhưng kết cục, không có hiện tại, cũng chẳng còn tương lai.

Phò mã sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn cũng không còn cơ hội bày tỏ sự kính trọng đối với người ấy.

Lý Dư nhìn bát thuốc nàng đưa tới lần nữa, lặng lẽ uống xuống.

“Ta và ngươi, cũng giống như vậy.”

“Lý Dư, ngươi vì thích ta nên tố cáo Chu Cảnh Vân cấu kết với Bạch Phi để hãm hại Hoàng hậu đúng không?”

Nàng biết!
Cả người Lý Dư cứng đờ. Theo bản năng, hắn nhắm chặt mắt, không dám đối diện với Bạch Ly. Nhưng trốn tránh thì được gì?

Hắn từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào nàng, khẽ gật đầu.

“Đúng vậy.” Hắn nói, “Là ta đã sai người thêm tội danh ấy.”

Bạch Ly khẽ cười:
“Ta đã đoán được rồi. Dù Trương Trạch khai ra, hắn cũng sẽ không cố ý vu oan Chu Cảnh Vân. Dẫu sao, hắn biết Chu Cảnh Vân bị ép buộc, lại có ta ở đây. Quan trọng nhất là dù có người thật sự thú nhận việc này, thì tất cả tội trạng trình lên hoàng thượng đều phải qua tay ngươi xem xét.”

“Nếu không phải ngươi chấp thuận, tội danh ấy sao có thể xuất hiện?”

Lý Dư nhìn nàng, nói:
“Ta không có ý muốn hại mạng hắn, càng không muốn làm hại phủ Đông Dương hầu. Ta chỉ nghĩ, tìm một cơ hội để hắn rời khỏi kinh thành, rời xa nàng.”

Bị vạch trần, hắn cũng không còn che giấu nữa.

“Ta sợ nàng sẽ quay lại bên hắn, A Ly. Ta sợ mất nàng.”

Bạch Ly nhìn hắn, ánh mắt trong veo như làn nước:
“Lý Dư, ngươi quên rồi sao? Chúng ta thành thân chỉ là giả.”

“Ta biết chúng ta thành thân là giả.” Lý Dư ngồi thẳng dậy, giọng trầm ngâm, “Nhưng tình cảm của ta với nàng không phải giả, tình nghĩa giữa ta và nàng cũng không phải giả.”

Bạch Ly khẽ gật đầu:
“Phải, tình nghĩa giữa chúng ta không phải giả. Ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, chúng ta từng tương trợ lẫn nhau, cùng gánh vác khổ nạn, vì mộng tưởng mà trở thành kẻ ác.”

Nhớ lại những lời trước đây, trên mặt Lý Dư thoáng hiện ý cười.

“Nhưng bây giờ, tâm nguyện đã đạt được, chúng ta nên có cuộc sống mới.”

Nụ cười của Lý Dư dần tan biến:
“Nhưng nếu trước kia chúng ta có thể bên nhau, vì sao về sau lại không thể?”

“Không thể.” Bạch Ly cắt lời hắn, “Bởi vì từ nay về sau, nếu ta và ngươi tiếp tục ở bên nhau, chúng ta sẽ không còn là đối tác gánh vác, cùng nhau chia sẻ nữa. Quan hệ giữa chúng ta sẽ đổi thay.”

Đổi thay?

“Ta sẽ không thay đổi, lòng ta đối với A Ly vĩnh viễn không đổi.” Lý Dư nói.

Bạch Ly nhìn hắn:
“Ngươi sẽ thay đổi. Ngươi sẽ sợ ta, sẽ e dè ta.”

Lý Dư nhíu mày:
“Ta sao có thể sợ nàng?”

“Lý Dư có lẽ không sợ, nhưng Hoàng đế sẽ.” Bạch Ly đáp, ánh mắt chăm chú nhìn hắn.
“Một người có thể tùy ý thay đổi suy nghĩ của triều thần, có thể xóa sạch dấu vết hành động của mình. Lý Dư, ngươi thử nghĩ xem, những việc ta làm, những gì ta có thể làm, Hoàng đế có sợ hay không? Có kiêng dè hay không?”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Những điều nàng đã làm, kỳ diệu đến phi nhân gian, nhưng nghĩ kỹ lại lại là sự đáng sợ khôn cùng. Trong tay nàng, bất kỳ ai cũng có thể hóa thành con rối, bị nàng tùy ý điều khiển.

Lý Dư sững người.

Bạch Ly nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Mà ta là một người, người khác nhìn ta ra sao, ta sẽ trở thành như vậy. Lý Dư, ngươi có muốn sau này ta trở thành một người mà ngươi phải canh chừng, phải nghi kỵ, thậm chí phải đối đầu không?”

Nàng nắm lấy tay Lý Dư, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Nếu ngươi muốn sở hữu A Ly, vậy ngươi sẽ mất A Ly.”

Lý Dư im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài:
“Ta hiểu rồi. Nếu ta không muốn chiếm hữu, ta sẽ có thể giữ lấy A Ly trước đây, và cả A Ly sau này. Một người mà ta quen thuộc, một người sẵn sàng cùng ta tương trợ, đồng cam cộng khổ, một người mà ta có thể giao phó cả tính mạng.”

Bạch Ly khẽ cười:
“Bệ hạ thật anh minh.”

Nói đoạn, nàng buông tay hắn, đứng dậy.

“Thượng Quan Nguyệt, vậy, ta xin cáo từ.”

Nàng mỉm cười với hắn, đưa tay khẽ vẫy.

Lý Dư nhìn nàng, định nói gì đó, cuối cùng chỉ mấp máy môi, rồi khẽ cười:
“Bạch Ly, tái kiến.”

Hình bóng trước mắt tựa dòng nước, dần dần tan biến.

Lý Dư cúi đầu, nhìn thấy bát thuốc trong tay mình, chiếc thìa nằm bên mép bát, như thể vừa có ai đó cầm qua.

Hắn cầm lấy chiếc thìa, tựa hồ cảm nhận được hơi ấm còn sót lại, sau đó ngẩng đầu lên, uống cạn bát thuốc.

“Bệ hạ anh minh thực sự.”

Chu Cảnh Vân bước ra khỏi Giám Sự viện, còn chưa nhìn rõ người đến đón, đã nghe thấy tiếng của vú già Hứa mama.

Ngay sau đó là một loạt nghi thức trừ tà.

Hắn định né tránh, nhưng bị Hứa mama tóm lấy.

“Không được trốn, đây là phù thủy của Thánh Tổ Quán.”

Chu Cảnh Vân ngẩn người:
“Thánh Tổ Quán mà cũng có thể xin được phù thủy sao?”

Huyền Dương Tử vốn ngay cả khi Hoàng đế triệu kiến cũng không thèm đáp lời, cửa quán quanh năm đóng chặt. Mẫu thân hắn đi cầu xin được sao? Bà có mặt mũi lớn như vậy ư?

“Không phải Huyền Dương Tử, ngài ở trong lao lâu quá, không biết chuyện bên ngoài.” Hứa mama nói. “Mười ngày trước Thánh Tổ Quán đã thay Quán chủ mới rồi, Huyền Dương Tử đi rồi, Huyền Thành Tử kế nhiệm Quán chủ. Người này tính tình hiền hòa hơn nhiều, nếu thật sự gặp chuyện khó khăn mà đến xin, sẽ mở cửa tiếp đón. Nhưng mà, phù thủy nhà chúng ta, không phải xin mà có, mà là do Huyền Thành Tử tự mình mang đến. Có thể thấy, thần tiên cũng biết thế tử bị oan ức.”

Chu Cảnh Vân nghe mà ngẩn ngơ:
“Huyền Dương Tử đi rồi? Ý bà là đi đâu?”

“Không phải chết, mà là bỏ đi.” Giang Vân bên cạnh nói.
“Nghe nói cuối cùng đã ngộ đạo, thành tiên mà đi.”

Hắn nói xong bật cười.

“Ta nghe được một chuyện khác, là điên rồi, chạy mất tăm mất tích.”

Hứa mama bên cạnh vội “phì” một tiếng:
“Không được ăn nói bừa bãi.”

Điên rồi sao? Chu Cảnh Vân nghĩ thầm, gần đây những người phát điên thật không ít. Trương Trạch cũng điên, hiện vẫn bị giam trong lao, có lẽ cả đời cũng không thể ra ngoài được nữa.

“Thế tử, ngài đoán thử Huyền Thành Tử là ai?” Giang Vân cười hỏi.

Chu Cảnh Vân nhìn hắn.

Giang Vân không nhịn được, tự bật cười nói ra:
“Vương Đồng.”

Chu Cảnh Vân khẽ sững người, không ngờ lại là hắn.

“Nghe đồn là nhà họ Vương ở Thái Nguyên bỏ tiền ra mua, bệ hạ vậy mà lại đồng ý. Thánh Tổ Quán đấy.” Giang Vân vừa nói, vừa khoanh tay, nhướng mày:
“Đúng là không hổ danh tửu hữu bằng hữu, một người đắc đạo, gà chó giữ nhà.”

Chu Cảnh Vân trầm giọng:
“Cẩn thận lời nói.”

Hứa mama cũng cầm phất trần quất nhẹ lên người hắn, trách mắng:
“Ngươi, tiểu tử này, lẽ nào muốn thế tử lại phải quay vào lao ngục sao?”

Giang Vân vội cúi đầu tạ lỗi.

Chu Cảnh Vân khẽ cười:
“Không sao. Bệ hạ anh minh, nếu đã dám làm vậy, ắt chẳng bận tâm đến lời bàn tán.”

Hứa mama cuối cùng cũng hoàn tất lễ trừ tà, thúc giục:
“Được rồi, được rồi, mau về nhà thôi, mọi người ở nhà đều đang chờ.”

Ngoài phố lúc cuối thu vẫn náo nhiệt vô cùng, dường như biến cố trong cung chẳng ảnh hưởng gì đến dân chúng.

“Bộ Hình và Đại Lý Tự lo điều tra dư đảng, có tội thì trừng trị, không có tội thì thả ra, bá tánh chẳng ai bận tâm nữa.” Giang Vân nói, “Thế tử là người bị thả ra muộn nhất rồi đấy.”

Chu Cảnh Vân mỉm cười:
“Thực ra từ lúc nhà ta được dỡ niêm phong, thì đã chẳng có việc gì nữa rồi.”

Phủ Đông Dương hầu không bị tịch thu gia sản, chẳng ai khác bị bắt, người trong phủ vẫn hành động tự do, bạn bè thân thích vẫn lui tới như thường. Dẫu hắn còn bị giam, người đời cũng hiểu rằng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.

Quả nhiên, vừa bước trên phố đã có người nhận ra, thi nhau chào hỏi.

“Thế tử ra rồi.”

“Thế tử cuối cùng cũng được thả.”

Thậm chí có người còn hỏi:
“Thế tử đi đâu vậy?”
Rõ ràng họ đã quên mất chuyện hắn từng bị giam trong ngục.

Chu Cảnh Vân chẳng bận tâm đến lời bàn tán trên phố, ánh mắt cứ vô thức dừng lại ở những tiệm hàng ven đường, đặc biệt là quán ăn, như thể muốn mua gì đó.

Hắn rất ít khi chú ý đến đồ ăn.

Mua cho ai đây?
Mẫu thân sao?
Nhưng mẫu thân kiêng kỵ đủ thứ, hắn chưa từng dễ dàng mua đồ ăn cho bà.

Trong lòng hắn dường như có điều gì đó.

Chu Cảnh Vân bất giác giơ tay xoa ấn đường, cảm thấy như có thứ gì muốn thoát ra.

“Thế tử?” Giang Vân nhận thấy hắn khác lạ, vội hỏi:
“Ngài không khỏe sao?”

Chu Cảnh Vân định nói gì đó, nhưng lại có tiếng gọi từ ven đường vọng tới.

“Chu thế tử.”

Giọng nói này có chút quen thuộc. Chu Cảnh Vân theo phản xạ ngẩng đầu lên, thấy một lão nhân đứng trước một tiệm ven đường. Đó là một y quán.

“Chương… Chương đại phu.”

Chu Cảnh Vân chậm rãi gọi cái tên vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Chương Sĩ Lâm nhìn hắn, thần sắc đầy lo lắng:
“Sắc mặt thế tử không tốt lắm.”

Gã tiểu nhị bên cạnh khẽ chọc vào Chương Sĩ Lâm, thì thầm:
“Thế tử đã ở Giám Sự viện gần một tháng rồi, mặt mũi sao mà tốt được?”

Chương Sĩ Lâm dường như nhận ra lời mình vừa nói không hợp lý, vội chữa lại:
“Ở đây ta có loại hương an thần, thế tử đem về dùng thử chăng?”

Tiểu nhị tròn mắt kinh ngạc, lời này còn khó nghe hơn. Đại phu nào lại đứng giữa đường mời thuốc!

Người hầu và bà vú trên xe của Chu Cảnh Vân cũng lộ vẻ không vui. Nhưng khuôn mặt khôi ngô của thế tử vẫn giữ nụ cười hòa nhã, dù thoáng ngẩn ngơ trước lời nói bất ngờ, song ngay sau đó liền mỉm cười gật đầu.

“Được.” Hắn nói, “Vậy để thử xem.”

Đã có lời của hắn, Giang Vân bèn tiến tới nhận thuốc, trả tiền. Chương Sĩ Lâm tự mình mang thuốc ra, tiễn Chu Cảnh Vân cùng đoàn người rời đi.

“Sư phụ à, việc buôn bán của chúng ta đâu đến mức tệ thế, sao sư phụ phải ra đường chèo kéo khách?” Đám đồ đệ bên cạnh lên tiếng oán thán.

Chương Sĩ Lâm cười, đáp:
“Ta không phải vậy, ta…”

Ông cũng không rõ vì sao, vừa thấy Chu Cảnh Vân đã buột miệng gọi, còn quan tâm hỏi han, cứ như họ là người thân thiết lâu ngày.

“Thân thiết sao? Trước đây nào có qua lại mấy đâu.” Một đệ tử nói.
“Những nhà như phủ thế tử đều dùng thái y cả.”

“Cũng từng qua lại đấy, trước đây thiếu phu nhân thế tử bị bệnh, sư phụ đã đến khám.” Một đệ tử khác vừa nhặt thuốc vừa đáp.

Chương Sĩ Lâm giật mình nhìn sang, gật đầu:
“Đúng, đúng vậy.”

Nhưng lời nói ra đến miệng chợt chậm rãi, như thể có thứ gì vừa trôi qua, rồi lại tan biến vô hình:
“Chỉ tiếc, bệnh tình của phu nhân nhà họ Lục quá hiểm ác, ta cũng bất lực.”

Dứt lời, ông nhìn ra ngoài cửa, khẽ thở dài.

“Chuyện của phu nhân nhà họ Lục đã bao lâu rồi? Mười năm rồi phải không, sư phụ vẫn còn nhớ sao?” Một đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên.

Các đệ tử khác nhìn lại, quả nhiên thấy chân mày Chương Sĩ Lâm ẩn chứa nét u sầu.

“Y giả nhân tâm.” Một người cảm thán.

Chương Sĩ Lâm định nói gì, nhưng ngoài phố lại có vài phụ nhân cùng nhau bước tới.

“Loại hương an thần ấy là mua ở đây.”

Một phụ nhân có phong thái tao nhã mỉm cười nói.
“Đó là bí phương độc nhất của Chương đại phu.”

Chương Sĩ Lâm vội cười hành lễ:
“Phu nhân họ Lâm, đa tạ lời khen.”

Phu nhân họ Lâm mỉm cười:
“Ta chỉ nói thật thôi.” Dứt lời, bà quay sang các phụ nhân bên cạnh, nói:
“Ta trước kia luôn mất ngủ, chính là nhờ—”

Lời nói đến đây, sắc mặt bà thoáng sững lại mà chính bà cũng không nhận ra, sau đó chậm rãi tiếp lời:
“Là nhờ Chương đại phu đặc biệt điều chế riêng cho ta.”

Các phụ nhân khác liền nhao nhao hỏi:
“Thật sự hiệu nghiệm thế sao?” Lại hỏi: “Là phương thuốc gia truyền của Chương đại phu à?”

Nghe vậy, Chương Sĩ Lâm vốn đang mỉm cười, bất giác buột miệng:
“Là ta mơ thấy trong giấc mộng.”

Nói xong, chính ông cũng ngẩn người.

Các phụ nhân bật cười:
“Thật không vậy?”
“Ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy nấy. Trong mơ cũng bào chế được thần dược sao?”
“Giấc mơ này tốt quá!”

Giấc mộng…
Chương Sĩ Lâm như thấy trong mơ mình rút vài vị thuốc từ hộc, pha chế như thế nào, phối hợp ra sao, tất cả đều rõ ràng.

Đôi mắt vốn trầm ngâm của ông thoáng lóe lên nụ cười, ông liền mời các phụ nhân vào trong:
“Ngủ ngon, mộng đẹp, chính là điều tốt nhất.”

Bình an, chỉ cần bình an là đủ.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top