Đường Quán Kỳ khựng lại.
Cô đang mang giày cao gót, nếu bước thêm vài bước nữa, bên kia chắc chắn sẽ phát hiện.
Chốc lát sau, vợ chồng Ứng Nhĩ Thành dẫn Gia Dịch rời đi.
Cô khẽ trầm ngâm.
…
Ở khách sạn, trong phòng tiệc làm việc, Ứng Đạc ngồi ở vị trí chủ tọa, nhận tập tài liệu từ cấp dưới, lướt qua rất nhanh rồi trầm giọng hỏi:
“Có ý kiến gì không?”
Người bên trái thử đề xuất:
“Chúng tôi định nói chuyện một lần với Vincent. Vincent có quan hệ rất thân với người sáng lập dự án này, nếu anh ấy chịu mở lời, bên sáng lập ít nhiều cũng sẽ nể mặt.”
Ứng Đạc suy nghĩ giây lát, lập tức nói:
“Được. Ba ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của Vincent. Báo cho giám đốc điều hành khu London đưa Mộc Lan tới. Mộc Lan chính là loài hoa định tình của Vincent và vợ. Chủ động nhắc rằng chúng ta có quen riêng với Phó Cục trưởng Tài chính, có thể giúp anh ấy hòa giải hiểu lầm với vị phó cục trưởng đó.”
Cấp dưới ngạc nhiên vì sếp vẫn nhớ rõ những chuyện nhỏ thế này, liền vội đáp:
“Vâng.”
Ứng Đạc nhìn quanh:
“Còn vấn đề gì không?”
Giám đốc điều hành chủ động:
“Không ạ.”
Ứng Đạc đặt tập tài liệu xuống, dứt khoát:
“Giải tán.”
Khác hẳn vẻ ung dung từ tốn thường ngày, lần này anh đi trước mọi người một bước. Trợ lý hơi cúi chào các thành viên khác, rồi nhanh chóng theo sau.
Mọi người nhìn chồng tài liệu dày, chỉ mất hơn mười phút đã xử lý xong, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau.
Hôm nay boss có phải tâm trạng rất tệ không?
Chẳng lẽ dự án trước thất bại, làm boss nổi giận?
Một nhóm người đoán tới đoán lui, nhưng không ai nghĩ ra rằng Ứng Đạc chỉ nóng lòng về nhà lớn, sợ đám cáo già trong nhà tìm cớ gây khó dễ cho vợ mình.
…
Nhưng khi về tới nơi, anh lại thấy Đường Quán Kỳ đang ngồi ở sảnh chính trò chuyện với mọi người. Cả nhóm đã lập một group chat, cô thỉnh thoảng sẽ gửi vài câu.
Mọi người khi thấy tin nhắn đều sẽ đọc, không ai cố tình phớt lờ hay coi cô như không tồn tại chỉ vì cô không thể nói.
Dư Mẫn mỉm cười dè dặt:
“Nghe nói đại ca có biệt thự bên bờ biển ở Pháp. Nếu tổ chức đám cưới ở đó thì chắc chắn sẽ rất lãng mạn.”
Tần Huệ thuận miệng:
“Thật ra tổ chức ở Hong Kong cũng hay, mời khách sẽ tiện hơn. Chị dâu chắc chắn có nhiều bạn bè, bạn học ở đây. Chị dâu thích hôn lễ bãi biển, cũng không nhất thiết phải sang Pháp.”
Nghe mọi người bàn về đám cưới của mình và “cô gái nhỏ”, bước chân Ứng Đạc hơi chậm lại.
Cô thích hôn lễ bãi biển sao?
Thực ra cô chỉ hỏi về đám cưới của Ứng Nhĩ Thành, nghe nói là tổ chức bên biển thì buột miệng khen “cũng hay”.
Nhưng lúc này, nghe mọi người hiểu nhầm rằng cô muốn cưới ở biển, cô chỉ cười, gõ mấy chữ. Ứng Đạc không rõ cô viết gì, chỉ thấy mọi người phụ họa:
“Đúng đó, bây giờ còn sớm mà.”
“Đi du lịch rồi vừa chụp ảnh cưới vừa hưởng tuần trăng mật cũng thú vị, có thể lưu lại cảnh đẹp ở nhiều nơi.”
Đường Quán Kỳ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không bày tỏ nhiều ý kiến, chỉ mỉm cười, yên tĩnh như thường.
Ứng Đạc lại không chắc đây có phải là chủ đề cô chủ động đưa ra.
Cô đang bắt đầu muốn kết hôn sao?
Nhìn nụ cười của cô khi lắng nghe những lời trêu chọc và gợi ý, dường như cô thật sự thấy vui. Tâm trạng Ứng Đạc cũng nhẹ bẫng.
Đến khi mọi người chuyển sang chủ đề khác, anh mới bước vào.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về anh, có người đứng dậy chào:
“Đại ca.”
Có người mỉm cười:
“Đại ca về rồi, bọn em đang bàn với Chị dâu chuyện mừng thọ ba.”
Ứng Đạc cười ôn hòa:
“Xem ra tôi về đúng lúc rồi.”
Anh ngồi với mọi người một lúc, rồi cùng Đường Quán Kỳ lên lầu.
…
Tới cửa phòng, gót giày cô vướng vào tấm thảm, ma sát quá mạnh khiến cô khựng lại. Ứng Đạc phản ứng nhanh, ôm chặt eo cô.
Đường Quán Kỳ thở phào.
Anh bế cô vào, đặt xuống cuối giường, rồi khụy gối, một chân chống thảm, cởi giày cao gót của cô. Anh nhẹ nhàng xoay cổ chân để xem có đau không.
Cô nhìn anh, bỗng vỗ vai, ra hiệu anh nhìn mình:
“Anh chưa từng nói với em là Dư Mẫn theo đuổi anh mấy năm liền?”
Anh vẫn ngồi, tháo chiếc giày còn lại, để hai chiếc giày một đứng một nghiêng trên tấm thảm, giọng chậm rãi, trầm ổn:
“Mấy chuyện đó không cần nói.”
Việc con gái từng theo đuổi anh không phải là “huân chương” để mang ra khoe khoang.
Huống hồ đối phương đã lập gia đình, nhắc lại chuyện cũ chỉ làm khó xử thêm.
Đường Quán Kỳ gật đầu, lại hỏi tiếp:
“Vợ chồng Ứng Nhĩ Thành vốn luôn kín tiếng như vậy sao?”
Nghe như cô tích cóp sẵn nhiều câu hỏi, anh chậm rãi đáp:
“Hồi đầu thì không, nhưng từ khi Ứng Nhĩ Thành trưởng thành thì dần như bây giờ.”
Ứng Nhĩ Thành trưởng thành… chẳng phải đúng lúc Ứng Đạc trở thành con trai duy nhất của Ứng Thừa Phong và nắm quyền lực sao?
Cô đưa tay gãi cằm anh, móng tay dài mảnh khẽ cào như mèo. Anh theo phản xạ ngẩng cằm để cô gãi.
Rồi thấy cô hỏi:
“Mami đang ở đâu?”
Nghe cô gọi mẹ mình là “mami”, khóe môi anh ẩn hiện ý cười:
“Trong phòng câu cá. Sao thế?”
Đường Quán Kỳ làm động tác:
“Em muốn tìm bà.”
Ứng Đạc lấy cho cô một đôi dép đi trong nhà, rồi dẫn cô ra khỏi phòng:
“Đi thẳng, phòng đầu tiên bên tay trái.”
Anh đưa Đường Quán Kỳ tới trước cửa. Cô gõ nhẹ.
Giọng Tôn Ngọc Linh vọng ra:
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
“Ai vậy?”
Ứng Đạc đáp thản nhiên:
“Con và Quán Kỳ có việc muốn nhờ mẹ.”
Một lát sau, cửa mở.
Đường Quán Kỳ lên tiếng trước:
“Con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp.”
Qua khe cửa, cô thấy ngoài ban công phòng Tôn Ngọc Linh đặt một cần câu, sợi dây câu buông xuống, chắc đang câu cá ở hồ bên dưới.
Tôn Ngọc Linh nghiêng người, đánh giá cô:
“Thật hiếm thấy, vào đi.”
…
Đường Quán Kỳ rời khỏi chưa lâu, Tôn Ngọc Linh liền bảo người gọi vợ chồng Ứng Nhĩ Thành lên.
Vốn lanh lợi hoạt bát, Gia Dịch hôm nay lại ngoan ngoãn cúi đầu không nói.
Tôn Ngọc Linh gọi con bé lại, giả như chỉnh lại quần áo, nhưng vô tình kéo tay áo lên.
Những vết thương trên tay Gia Dịch lọt vào mắt bà.
Bà từng có nhiều kinh nghiệm cứu trợ, chỉ nhìn góc độ là biết không phải người khác gây ra, mà là tự con bé làm. Bà cười như không cười, xoa đầu Gia Dịch:
“Gia Dịch, xuống chơi với các em đi. Bảo quản gia chuẩn bị bánh ngọt cho con, người lớn cần nói chuyện nghiêm túc.”
Gia Dịch ngoan ngoãn vâng lời.
…
Khi con bé đi rồi, Tôn Ngọc Linh nâng tách trà, giọng nhạt:
“Hai người các con coi như cũng thông minh, nhưng thông minh quá hóa dại.”
Ứng Nhĩ Thành ngạc nhiên:
“Bác dâu …”
Tôn Ngọc Linh hơi nheo mắt:
“Ba các con có trăm tỷ tài sản để lại cho các con thừa kế à?”
Vợ chồng Ứng Nhĩ Thành liếc nhau, lòng tự trọng bị câu nói sắc bén này đâm thủng.
Bà nói thẳng:
“Không có, chỉ có bác trai các con mới có.”
Từng chữ nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng vang lên như viên bi thủy tinh rơi xuống nền gạch men, giòn và lạnh:
“Nếu thật sự phải tranh đấu đến mức cá chết lưới rách, thì bốn anh em các con giờ đã chẳng còn nguyên vẹn. Việc dạy trẻ con không được nổi bật đến mức này là không cần thiết.”
Trẻ con mà tự làm hại bản thân, cái tuổi này đã có vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Vợ chồng Ứng Nhĩ Thành vốn ra sức diễn cảnh “không tranh không giành”, lúc này bị nói trắng ra như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Tôn Ngọc Linh liếc hai người, chậm rãi nói:
“Hai đứa không phải không muốn tranh, mà là quá muốn tranh.”
Ứng Nhĩ Thành vội cười lấy lòng:
“Bác dâu ba, không phải vậy đâu, bọn cháu cũng chỉ muốn tốt cho Gia Dịch, hơn nữa bình thường cũng chẳng muốn nổi bật.”
Bà chẳng buồn nghe. Với người đã muốn tranh, mọi lời biện minh chỉ là ngụy trang. Bà chỉ nhạt giọng:
“Trẻ con có bản tính riêng. Ta không giỏi dạy con, nhưng nói với hai đứa vài câu vẫn đủ tư cách.”
Hai người không hiểu vì sao bỗng dưng bị nói thẳng, trong lòng lo lắng về hậu quả.
Tôn Ngọc Linh tiếp:
“Hai đứa đứng vững được là nhờ gì, từng nghĩ kỹ chưa?”
Nhờ… lấy lòng chi chính của nhà họ Ứng.
Nhưng tất nhiên họ không dám nói ra.
Bà khẽ nói:
“Nghĩ kỹ đi. Con nít còn biết lấy lòng người, mà cha mẹ nó lại không. Ta thấy hai đứa thế này đã lâu. Ngày mai ta sẽ cho chuyên gia tâm lý đến khám cho Gia Dịch, hai đứa cũng nên gặp.”
Ban đầu họ còn nghi ngờ đây là phản ứng dây chuyền vì hôm nay Gia Dịch nịnh được Đường Quán Kỳ, nhưng giờ mới hiểu vốn dĩ là Tôn Ngọc Linh không ưa cách họ làm.
Vợ chồng Ứng Nhĩ Thành im lặng hồi lâu mới nói một câu:
“Làm phiền bác rồi.”
Bà chỉ bảo họ ra ngoài, đóng cửa lại.
Hoàn toàn không ngại họ phản đối.
…
Ứng Đạc không ngờ Đường Quán Kỳ lại đi nhờ người vì một chuyện chẳng liên quan trực tiếp tới mình. Anh dịu giọng hỏi:
“Sao em phát hiện Gia Dịch tự làm hại bản thân?”
Vì cô nhận ra vết thương quen thuộc.
Nhưng cô chỉ mỉm cười:
“Tình cờ thôi. Với lại, nếu có thêm một đứa trẻ có tuổi thơ vui vẻ hơn, thì với em cũng là một niềm an ủi.”
Ứng Đạc ôm eo cô:
“Nếu chúng ta có con, anh sẽ không để con phải chịu kiểu tổn thương này.”
Cô khéo léo lái sang chuyện khác:
“Em thấy anh dạy con rất khéo.”
Anh nhìn cô, ánh mắt chan chứa dịu dàng, khẽ vuốt má cô.
Nếu đó là con của anh và Quán Kỳ, anh càng mong đứa trẻ ấy khỏe mạnh, vui vẻ hơn là xuất chúng.
Đường Quán Kỳ hơi cúi mắt, tránh ánh nhìn của anh.
…
Sinh nhật Ứng Thừa Phong thực ra chỉ là “tiểu thọ”. Theo quan niệm ở Quảng Đông – Hong Kong, để tránh “thập toàn là mãn, mãn tất hữu tổn”, thường sẽ không tổ chức lớn ở tuổi 50, 60, 70, mà sẽ làm lớn ở 51, 61, 71; những nhà kỹ tính còn kiêng cả việc này.
Ứng Thừa Phong thuận theo truyền thống ấy, nên năm nay không tổ chức linh đình.
Bữa tiệc lần này, mọi người bớt mưu mẹo, nhờ Tần Huệ “đỡ lưng”, ngay cả Ứng Huy cũng không giở trò với Đường Quán Kỳ.
Cộng thêm không ai dám gây chuyện trong ngày sinh nhật lão gia, Đường Quán Kỳ và Ứng Đạc suôn sẻ ăn xong, tặng quà rồi về nhà.
…
Về đến nhà, cô thấy trong nhà lại có thêm vài chậu cây xanh mới. Quản gia bảo đã cho người dọn dẹp giàn nho ở căn nhà nhỏ.
Cô ngồi trong nhà nhỏ, ngẩng đầu nhìn giàn nho.
Cây nho vươn cao như chạm trời, ánh sáng từ cửa sổ trần lọt qua tán lá, rơi vào mắt cô.
Cô bỗng thấy nhiều chuyện như không thật, như thể mình vừa bước vào một giấc mơ xa lạ.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà