Diệp Sơ Đường khẽ lắc đầu:
“Hiện tại chỉ mới tìm được chút manh mối, muốn có được chân tướng thực sự, còn phải tiếp tục tra xét.”
Nghe vậy, Diệp Cảnh Ngôn thoáng thất vọng. Nhưng hắn cũng hiểu, có được manh mối đã là chuyện cực khó. Năm đó kẻ đứng sau bày mưu làm việc cực kỳ thận trọng, hơn nữa đã trôi qua ba năm, muốn lần lại cũng chẳng dễ dàng gì.
Hắn như hiểu ra điều gì, liền thử hỏi:
“Vậy… manh mối ở kinh thành?”
…
Thẩm Diên Xuyên buông cuốn sách trong tay xuống, tùy ý đặt lên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh.
Liên Chu hiếu kỳ hỏi:
“Chủ tử, cuốn sách này có gì lạ chăng?”
Thẩm Diên Xuyên lắc đầu, nhạt giọng cười:
“Chỉ là sách tầm thường mà thôi.”
Diệp nữ y kia đối với hắn cảnh giác chẳng hề đơn giản.
Song chuyện này vốn cũng nằm trong dự liệu của hắn. Diệp Sơ Đường không phải nữ tử tầm thường, sao lại không đoán ra ý đồ thật sự của hắn khi mượn sách?
Hắn thăm dò, nàng liền thẳng thắn bày tỏ: ngươi muốn xem, một cuốn cũng chẳng cho.
Hai bên đều rõ tâm tư của nhau, tuy quá mức trực tiếp, song lại bớt đi được không ít phiền toái.
Liên Chu không biết chủ tử đang nghĩ gì, bèn nhắc đến một việc khác:
“Đúng rồi, lần trước mấy kẻ hành thích ngài thất thủ, tin tức hẳn đã truyền về kinh. Ngài xem—có cần tiếp tục ở lại nơi này nữa không?”
Thẩm Diên Xuyên vốn đã sớm liệu đến, khóe môi nhếch nhạt cười:
“Không vội.”
Kẻ mong hắn chết, liên tiếp thất bại hai phen, mới chính là kẻ nên lo lắng nhất.
Hắn lại thong dong nói tiếp:
“Hơn nữa, ở nơi này… chẳng phải cũng rất thú vị sao?”
…
Diệp thị y quán vẫn yên bình như trước, tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm nay tại Tào gia, lại chẳng thể an ổn.
“Phịch!”
Tào Đức Bình giận dữ đập nát chiếc tách trà yêu thích nhất, gầm lên:
“Xảo trá! Con tiện nhân Diệp Sơ Đường kia thực sự quá xảo trá!”
Tưởng rằng mọi sự sẽ diễn ra theo kế hoạch, ai ngờ kết cục lại thành ra như thế!
Không chỉ không hạ được Diệp thị y quán, suýt chút nữa còn liên lụy đến Tào gia!
Nghiêm trọng nhất chính là—còn kéo cả biểu muội xuống nước!
Ngay khi hay tin Diệp Sơ Đường ở y quán tự chứng thanh bạch, ông ta liền biết có biến, vội vàng tìm đến biểu muội, nào ngờ lại bị ngăn ngay ngoài phủ tri huyện.
Đây là lần đầu tiên ông ta bị cự tuyệt, thái độ bọn hạ nhân còn lộ rõ vẻ chán ghét. Cần gì phải nói thêm nữa?
Tào Đức Bình chỉ đành ủ rũ quay về, một bụng tức giận không chỗ phát tiết, vừa hốt hoảng vừa phẫn nộ.
Giận là vì thế cục vốn chu toàn, vậy mà cuối cùng Diệp Sơ Đường lại có thể toàn thân thoát hiểm!
Lo chính là lần này ông ta cầu biểu muội giúp đỡ, kết quả lại xảy ra biến cố, chắc chắn nàng đã bị tri huyện trách phạt rồi.
Việc này…
Tào Đức Bình nóng nảy, đi đi lại lại trong phòng.
“Cha?”
Nghe động tĩnh, Tào Thành Văn vội bước vào.
Hắn cẩn thận khép chặt cửa, chưa từng thấy cha mình bồn chồn như vậy, đành khuyên:
“Cha, người chớ vội. Dẫu việc lần này không thành, nhưng chỉ cần bọn kia không khai ra chúng ta, thì sẽ chẳng ai tìm đến cửa!”
Tào Đức Bình lửa giận ngùn ngụt:
“Nói dễ nghe nhỉ!”
Bọn kia vốn chỉ là kẻ được thuê tạm bợ, miệng lưỡi sao có thể kín đáo?
Một khi rò rỉ ra ngoài, phiền phức sẽ lớn đến chừng nào!
Càng nghĩ, ông ta càng tức giận, liền chỉ mặt Tào Thành Văn quát:
“Nếu không phải vì dọn mớ rắc rối của ngươi, đâu có lắm phiền toái thế này!”
Ánh mắt Tào Thành Văn chợt lóe, vừa chột dạ vừa bất bình.
Hắn không nhịn được nói nhỏ:
“… Con đã sớm nhắc người, Diệp Sơ Đường chẳng dễ đối phó, là người không coi trọng, bây giờ lại đổ hết lên đầu con…”
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
“Ngươi!”
Sắc mặt Tào Đức Bình tức khắc xanh mét.
Nếu không phải chỉ còn lại đứa con trai này, Tào Đức Bình tuyệt sẽ chẳng quản nhiều như thế!
Thấy vậy, Tào Thành Văn cũng biết không thể tiếp tục chọc giận cha, hắn vốn chỉ muốn yên ổn làm đại thiếu gia Tào gia.
Hắn vội vàng khuyên giải:
“Cha, thật ra người không cần quá lo lắng. Người chẳng phải từng nói, lần này tri huyện đại nhân có hy vọng được thăng chức sao? Vì tiền đồ của chính mình, ông ấy chắc chắn sẽ che đậy chuyện này thôi!”
Mắt Tào Đức Bình híp lại.
Lời này nghe ra cũng có vài phần lý lẽ. Nếu Tào gia thật sự bị tra đến, ắt sẽ dây dưa cả biểu muội Liễu Y Y.
Đến khi đó, tri huyện bản thân sẽ làm sao tự xử?
Chỉ riêng việc này thôi, con đường làm quan của ông ta cũng xem như hoàn toàn chấm dứt!
Vậy nên, bất kể thế nào, Dương Chân nhất định sẽ bịt kín chuyện này.
Nghĩ như thế, lửa giận trong lòng Tào Đức Bình rốt cuộc lắng xuống đôi chút.
Ông ta trầm ngâm hồi lâu, rồi quyết định trong khoảng thời gian này cắt đứt liên hệ với biểu muội Liễu Y Y.
Giờ chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, không gây động tĩnh, đợi sóng gió qua đi, mọi sự lại như cũ.
Dù sao thì Tào gia ở Giang Lăng vẫn là đại hộ bất khả dao động.
Tào Đức Bình hít sâu một hơi, trong mắt thoáng hiện một tia độc ý.
“Chỉ cần Lưu Tứ chết, mọi việc sẽ kết thúc.”
…
Đêm buông xuống, trăng sáng treo xiên nơi chân trời.
Ánh nguyệt trong vắt tựa dòng suối lạnh, theo khung cửa sổ lan tỏa, chiếu sáng cả một khoảng đất.
Diệp Sơ Đường dựa ánh nến, lại mở ra bức thư trong tay.
Nét chữ trên giấy mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, bút lực tung hoành, đủ thấy người viết lúc này tâm tình cuồn cuộn ra sao.
Ánh mắt nàng lần lượt lướt qua từng hàng, cuối cùng dừng lại nơi cuối thư:
“Nay Kinh thành phong vân biến hóa, hiểm họa khó lường. Muốn tra rõ cái chết của phụ huynh, con đường trước mặt vô cùng gian nan. Nhưng chớ lo, mọi sự có ta. Cục diện này hung hiểm, tuyệt đối chớ đến!”
Dưới cùng không có ký tên, chỉ để lại một chữ: “Từ”.
Diệp Sơ Đường buông lá thư xuống.
Bức thư chuyển đến từ kinh thành này vô cùng quý giá, lời lẽ chân thành, từng chữ tha thiết.
Nàng biết rõ Từ Phượng Trì thực lòng không muốn họ quay về, bởi điều đó đồng nghĩa với muôn vàn nguy hiểm.
Nhưng…
Nàng chưa từng có ý định đứng ngoài cuộc.
Đó là phụ thân, mẫu thân, cùng trưởng huynh của nàng! Chính mắt nàng nhìn thấy bọn họ ngã xuống trước mặt mình, trong trời đông buốt giá, máu tươi vẫn nóng bỏng.
Ngày hôm đó, nàng đã hứa với A huynh, sẽ chăm sóc tốt Tiểu Ngũ bọn họ.
Cũng vào ngày đó, nàng thề với chính mình, tương lai nhất định phải tra rõ ngọn nguồn, báo thù cho phụ mẫu và huynh trưởng!
Nàng vốn luôn nói được làm được.
Hôm nay, khi hỏi A Ngôn những lời ấy, nàng đã không đem bức thư này cho hắn xem, bởi nàng sớm có quyết định.
Diệp Sơ Đường nhặt bức thư, đưa đến bên ngọn nến. Ngọn lửa vàng cam bùng lên, rất nhanh nuốt trọn lá thư.
Một làn khói xanh lặng lẽ tan vào không trung.
Nàng lại lấy ra phong thư đã chuẩn bị sẵn từ ban ngày, cẩn thận đặt vào phong bì.
Kinh thành, nàng tất phải quay về!
…
Cuối cùng, án của Lưu Tứ cũng có kết quả: ba ngày sau sẽ bị chém đầu thị chúng.
Chu thị chịu đả kích nặng nề, cả người ngã bệnh, không dậy nổi.
Dương thẩm tử sang giúp đỡ vài hôm, lúc trở về thì thở dài không thôi:
“Chỉ còn lại một nữ nhân, dẫn theo đứa bé mới vài tuổi… còn biết phải sống thế nào đây?”
“Diệp đại phu, thật đa tạ, nhưng chúng ta không cần nữa.” Nàng cười khổ, “Chúng ta định rời đi.”
Ánh mắt Diệp Sơ Đường khẽ động:
“Đi? Đi đâu?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.