Những người mặc hắc bào xuất hiện, từng người đều cao lớn, toàn thân được áo đen che kín từ đầu đến chân, không thể nhìn rõ dung mạo. Chỉ có đôi mắt thi thoảng lộ ra từ lớp áo đen, lạnh lẽo như băng, khiến những kẻ xung quanh đều rùng mình.
Ánh mắt của họ mang theo vẻ coi thường sinh mạng, không có chút nhân tính nào, như thể họ chỉ là những cỗ máy giết chóc vô hồn.
Kể cả khi họ đứng yên, cái nóng oi bức của tháng sáu cũng như bị đẩy lùi, tạo ra một không khí âm u, lạnh lẽo bao quanh tiệm tạp hóa.
Hứa Thanh, khi vừa đến, đã nhận ra thân phận của họ từ những lời bàn tán xì xào của đám Thập Hoang giả xung quanh.
“Đó là Chấp Pháp Đội của Ly Đồ Giáo!”
“Ly Đồ Giáo… bọn họ đúng là một đám điên. Họ rất hiếm khi xuất hiện ở nơi trú quân của Thập Hoang giả, lần này không biết vì sao lại đến đây.”
“Nghe nói họ đang tìm một ai đó, đã tìm khắp các thành trì và nơi trú quân trong khu vực này.”
Những lời thì thầm đó rơi vào tai Hứa Thanh, ánh mắt hắn dần nheo lại. Trong tay, hắn chậm rãi lật ra Thiết Thiêm, rồi nhìn lạnh lùng về phía tiệm tạp hóa. Đúng lúc đó, ba người bước ra từ cửa hàng.
Đi đầu là hai người, một cao một thấp.
Người cao lớn có dáng người vạm vỡ, tựa như một thanh kiếm sắc nhuốm máu đã ra khỏi vỏ. Khác hẳn với những kẻ mặc hắc bào bên ngoài, hắn mặc áo choàng đỏ thẫm, với biểu tượng Thái Dương màu đen trên ngực. Đầu hắn không che kín, để lộ mái tóc đen và gương mặt góc cạnh, đầy khí chất mạnh mẽ.
Đó là một thanh niên.
Khi hắn vừa xuất hiện, toàn bộ những người của Chấp Pháp Đội Ly Đồ Giáo bên ngoài đồng loạt cúi đầu, quỳ một chân xuống đất.
Chứng kiến cảnh tượng này, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được một luồng áp lực như khi đối diện với một con mãnh thú khổng lồ trong rừng sâu.
Bên cạnh thanh niên đó, là một cô bé nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt của nàng rạng rỡ một nụ cười vui vẻ chưa từng thấy, tay nàng nắm chặt lấy tay của thanh niên.
Nhìn vào tuổi tác, có vẻ như thanh niên là anh trai của nàng. Dù hắn toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng khi cúi xuống nhìn cô bé, ánh mắt hắn lại trở nên vô cùng dịu dàng, chỉ có nỗi bi thương sâu thẳm không thể che giấu, như đang nhớ lại những gì đã mất trong thảm họa trước đây.
Phía sau họ là chủ tiệm tạp hóa, mặt mày nịnh nọt, cẩn thận đi theo sau, miệng lẩm bẩm những lời thừa thãi.
Thấy cảnh tượng này, Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi Thiết Thiêm, tay sờ vào viên đá bảy màu trong túi da, do dự một chút.
Cùng lúc đó, cô bé bước ra từ cửa hàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh giữa đám đông.
Nàng vội vàng nói vài câu với người thanh niên bên cạnh, rồi khi ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn Hứa Thanh, cô bé buông tay anh trai, chạy về phía Hứa Thanh.
Những người xung quanh theo bản năng tránh đường, để cô bé dễ dàng chạy đến trước mặt Hứa Thanh, cúi đầu chào tạm biệt.
“Ca ca của ta tới đón ta rồi… Tiểu hài tử ca ca, ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Trong giọng nói tạm biệt của cô bé có một chút chờ mong, đôi mắt sáng lên nhìn Hứa Thanh.
Hứa Thanh khẽ lắc đầu.
Được câu trả lời, cô bé có chút thất vọng. Nàng nhìn Hứa Thanh, nhưng rồi nụ cười lại nở trên môi.
“Không sao, khi ta lớn lên, chúng ta sẽ còn gặp lại mà, tiểu hài tử ca ca. Ta đã hứa sẽ trả ơn cứu mạng của ngươi, và nhất định sẽ làm được.”
“Ca ca của ta rất tốt với ta, ta muốn gì, huynh ấy đều cho. Ngươi cũng có ca ca, đúng không?”
Cô bé nói nhiều hơn thường lệ, vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng từ tiệm tạp hóa, thanh niên kia lại gọi tên nàng một lần nữa.
“Ta phải đi rồi, tiểu hài tử ca ca.”
Cô bé nhìn Hứa Thanh. Trong suốt hơn hai tháng ở nơi trú quân, nàng chỉ quen biết mỗi mình hắn. Giờ phút này, trong lòng nàng có chút không muốn rời xa.
Hứa Thanh lặng lẽ nhìn cô bé, rồi từ trong túi da lấy ra một viên đá bảy màu, đưa cho nàng.
“Viên đá này có thể xóa sẹo, tặng ngươi.”
Cô bé sững người, nhận lấy viên đá rồi nhìn Hứa Thanh, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng thanh niên bên kia lại gọi lần nữa. Cuối cùng, cô bé nhìn thật sâu vào Hứa Thanh, cầm viên đá rồi trở lại bên cạnh anh trai, rời đi giữa vòng vây của những kẻ mặc hắc bào.
Trên đường đi, cô bé ngoái đầu lại một lần, vẫy tay chào tạm biệt Hứa Thanh.
Hứa Thanh cũng vẫy tay đáp lại, nhìn theo bóng dáng của cô bé luôn mang theo nụ cười rạng rỡ dần khuất xa. Hắn cảm thấy việc nàng rời khỏi nơi này là điều đúng đắn.
“Chúc, bình an.”
Nói xong, Hứa Thanh quay người, trở về chỗ ở của mình.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như trước, một mình hắn lặng lẽ nấu cơm, ăn uống, dọn dẹp và tu luyện.
Thời gian trôi qua, cuộc sống đơn độc như vậy đã kéo dài suốt bảy ngày.
Hứa Thanh đã hoàn toàn trở lại trạng thái quen thuộc như khi còn sống ở xóm nghèo. Và hắn cũng nhận ra rằng… Bách đại sư có lẽ sẽ không còn ở lại nơi trú quân này lâu nữa.
Điều này đã được Hứa Thanh suy đoán từ việc đoàn xe của Bách đại sư đã bắt đầu được chuẩn bị trong hai ba ngày gần đây.
Bách đại sư từng nói rằng họ đến từ Tử Thổ. Mà Tử Thổ… là trung tâm của Nam Hoàng châu, nơi mà Hứa Thanh đã nghe nhắc đến nhiều lần.
Sáng nay, khi Hứa Thanh đến lều vải của Bách đại sư, hắn không thấy Hà thị vệ, cũng không thấy Trần Phi Nguyên hay Đình Ngọc.
Trong lều chỉ có một mình Bách đại sư.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Hứa Thanh đã đoán được câu trả lời.
Buổi học hôm đó, Bách đại sư nói rất ít, nhưng Hứa Thanh nghe rất chăm chú. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến lúc tan học. Nhìn Hứa Thanh đang im lặng ngồi đó, Bách đại sư thở dài một tiếng.
“Ta phải đi rồi.”
“Trước khi rời đi, ta sẽ truyền lại cho ngươi một tri thức quan trọng, thứ mà sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của ngươi. Nhưng vì bị lời thề hạn chế, ta không thể trực tiếp nói rõ. Có nắm bắt được hay không, phụ thuộc vào vận mệnh của ngươi.” Bách đại sư nhìn sâu vào mắt Hứa Thanh.
Hứa Thanh chăm chú nhìn Bách đại sư, ánh mắt hắn đầy tập trung.
Lời nói của Bách đại sư vang vọng trong lều.
“Tiểu hài tử, ngươi hãy dựa vào những gì ta đã giảng về các loại dược thảo vào ngày thứ ba, ngày thứ bảy, ngày thứ mười một, ngày thứ mười lăm, ngày thứ mười bảy và ngày thứ mười chín. Kết hợp chúng theo tỷ lệ 1:2:4, dùng Thất Diệp Thảo để luyện chế ở nhiệt độ cao, sẽ tạo ra một loại đan dược mà vô số người trên thế gian đều cần đến… Bạch Đan tương đương với linh tệ!”
Vừa nghe lời này, mắt Hứa Thanh trợn to, hô hấp dồn dập.
Hắn không còn là người không biết gì về thảo dược như trước kia nữa. Sau gần hai tháng nghe giảng, hắn hiểu rất rõ giá trị của đan phương trên thế giới này!
Đan phương là tài sản quý giá, được giữ chặt trong tay các gia tộc lớn. Đặc biệt, đan phương để chế tạo Bạch Đan, một loại đan dược cơ bản nhưng có giá trị vô cùng to lớn, không bao giờ dễ dàng bị tiết lộ.
Có đan phương này, dù không cần có tu vi cao, Hứa Thanh vẫn có thể sống rất tốt.
Đây là một đại ân!
Cơ thể Hứa Thanh run rẩy, nhìn vào Bách đại sư trước mặt, nhìn vào mái tóc trắng điểm sương và ánh mắt ôn hòa của ông. Những hình ảnh của hơn hai tháng qua hiện lên trong đầu hắn.
Từ khi còn đứng nghe lén ngoài trướng, cho đến khi vào trong học bài, sự tận tình dạy dỗ của Bách đại sư đã khiến Hứa Thanh cảm động sâu sắc. Những lời cảm kích và không muốn chia xa tràn ngập trong lòng hắn.
Cuối cùng, Hứa Thanh cúi đầu, kính cẩn hành đại lễ, cúi gập người trước người thầy đáng kính.
“Cảm ơn… lão sư.”
Nếu như Lôi Đội đã cho Hứa Thanh cảm giác của một gia đình, thì Bách đại sư lại giống như một người thầy dạy hắn những kỹ năng sinh tồn quý giá trên thế giới này.
Bách đại sư mỉm cười khi thấy Hứa Thanh cúi đầu hành lễ. Ông cũng nhận thấy sự xúc động trong lòng Hứa Thanh, nên mỉm cười đầy ý nghĩa.
“Tiểu hài tử, ta giúp ngươi vì ngươi là người chăm chỉ học tập và có ngộ tính. Ta ghét những quy định cứng nhắc trên thế gian này, những điều cấm đoán người ta không được tiết lộ đan phương.”
“Nhưng đôi khi, thân phận của ta buộc phải tuân theo những hạn chế đó. Tuy nhiên, ngươi không phải là người đầu tiên mà ta truyền thụ dược đạo và đan phương. Ta đã đi khắp Nam Hoàng, truyền thụ cho rất nhiều người. Dược đạo của nhân tộc không thể vì những rào cản mà suy sụp.”
“Cuối cùng, ta muốn ngươi biết rằng, thiên địa là nơi cư ngụ của vạn vật, thời gian là khách qua đường. Chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Ta hy vọng ngày đó khi gặp lại, ngươi đã trở thành một con người mới.”
Lời nói của Bách đại sư chứa đầy ý nghĩa sâu xa. Đặc biệt, câu cuối cùng là câu mà sau này Hứa Thanh mãi mãi ghi nhớ.
Trong ngày hôm đó, đoàn xe của Bách đại sư đã rời đi. Trước khi đi, ông để lại cho Hứa Thanh một quyển sách dày về thảo dược, để hắn tự học sau này.
Hứa Thanh tiễn đoàn xe ra khỏi nơi trú quân, lặng nhìn họ đi xa. Hắn còn thấy bóng dáng của Đình Ngọc trong đoàn xe, nàng liên tục quay đầu nhìn về phía hắn.
Hoàng hôn dần buông xuống, và họ càng lúc càng đi xa.
Dưới ánh chiều tà, cái bóng của Hứa Thanh kéo dài vô tận. Hắn đứng đó thật lâu, rồi quay người trở lại doanh địa.
Nơi trú quân không thay đổi gì nhiều, vẫn là khung cảnh bẩn thỉu, hỗn tạp của tam giáo cửu lưu. Có lão nhân gào thét, có trẻ nhỏ khóc lóc, có tráng hán cười to, và cũng có nữ nhân thở dốc.
Dưới ánh hoàng hôn, bức tranh cuộc sống đa dạng hiện lên, như một phiên bản thu nhỏ của nhân sinh.
Hứa Thanh đi giữa đám người, không lập tức trở về chỗ ở, mà bất giác bước đến tiệm tạp hóa. Hắn nhìn thấy một tiểu nhị mới thay thế cô bé tiểu cô nương, rồi mua một bình rượu.
Cầm bình rượu trở về chỗ ở, đêm đó, Hứa Thanh không ăn cơm.
Hắn ngồi trong căn phòng trống trải, cúi đầu nhìn bình rượu. Hồi lâu sau, hắn nâng bình lên, uống một ngụm lớn.
Vị cay nóng lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, nổ tung khắp người, Hứa Thanh chợt nhận ra, thứ rượu mà trước đây không thấy ngon lành gì, hôm nay lại có chút hương vị khác lạ.
Vì vậy, hắn uống thêm một ngụm.
Rồi một ngụm nữa.
Trong cơn say, hình ảnh sáu năm ở xóm nghèo hiện lên trong đầu hắn. Hình ảnh Lôi Đội bước qua cổng thành, hình ảnh đoàn xe của Bách đại sư rời đi, và hình ảnh tiểu cô nương xa dần.
Những lời cô bé nói trước khi đi cũng hiện lên.
“Ngươi cũng có ca ca sao?”
“Ta cũng có một ca ca, nhưng không tìm được.” Hứa Thanh cầm bình rượu, tựa vào bức tường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa, thì thầm nói. Giọng hắn rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy.
Bên ngoài phòng của hắn, lão giả mặc áo bào tím cùng với người tôi tớ đứng yên lặng, lắng nghe mọi thứ. Cho đến khi trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm của thiếu niên.
“Thiên địa là nơi cư ngụ của vạn vật, thời gian là khách qua đường.”
“Chỉ cần còn sống, cuối cùng sẽ gặp lại nhau.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.