Chương 29: Nụ hôn chúc ngủ ngon

Bộ truyện: Nhật Ký Tổng Tài Dắt Con

Tác giả: Tô Kỳ

Thứ sáu hôm đó là ngày chuyển nhà. Kỷ Phức Tây đặc biệt dời lịch làm việc buổi tối, đúng bốn giờ rưỡi đã đến trường mẫu giáo đón con.

Tống Sơ Tình hôm nay vui suốt cả ngày, vừa nghe cô giáo Tiểu Thanh gọi tên liền xách chiếc cặp nhỏ chạy lon ton ra ngoài, “Khả Khả, Phối Thu, tạm biệt nhé!”

Lý Khả Khả vừa ngẩng đầu thì bạn nhỏ đã biến mất tăm.

Vừa ngồi lên xe, câu đầu tiên Tống Sơ Tình hỏi là:

“Ba ơi, hành lý của ba đâu rồi?”

“Đã gửi về nhà trước rồi.”

Đồ đạc của anh không ít, nhưng hầu hết là đồ dùng cá nhân, chú Lý đã chuyển giúp trước đó.

“Vậy mình mau về nhà đi!”

Mãi đến khi nhìn thấy đống hành lý đặt trong phòng khách, Tống Sơ Tình mới thật sự có cảm giác — ba sắp dọn đến sống cùng hai mẹ con rồi! Bé dẫn theo Chase reo lên vui sướng.

“Ba ơi, ba ngủ ở đâu?”

Kỷ Phức Tây chỉ vào căn phòng nhỏ ở tầng một vốn là chỗ ở của trợ lý cũ. Tống Sơ Tình lập tức nhíu mày, gương mặt nhỏ xị xuống:

“Ba không ngủ cùng mẹ sao?”

Kỷ Phức Tây ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích:

“Mẹ bình thường bận lắm, nếu ba ngủ cùng sẽ làm mẹ mệt hơn. Nên tạm thời không ngủ chung, nhưng dù có ngủ chung hay không thì ba mẹ đều rất yêu Tiểu Sơ.”

Lý do này bé có thể chấp nhận. Mẹ đúng là bận lắm, buổi tối phải ngủ ngon mới có sức làm việc.

“Ba ơi, để con giúp ba dọn phòng nhé!”

Cô bé lập tức thay đổi tâm trạng, hăng hái đẩy vali giúp ba.

Phần lớn hành lý đã được chú Lý sắp xếp, chỉ còn chăn ga gối chưa thay. Hai cha con cùng nhau làm, Kỷ Phức Tây giao cho con một vài việc nhẹ.

Dì Chu biết hôm nay ba của đứa nhỏ dọn đến, nên chuẩn bị bữa tối nhiều hơn một phần, nhưng không chắc Tống Đàm có về ăn không. Bà bước đến cửa phòng hỏi:

“Cậu Kỷ, Đàm Đàm có về ăn tối không?”

Người đàn ông đang cùng con gái trải ga giường khựng lại:

“Để tôi hỏi cô ấy, dì cứ nấu trước đi.”

“Được rồi.”

Kỷ Phức Tây cầm điện thoại nhắn tin:

【Dì Chu hỏi em có về ăn tối không.】

Phía bên kia trả lời rất nhanh:

【Anh chuyển đến rồi à?】

【Ừ.】

【Về, đang chuẩn bị tan làm.】

Tống Sơ Tình ngẩng đầu hỏi:

“Mẹ có về không ạ?”

“Có.”

Cô bé cười híp mắt:

“Yeah, mình cùng ăn mừng ba dọn nhà!”

Kỷ Phức Tây khẽ cười, cất điện thoại rồi tiếp tục trải giường.

Năm phút sau, Tống Sơ Tình như sực nhớ điều gì, nghiêm túc nói với người đàn ông đang cau mày vì chưa có kinh nghiệm:

“Ba ơi, ăn mừng thì phải có bánh kem!”

Nói thì nghiêm túc, nhưng trong mắt bé lóe lên vẻ tinh nghịch. Kỷ Phức Tây bật cười, nhắn cho Trang Thành:

【Mua giúp tôi một chiếc bánh kem mang đến.】

Bảy giờ tối, Tống Đàm về đến nhà.

Vừa thay giày, cô đã thấy đôi giày da nam đặt ngay ngắn cạnh đôi giày nhỏ của Tống Sơ Tình — sạch bóng, một lớn một nhỏ, nhìn sao mà hài hòa đến lạ.

Anh không phải lần đầu đến nhà cô, đôi giày kia cũng không phải lần đầu xuất hiện ở đó, nhưng lần này Tống Đàm lại cảm thấy có gì đó khác thường — rất nhẹ, như ngứa nơi đáy lòng.

Cô mở tủ tìm dép trong nhà, vừa thấy hàng giày da đen xếp kín trên kệ — mỗi đôi chỉ khác chút chi tiết — thì sững lại: “Mấy đôi giày đều giống nhau, mà anh ấy còn thay mỗi ngày sao? Đúng là tổng tài nghiêm cẩn.”

Tống Đàm thay dép xong, đảo mắt nhìn quanh. Đồ của anh dường như không nhiều, phòng khách và phòng ăn tầng một vẫn chẳng khác trước — vẫn đầy đồ chơi và sách của con gái.

Đúng lúc đến giờ ăn, Tống Sơ Tình hớn hở từ sofa nhảy xuống, kéo tay mẹ đến bàn ăn:

“Mẹ ơi, rửa tay ăn cơm nào~” rồi ngoái đầu gọi to: “Ba ơi!”

Kỷ Phức Tây từ phòng bước ra, Tống Đàm lúc này vừa rửa tay xong quay lại nhìn, đợi anh đến gần mới nói:

“Phòng tầng một hơi nhỏ, ủy khuất cho Kỷ tổng rồi.”

“Đúng là hơi nhỏ thật.”

“…”

Dì Chu đã về. Tống Đàm lấy bát đũa, nói trước:

“Chỗ này không phải nhà họ Kỷ, không có quản gia gì đâu. Dì Chu chỉ dọn dẹp và nấu ăn, còn lại đều phải tự làm. Kỷ tổng nên chuẩn bị tinh thần đi.”

Anh đúng là chuẩn bị rồi — vừa mới lần đầu trong đời tự trải ga giường.

Tống Đàm nói tiếp:

“Phòng của anh không có nhà vệ sinh riêng, phải dùng phòng tắm chung ở tầng một nhé.”

Người đàn ông im lặng hai giây, giọng bình tĩnh nhưng không tỏ ý nhượng bộ:

“Thế tầng hai thì sao?”

“Phòng tắm chính em dùng, còn phòng tắm phụ là của Tiểu Sơ.”

“Vậy anh dùng phòng tắm của Tiểu Sơ.”

Được thôi, người mắc chứng sạch sẽ thích sao thì cứ vậy.

Tống Đàm đưa cho anh một bát cơm và một bát canh:

“Tự múc đi.”

Thấy anh không động, cô bật cười:

“Sao vậy, Tiểu Sơ còn biết làm đấy, Kỷ tổng không biết à?”

Đương nhiên là biết, chỉ là không ngờ mình lại có ngày như thế này.

Kỷ Phức Tây cúi nhìn chiếc bát có hình đầu gấu trúc trong tay, rồi liếc người phụ nữ đang quay lưng múc cơm, khóe môi anh khẽ cong lên.

Không lâu sau, ba người ngồi vào bàn ăn.

Hôm nay Tống Sơ Tình cực kỳ phấn khích, vừa ngồi xuống đã giơ bát canh lên:

“Mẹ ơi, cạn ly~”

Tống Đàm đen mặt:

“Con lại học ở đâu ra cái câu này thế?”

“Từ Lý Khả Khả đó ạ, tụi con mỗi bữa đều cạn ly mà!”

“…”

Người đàn ông đối diện cúi đầu cười khẽ, Tống Đàm liếc qua, tiếng cười lập tức tắt.

Cô cụng nhẹ bát với con:

“Được rồi, ăn cơm thôi.”

Cô bé công bằng lắm, lại đưa tay sang:

“Ba ơi, cạn ly~”

Kỷ Phức Tây cũng nâng bát canh, nhẹ nhàng cụng vào:

“Cạn ly.”

“Hi hi~” Tống Sơ Tình hai tay nâng bát, ngửa đầu uống một ngụm canh lớn, đôi mắt cười cong tít:

“Mẹ ơi, con vui lắm~”

Tống Đàm tất nhiên biết vì sao con gái vui đến thế.

Cô mỉm cười, gắp cho con một viên chả rau mà dì Chu đặc biệt làm.

Món này không nặng mùi rau, bé ăn ngon lành.

Cơm nước xong, Tống Sơ Tình ra chơi với Chase, Kỷ Phức Tây giúp thu dọn bàn. Tống Đàm cũng không khách sáo, bảo anh bọc phần thức ăn còn lại bằng màng bọc rồi cất tủ lạnh.

Không nghe tiếng trả lời, cô quay lại — thấy anh đang cau mày nhìn đĩa thịt kho tàu còn sót lại.

“Sao thế?”

Kỷ Phức Tây ngẩng đầu, ánh mắt thật sự nghi hoặc:

“Ngày mai ăn được à?”

“…Tại sao lại không?”

Tống Đàm suýt bật cười. “Ăn được chứ. Mai sáng em luộc mì cho Tiểu Sơ, cho thêm ít thịt này là vừa.”

Kỷ Phức Tây bắt được trọng tâm:

“Sáng em nấu à?”

“Ừ, ngày thường em ăn sáng cùng con rồi đưa đi học. Cuối tuần thì Chung Thần đến chơi với con. Dì Chu chỉ nấu cơm tối ngày thường và cơm trưa, tối cuối tuần thôi.”

Nói rồi, cô hỏi:

“Mai em phải quay phim, anh ở nhà chứ?”

Kỷ Phức Tây suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

“Ở nhà.”

“Vậy phiền anh trông con giúp.”

“Ừ.”

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Kỷ Phức Tây lấy màng bọc thực phẩm gói phần thức ăn còn lại, mở tủ lạnh ra thì khẽ nhíu mày — bên trong chật ních nào là trái cây, rau củ, đồ muối chua và đủ loại đồ ăn vặt.

Nhà họ Kỷ vốn có hai, ba chiếc tủ lạnh, thịt cá và rau củ tách riêng, tủ lạnh anh thường dùng chỉ có đồ uống và rượu, sắp xếp ngay ngắn, tuyệt đối không lộn xộn thế này.

Anh đè nén cảm giác khó chịu, cố gắng dọn ra chút chỗ trống để đặt phần thức ăn thừa.

Làm xong, vừa quay người lại nhìn thấy người phụ nữ đang thu dọn bếp, anh khựng lại mấy giây, rồi quay lại mở tủ lạnh, lần lượt lấy hết đồ bên trong ra, sắp xếp lại theo thứ tự.

Năm phút sau, khi Tống Đàm định cắt ít trái cây cho con, vừa mở tủ lạnh đã nhìn thấy bên trong được xếp gọn gàng, ngăn nắp, cô bật cười thành tiếng.

Cô bận công việc nên chẳng có thời gian làm mấy việc tỉ mỉ này, còn dì Chu thì không quá để tâm. Không ngờ trong nhà lại có thêm một “đại thiếu gia” không chịu nổi cảnh lộn xộn.

Cô liếc thấy chiếc bánh kem nổi bật bên trong, quay sang hỏi:

“Bánh này anh mua à?”

“Ừ.”

Cô khẽ nhướng mày — đây là “tiệc tân gia” à?

“Tiểu Sơ, ra lấy bánh nào.”

Cô bé vốn đã để ý chiếc bánh từ lâu, vừa nghe liền chạy tới. Bánh không lớn, Tống Đàm mang ra đặt lên bàn trà.

Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt dán chặt vào chiếc bánh. Chase cũng ngồi xổm bên cạnh, lè lưỡi, ánh mắt chăm chú không kém.

Chờ được một lúc, Tống Sơ Tình bắt đầu sốt ruột, nhìn về phía bếp.

Mẹ thì bận, ba lại chỉ đứng nhìn, trông rất nghiêm túc.

Nhưng Tiểu Sơ đói lắm rồi mà…

“Ma mi~”

“Ba ơi~”

Tống Đàm cười bất lực: “Rồi rồi, tới đây.”

Tám rưỡi tối, bốn “người” (ba người một chó) ngồi quanh bàn trà, Tống Đàm mở nắp bánh.

Là bánh hình gấu trúc, làm tinh xảo và đắt tiền, nhìn qua đã biết là phong cách “Kỷ tổng”.

Tống Sơ Tình reo lên:

“Là gấu trúc kìa!”

Tống Đàm đưa cho con dao và nĩa:

“Bảo bối, con cắt đi.”

Cô bé nghiêm túc đón lấy, đứng lên cắt như người lớn, miếng đầu tiên cắt ra một góc nhỏ, dõng dạc:

“Cho mẹ trước.”

Rồi lại cắt thêm một miếng khác, lẩm bẩm:

“Cái này cho ba.

… Chase không được ăn đâu.

… Còn lại là của Tiểu Sơ!”

Chia xong, cô bé giơ miếng bánh lên:

“Chúc mừng ba dọn đến ở cùng! Cạn ly~”

Tống Đàm bật cười: “Cạn ly.”

Kỷ Phức Tây cũng phối hợp: “Cạn ly.”

Cạn ly xong, cô bé cắm cúi ăn bánh, vừa ăn vừa híp mắt cười, chẳng nói câu nào.

Mười phút sau, đĩa bánh sạch bóng.

“Mẹ ơi, con ăn xong rồi nè!”

Cô bé khoe chiếc đĩa trống trơn.

“Ăn xong rồi nghỉ một chút rồi đi tắm.”

“Dạ!”

Cô bé hớn hở chống nạnh, ưỡn cái bụng tròn vo:

“Mẹ nhìn này, bụng con no tròn luôn rồi~”

Trước kia chỉ có hai mẹ con, Tống Đàm cũng chẳng quá nghiêm khắc. Nhưng giờ có thêm “người ngoài”, cô liếc qua người đàn ông bên cạnh, hạ giọng:

“Tiểu Sơ, ở ngoài không được tùy tiện cho người khác xem bụng nhé.”

“Con biết rồi, đâu cũng không được cho xem mà.”

“Đúng.”

“Nhưng ở nhà thì không phải ở ngoài đâu~”

“…”

“Ba là ba mà.”

“…”

Tống Đàm nghẹn lời, “… Ngoài ba mẹ ra, cũng không được nhé.”

“Con biết mà, con lớn rồi!”

Nói xong, cô bé lon ton chạy đi, vừa chạy vừa nói:

protected text

“…”

Đợi con khuất bóng, Kỷ Phức Tây trầm ngâm:

“Bụng con to vậy, có sao không?”

Trước đây Tống Đàm cũng từng lo như thế, còn dắt con đi khám, sau đó bị bác sĩ “giáo dục” một bài dài về sinh lý trẻ nhỏ. Giờ thì cô bình thản nói:

“Không sao đâu, trẻ con ai cũng vậy, bụng to là do cơ thể đang phát triển, lớn lên là ổn.”

Cô định dọn phần bánh còn lại, Kỷ Phức Tây giơ tay ngăn:

“Để anh.”

Ngón tay hai người khẽ chạm, một luồng ấm nóng lan qua.

Tống Đàm theo phản xạ rụt tay lại.

Anh cũng dừng thoáng chốc, rồi lặng lẽ tiếp tục việc.

Anh gom đĩa bỏ đi, đậy nắp bánh, buộc chặt, lần này không hỏi “mai còn ăn được không”, cứ thế đặt vào tủ lạnh.

Tống Đàm nhìn theo bóng lưng anh.

Kỷ Phức Tây quay lại, xách luôn túi rác trong bếp và phòng khách, gọn gàng mang ra ngoài.

Cánh cửa mở ra, làn gió mát ùa vào khiến cô khẽ rùng mình.

Cô mỉm cười nhẹ — đúng là “đại thiếu gia” thật, nhưng là đại thiếu gia biết làm việc nhà.

Không phải lần đầu cô thấy cảnh này — Tết năm ngoái, hay những lần ở phim trường, anh đều tự tay dọn dẹp.

Không chỉ dọn rác, mà cả việc đón con, chơi với con, dỗ con ngủ — chưa bao giờ anh giao cho ai khác, cũng chưa từng làm qua loa.

Thật ra, cô vẫn luôn bất ngờ về anh.

Phong độ, lễ độ, chu đáo, có trách nhiệm — tất cả toát ra từ hành động chứ không phải lời nói.

Bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra không kiêu ngạo, không mang dáng vẻ của người sinh ra trong hào môn.

Kỹ tính, sạch sẽ, nhưng không khiến người khác khó chịu.

Điều gì đã hứa, anh đều nghiêm túc thực hiện.

Với vai trò người cha, anh làm rất tốt — cả trách nhiệm nuôi dưỡng lẫn sự đồng hành hàng ngày đều vượt xa những gì “thỏa thuận” quy định.

… Thế còn tư cách người bạn đời thì sao?

Tống Đàm thoáng khựng người, vội lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ kỳ quái ấy.

Sau bữa tối, “ba của đứa nhỏ” tự nguyện nhận phần nhiệm vụ dỗ con ngủ.

Khoảng chín giờ, Tống Đàm tắm xong đến xem con. Mở cửa, cô hơi sững người.

Kỷ Phức Tây ngồi ở đầu giường, Tống Sơ Tình ngoan ngoãn trong lòng anh, hai cha con cùng xem truyện. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút dịu dàng, cô bé nghe chăm chú, không khí giữa hai người ấm áp đến lạ.

Tiếng cửa mở làm gián đoạn câu chuyện, Tống Sơ Tình ngẩng đầu reo:

“Mẹ ơi~”

Tống Đàm tránh ánh mắt của người đàn ông trên giường, bước tới tắt đèn chính, chỉ để lại ánh sáng dịu của đèn tường.

“Đang đọc gì đó?”

“Ba đọc cho con nghe chuyện Na Tra.”

“Ừ, ngoan, tối nay ngủ với ba nhé.”

“Dạ! Mẹ ngủ ngon!”

Cô bé bật dậy, hôn nhẹ lên má mẹ như thường lệ.

Rồi ngẩng lên, mắt long lanh nhìn hai người lớn:

“Ba không chúc mẹ ngủ ngon à?”

Hai người đều khựng lại.

Lần trước ở phim trường cũng từng gặp tình huống này, khi đó chỉ qua loa dỗ con cho xong. Nhưng giờ thì khác — cô bé đã biết quan sát rồi.

Kỷ Phức Tây nhìn người phụ nữ đang hơi lúng túng, ánh mắt giao nhau — trong mắt cô không có phản kháng, có lẽ là chưa kịp phản ứng, hoặc là ngầm đồng ý.

Anh im lặng hai giây, rồi khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô — nhanh như cánh chuồn chuồn chạm nước.

“Ngủ ngon.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top