Diệp Trường Nhạc chưa bao giờ biết ngại chuyện này.
Thỉnh thoảng cô cũng thích là người chủ động, mà Trần Tụng Thời thì vốn chẳng bao giờ đỡ nổi — lần này cũng thế.
Cô vừa hôn vừa bắt đầu nghịch ngợm, hơi thở phả bên tai khẽ nói:
“Cho em vào đi mà… lát nữa hàng xóm thấy thì sao……”
Trần Tụng Thời ôm lấy eo cô, bế người vào trong nhà, ép lên cánh cửa, hơi thở cũng rối loạn:
“Buông tay.”
“Không buông.”
Bàn tay Diệp Trường Nhạc di chuyển dọc theo thân thể anh, càng lúc càng táo bạo, môi khẽ cong lên nụ cười mê hoặc:
“Trần Tụng Thời, hôm nay sao anh lại đến tìm em?”
Cực khổ chạy xa như thế chỉ để hỏi cho ra lẽ, đến nơi rồi lại chẳng nói gì — bình thường đâu có vậy, trước đây lúc nói thích cô, chẳng phải rất thẳng thắn sao?
Trần Tụng Thời cúi đầu nhìn nụ cười kia, hiểu ngay cô đã đoán được, cơn tức giấu trong lòng lại âm ỉ trỗi dậy. Anh giữ chặt bàn tay không an phận của cô, đuôi mắt siết lại:
“Diệp Trường Nhạc, trêu anh vui lắm hả?”
“Em đâu có trêu anh.”
Nhưng trước hết, vẫn phải dỗ cho anh vui đã.
Cô rút tay ra, cởi chiếc áo ngủ đã lỏng lẻo của anh, hôn lên cằm, rồi môi.
“Em nóng quá……”
Chiếc quần ngủ mềm mại, chẳng có thắt lưng ngăn cản, Diệp Trường Nhạc càng thêm buông thả.
Giọng người đàn ông khàn khàn, nén đến cực hạn:
“Diệp Trường Nhạc!”
“Ôm em đi.”
Trần Tụng Thời bị cô làm cho hoàn toàn bó tay, trong lòng chỉ đành thở dài chấp nhận, bế ngang người cô đưa vào phòng ngủ.
Đây là lần đầu Diệp Trường Nhạc bước vào phòng anh — sạch sẽ, gọn gàng, ga giường và vỏ chăn thoang thoảng mùi nước giặt, có lẽ vừa mới thay dạo gần đây.
Cô khẽ cong ngón tay, kéo người đàn ông đang đứng bên giường xuống gần mình.
Trần Tụng Thời chống tay hai bên người cô, giọng trầm:
“Anh qua phòng em lấy đồ trước đã.”
“Không cần, em mang theo rồi.”
Người đàn ông bật cười:
“Diệp Trường Nhạc, trong lòng em chắc có điều giấu anh đúng không?”
Diệp Trường Nhạc chẳng hề lúng túng khi bị vạch trần, nụ cười vẫn ngời sáng:
“Bác sĩ Trần, anh thông minh thật đấy, em thích lắm.”
Đôi mắt Trần Tụng Thời hơi híp lại, giọng thấp trầm:
“Em nói gì cơ?”
“Em nói là…” Diệp Trường Nhạc cắn nhẹ vành tai anh, khẽ thở:
“Nhanh lên đi.”
Ngoài trời thu mát dịu, mà trong phòng lại như chiếc lò lửa đang hừng hực cháy.
Mồ hôi trên người Diệp Trường Nhạc thấm ướt cả ga giường, Trần Tụng Thời đưa tay với lấy điều khiển mở điều hòa.
Vừa yên được một lát, chẳng bao lâu sau, cả hai lại ướt đẫm lần nữa.
“Trần Tụng Thời… điều hòa nhà anh nên thay đi.”
“Thay.”
Mười phút sau, cô uốn eo, khẽ than:
“Nóng quá, cái máy điều hòa chết tiệt này!”
Trần Tụng Thời bất lực, ôm luôn cô cùng tấm chăn nhỏ lên.
Bị bế bất ngờ, Diệp Trường Nhạc quàng chặt tay lên cổ anh:
“Anh làm gì thế!”
Anh bế cô ra phòng khách, gió ngoài ban công thổi ào ào, cảm giác dính nhớp trên người mới dịu đi phần nào.
Không biết anh tìm đâu ra một cái quạt cây cũ kỹ, gió thổi mạnh nhưng kêu to, “kẽo kẹt, kẽo kẹt” từng nhịp quay.
Cô nhăn mặt, giọng nũng nịu:
“Ồn quá à.”
Trần Tụng Thời khẽ cười, ánh mắt vẫn còn sót lại ý nóng chưa dứt:
“Vừa hay, em có thể kêu to thêm chút nữa.”
Diệp Trường Nhạc trợn tròn mắt:
“Trời ơi, bác sĩ Trần, anh thay đổi rồi đó nha!”
Trần Tụng Thời nhìn ánh sáng khác lạ trong mắt cô, hơi ngẫm nghĩ:
“Em thích anh như thế này à?”
Cô vội vàng né đi:
“…Em đâu có! Anh đừng nói linh tinh!”
Phải rồi.
Anh cúi xuống, môi chạm sát bên tai cô, khàn giọng thì thầm:
“Vậy để anh nói nhiều hơn nhé, em thích nghe gì nào?”
“…”
Tiếng “kẽo kẹt” vang suốt cả đêm.
Về sau, Diệp Trường Nhạc chẳng còn nghe được gì nữa, bên tai toàn là những lời trêu chọc chẳng biết anh học ở đâu ra.
Cô lại rất hưởng thụ, mà phản ứng của cô càng khiến anh thêm phấn khích — chuyện sau đó tất nhiên là không thể dừng lại.
Anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa xong mới coi như lấy lại được hơi thở.
Người đàn ông đứng bên giường, nhìn xuống cô, giọng khàn khàn:
“Giường của anh, muốn đi thì chỉ có em đi thôi.”
Hai người vốn chưa từng ngủ chung, mỗi lần ở nhà cô xong, anh đều về ngay. Diệp Trường Nhạc bĩu môi — thật là người đàn ông nhỏ nhen, biết nhớ thù.
Cô kéo tay anh, cười mềm mại, vừa ngọt vừa dỗ dành:
“Mệt quá rồi, ngủ cùng em đi mà.”
Trần Tụng Thời hừ nhẹ, tắt đèn, vén chăn nằm xuống.
Diệp Trường Nhạc liền rúc vào lòng anh, kéo tay anh vòng qua eo mình, giọng ngọt ngào:
“Trần Tụng Thời~”
“Nói đi.”
“Chơi vui chưa?”
Trần Tụng Thời cúi mắt, qua ánh sáng mờ vẫn thấy rõ khuôn mặt còn ửng đỏ của cô. Cô cũng ngẩng lên nhìn lại, ánh mắt hai người quấn lấy nhau.
Diệp Trường Nhạc nói:
“Anh thấy rồi phải không?”
Cô không nói rõ, nhưng anh hiểu:
“Ừ.”
“Em xin lỗi trước… thật sự xin lỗi.”
Xin lỗi…
Trần Tụng Thời khẽ nhắm mắt, cảm thấy phần sau chắc chẳng cần nghe nữa.
Bảo sao tối nay cô lại chủ động đến thế, xong chuyện còn không chịu đi.
“Dạo này trên mạng đồn em là người của Cố Tịch Túc, nói em ngủ với anh ta nên mới có nhiều lượt xem như vậy.”
Anh mở mắt, cau mày.
Diệp Trường Nhạc nói tiếp:
“Mỗi ngày trên cửa hàng và cả buổi livestream của em đều có nhiều tài khoản ảo vào bình luận gây rối. Bên phía Cố Tịch Túc em đã giải thích rõ rồi, nhưng tin đồn trên mạng thì em không kiểm soát được… nên đành phải tìm một bạn trai thôi.”
Cô ngẩng mặt nhìn anh:
“Trước đây fan vẫn tưởng chúng ta có gì đó, hôm ấy họ lại truy hỏi mãi, em chỉ thuận miệng thừa nhận thôi.”
Diệp Trường Nhạc lại đổ lỗi ngược:
“Cũng tại anh cả, vừa lộ tay vừa lộ giọng, fan mới hiểu lầm. Tất cả là lỗi của anh đó.”
Rồi cô lại dỗ:
“Dù sao em cũng có thể tìm người khác làm bạn trai mà, người thích em đâu ít, nhưng chẳng ai hợp hơn anh. Với lại… em cũng có đạo đức chứ bộ.”
Anh bật cười nhạt:
“Em mà có đạo đức à?”
“Á…”
Trần Tụng Thời đã hiểu hết mọi chuyện, nụ cười tắt dần, hỏi trước:
“Có ai đến tìm em ngoài đời chưa?”
Diệp Trường Nhạc không ngờ anh lại hỏi cái này, ngẩn ra rồi đáp:
“Chưa có.”
“Bình thường em nên chú ý an toàn, có thể sẽ có fan không lý trí gây rắc rối. Còn mấy lời trên mạng thì đừng xem, đừng nghe, kẻo ảnh hưởng tâm trạng.”
Anh nói chuyện rất nghiêm túc, khiến Diệp Trường Nhạc phải bật cười:
“Trần Tụng Thời, anh có lạc đề không vậy?”
Anh bất đắc dĩ — chứ biết làm sao bây giờ?
Cô vừa ngủ chung vừa làm nũng thế này, chẳng lẽ còn quay ra cãi nhau với cô?
Dù là “bạn trai trên danh nghĩa” thì cũng vẫn là bạn trai, ít ra cũng có một cái danh phận.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Anh khẽ cười, cố tình hỏi:
“Vậy bây giờ anh được tính là bạn trai em sao?”
“Tất nhiên… là không rồi.” Diệp Trường Nhạc hơi chột dạ, “Em chỉ mượn anh dùng tạm thôi, em không yêu đương.”
Trần Tụng Thời nhìn cô vài giây, nhẹ nhàng nói:
“Cô gái tệ bạc.”
Diệp Trường Nhạc ngẩng lên hôn anh, cười rạng rỡ:
“Cảm ơn.”
Trần Tụng Thời ôm cô chặt hơn.
Thôi thì kệ đi — ai bảo anh cam lòng chứ.
……
Từ sau khi công khai “có bạn trai”, phòng livestream đúng là yên bình hơn hẳn. Không chỉ yên, mà còn giống lời Tiểu Tăng nói — lượng người xem và số fan đều tăng, bình luận cũng nóng hơn.
Fan còn lần theo từng chi tiết nhỏ để “tìm hint ngọt”:
Ví dụ như ngay từ buổi livestream đầu tiên, cô từng nhắc đến “ba của Tiểu Tiên Nữ đã về”, lúc ấy Cố tổng còn chưa xuất hiện mà.
Hay là việc Tiểu Tiên Nữ luôn quay video cùng Tán Tán — nếu chủ của hai con thú không ở chung, sao chúng lại thường xuyên xuất hiện cùng nhau được?
Theo lời Tiểu Cố thì: “Càng xem càng thấy ngọt.”
Cửa hàng cũng náo nhiệt suốt mấy ngày, Tiểu Cố cùng mấy người khác cứ liên tục tra hỏi hai người họ rốt cuộc bắt đầu từ khi nào.
Trước còn bảo là hàng xóm cơ mà, giờ lại giấu cả đám, đúng là tội nặng!
Diệp Trường Nhạc tất nhiên không thể nói thật, chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện.
Hôm đó, khi đến cửa hàng, Diệp Trường Nhạc gặp phải một người ngoài dự đoán.
Văn Nhiên Nhiên đứng yên trước cửa, ánh mắt vừa đau khổ vừa oán hận nhìn thẳng vào cô.
Diệp Trường Nhạc giao công việc đang làm dở cho Tiểu Cố, rồi bước ra cửa:
“Vào đi.”
Văn Nhiên Nhiên theo cô lên văn phòng tầng hai. Diệp Trường Nhạc rót cho cô ấy một ly nước, rồi ngồi xuống phía đối diện một cách tự nhiên.
Cô không vội mở lời giải thích như người kia mong, chỉ im lặng, chờ cô gái trước mặt nói trước.
Văn Nhiên Nhiên là kiểu cô gái được nuôi trong lồng kính — da trắng, tính tình yếu mềm, chưa từng chịu khổ cực. Giờ đây, mũi cô khẽ run, nước mắt đã dâng lên:
“Chị… tại sao chị lại giành người với em?”
Diệp Trường Nhạc sững lại, không nói gì.
“Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ em luôn chăm sóc chị, em cũng rất thích chị. Có đồ ngon, đồ vui gì cũng muốn chia sẻ với chị, em thật sự xem chị như chị ruột của mình…” Văn Nhiên Nhiên cắn môi, giọng run run: “Có phải… có phải chị hận em không… hận em đã khiến chị mất bố…”
“Nhưng em không cố ý, bố mẹ em cũng đã cố gắng bù đắp cho chị, vậy tại sao…”
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi.
“Em thật sự rất thích anh ấy, từ thời đại học đã thích rồi. Vì để được gần anh, em chọn khoa tim mạch — bận rộn, vất vả nhất. Bôd mẹ em không muốn em làm y tá sau khi tốt nghiệp, em đã cãi nhau với họ không biết bao nhiêu lần chỉ vì anh ấy.”
“Em cứ tưởng, chỉ cần thêm bạn WeChat, dần dần quen biết, nỗ lực hơn chút, anh ấy sẽ chú ý đến em… Nhưng…”
“Tại sao? Tại sao lại là hai người chứ…”
Cô lấy tay che mặt, nức nở không ngừng.
Diệp Trường Nhạc rút hai tờ khăn giấy, đưa qua.
Cô vẫn im lặng, chờ cho tiếng khóc dần nhỏ lại mới chậm rãi mở miệng, từng chữ rõ ràng:
“Nhiên Nhiên, chị không hận em. Chị cũng rất cảm ơn bố mẹ em đã chăm sóc chị, nhưng đó là hai chuyện khác nhau, không thể gộp lại.”
“Chị cũng không giành người với em. Anh ấy không thuộc về em. Khi chị quen anh ấy—” Diệp Trường Nhạc dừng một chút, nói thêm, “Khi chị thích anh ấy, chị không hề biết hai người quen nhau, càng không biết em thích anh ấy.”
“Hơn nữa, theo chị được biết, anh ấy chỉ xem em như bạn bè bình thường. Nên chị sẽ không vì mối quan hệ giữa chúng ta mà ‘nhường’ anh ấy cho em. Cảm tình không phải là thứ có thể nhường qua nhường lại được đâu, Nhiên Nhiên.”
Văn Nhiên Nhiên hít mũi, ngẩng lên, ánh mắt dần trầm xuống:
“Nhưng sau đó chị biết em thích anh ấy rồi! Chị biết rõ ở bên anh ấy sẽ làm em tổn thương, mà vẫn chọn anh ấy!”
Diệp Trường Nhạc vẫn bình tĩnh, khẽ thở dài:
“Nhiên Nhiên, dù thế nào thì anh ấy cũng sẽ khiến em đau lòng thôi. Bây giờ vì chúng ta quen biết, em mới có thể đến trách chị, nhưng nếu là người khác thì sao? Em có tư cách gì để trách họ?”
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng vì giận, nước mắt lại trào ra:
“Nhưng… nhưng nếu cho em thêm hai tháng nữa, có lẽ em đã theo đuổi được anh ấy rồi, tất cả đều bị chị phá hỏng!”
Diệp Trường Nhạc khẽ lắc đầu, đứng dậy:
“Nhiên Nhiên, em về suy nghĩ kỹ lại đi.”
Khi cô bước đến cửa, phía sau vang lên giọng run run mà oán hận:
“Diệp Trường Nhạc, em hận chị đến chết!”
Bàn tay đang đặt trên nắm cửa dừng lại vài giây, rồi kéo cửa ra, rời đi.
……
Về đến nhà, bên đối diện không có ai. Vừa vào cửa, cô thấy ngay chú mèo nhỏ đang nằm trên sofa.
Trên bàn ăn có một tờ giấy: 【Đi công tác, ngày 30 về.】
Ngày 30?
Cái ngày này nghe quen quá… Diệp Trường Nhạc nghĩ mãi, cuối cùng mới nhớ ra — đó là sinh nhật anh.
Cô không phải loại người vô ơn, đã ăn cơm nhà anh không biết bao nhiêu lần, nhất định phải tặng quà đáp lễ chứ.
Tắm xong, cô ôm mèo cuộn trên sofa, bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng gì.
Ngày xưa, với Thịnh Tư Viễn thì dễ, tặng đồng hồ hay thắt lưng là xong. Nhưng Trần Tụng Thời khác, anh trẻ hơn.
Giờ đàn ông trẻ tuổi thích gì nhỉ?
Không nghĩ ra, cô nhắn hỏi Tạ Tấn Hàng.
Tạ Tấn Hàng trả lời: 【Chị cứ tặng anh ấy full set skin game đi.】
Diệp Trường Nhạc: 【……】
【Cút.】
Tạ Tấn Hàng: 【Em thấy video của chị rồi đó, còn dám nói không thích anh ấy à.】
Diệp Trường Nhạc: 【Mẹ biết chưa?】
Tạ Tấn Hàng: 【Chưa, em không nói đâu.】
Diệp Trường Nhạc: 【Còn anh trai em?】
Tạ Tấn Hàng: 【Không biết anh em có biết không, dù sao em cũng không nói.】
Diệp Trường Nhạc: 【Đừng nhắc nữa, chẳng có gì để nói đâu.】
Tạ Tấn Hàng: 【Được thôi.】
Nói chuyện xong, Diệp Trường Nhạc ngẩn người hồi lâu.
Đến khi điện thoại reo lên.
Cô bắt máy:
“Gì thế?”
Đầu bên kia vang lên giọng nam trầm ấm:
“Đang làm gì đấy?”
Diệp Trường Nhạc vuốt ve Tiểu Tiên Nữ, nói:
“Đang cưng chiều mèo nhỏ của anh.”
Trần Tụng Thời khẽ cười:
“Ăn cơm chưa?”
Cô chưa ăn. Biết anh đi công tác nên cũng chẳng ra ngoài, mà giờ lại không muốn ăn đồ giao tận nơi.
Nhưng cô không nói thật, sợ anh lại dài dòng:
“Ăn rồi.”
“Ăn gì?”
“…… Trần Tụng Thời, em thấy anh thật sự là kiểu người thích hỏi đến cùng.”
“Em không thích sao?”
Cô thoáng nghĩ — có thể là không thích, cũng có thể là không quen. Trước đây, lúc yêu Thịnh Tư Viễn, anh ta cũng thường hỏi “ăn chưa”, “đang làm gì”, nhưng cô chẳng thích trả lời. Có lẽ anh ta cũng chẳng thật lòng muốn biết, vì chẳng bao lâu lại chuyển sang chủ đề khác.
Cô luôn nghĩ có chuyện thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.
Nhưng cô cũng hiểu, các đôi đang yêu thường dính lấy nhau, nói mấy câu vu vơ cũng thành ngọt ngào. Cho nên, tổng kết lại, cô không hợp yêu đương — vì cô không biết đáp lại những “nhu cầu tình cảm” kiểu đó.
Còn Trần Tụng Thời thì khác, anh luôn muốn hỏi kỹ. Không chỉ hỏi “ăn chưa”, “đang làm gì”, mà như thể có một chiếc máy dò cảm xúc, luôn nhận ra bất cứ thay đổi nhỏ nào trong tâm trạng cô.
Và khác với Thịnh Tư Viễn ở chỗ — anh muốn biết thật.
Vì vậy, “ăn chưa” hay “đang làm gì” trong miệng anh không phải câu xã giao, mà là chuyện thật lòng.
Giống như bây giờ.
Không nghe cô trả lời, anh lại hỏi:
“Không phải em chưa ăn đấy chứ?”
“……” Diệp Trường Nhạc hoàn hồn, bật cười:
“Anh có mắt thần à?”
“Để anh đặt đồ ăn cho em.”
“Không cần, em tự đặt.”
“Thế lát nữa chụp ảnh gửi anh.”
Diệp Trường Nhạc bật cười:
“Trần Tụng Thời, sao anh cứ quan tâm việc em ăn uống thế nhỉ?”
Điện thoại im lặng mấy giây, rồi giọng nam khàn khàn lại vang lên:
“Em nói xem?”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.