Chương 288: Tô Vũ Vi ép cưới

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Lâm Thư Đường không ngờ mình lại sớm gặp lại vợ chồng nhà họ Lê đến vậy.

Sáng sớm, Lê Y gọi điện đến, bảo Lê Nghiễn Thanh mau chóng đưa Lâm Thư Đường ra ngoài.

Khi đó, Lâm Thư Đường đã tỉnh, đang lười biếng nằm trong vòng tay anh, nghe rõ mồn một giọng nói từ đầu dây bên kia.

Lê Nghiễn Thanh đoán chắc là Lê Quảng Tùng định làm gì đó bất lợi cho cô.

Nhưng còn chưa kịp hành động, thì chính Lê Quảng Tùng đã tìm đến tận cửa.

8 giờ 33, sau khi hai người rửa mặt xong xuống lầu, liền thấy Lê Quảng Tùng và Tô Vũ Vi đã ngồi trong phòng khách.

Khi Lâm Thư Đường nhìn qua, ông ta đang cau mày đánh giá tấm thảm lông trải trong khu ghế sofa, đầy vẻ chê bai.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta ngẩng đầu, liếc nhìn hai người:

“Đàn ông con trai, lại còn đi trải cái thứ thảm này trong phòng khách à!”

Lê Nghiễn Thanh không buồn đáp lại, chỉ nghiêng đầu dịu giọng nói với cô:

“Em đi ăn sáng trước đi, anh ra sau.”

Lâm Thư Đường biết cuộc nói chuyện hôm nay tám phần là liên quan đến mình, nhưng cô không hỏi gì, chỉ khẽ đáp:

“Vâng.”

Đợi cô đi vào phòng ăn, ánh mắt Lê Nghiễn Thanh mới quay lại phía cha mình.

Anh ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo, dựa người ra sau, vừa châm thuốc vừa nhàn nhạt hỏi:

“Chuyện gì?”

Giọng anh bình thản, không chút cảm xúc. So với vẻ dịu dàng khi nói chuyện với Lâm Thư Đường ban nãy, gần như là hai con người khác nhau.

Lê Quảng Tùng nghe ra sự lạnh nhạt ấy, trong lòng bốc hỏa, định mở miệng mắng con, lại bị Tô Vũ Vi bên cạnh ngăn lại.

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay mình, Lê Quảng Tùng nhớ đến mục đích hôm nay, tâm trạng mới dần ổn định.

Tô Vũ Vi cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt:

“Nghiễn Thanh à, chúng ta chỉ nghe nói Thư Đường có chút vấn đề về sức khỏe, nên lo lắng, đến xem sao thôi.”

Lê Nghiễn Thanh khẽ cười nhạt — họ quan tâm sức khỏe của Lâm Thư Đường ư?

Câu nói ấy, chính bà ta nói ra mà không thấy ngượng miệng.

Anh chậm rãi nhả khói, giọng trầm thấp mà lạnh lùng:

“Rảnh rỗi quá thì ra công viên khiêu vũ đi. Nếu thực sự muốn diễn kịch, thì để ba tôi đầu tư cho, quay lại giới giải trí mà diễn. Tôi không rảnh xem bà biểu diễn.”

Ánh mắt anh vẫn thản nhiên, nhưng lời nói lại khiến Tô Vũ Vi suýt không giữ nổi vẻ mặt.

Lê Quảng Tùng quát lên:

“Con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy?”

Lê Nghiễn Thanh khẽ cười lạnh:

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

“Bỏ qua chuyện người sinh ra tôi không phải là bà ta, thì ngay cả người đến giờ còn chưa được ông thừa nhận thân phận, ông nói bà ta là mẹ tôi? Ông không thấy nực cười sao?”

Câu nói đó nhắm thẳng vào việc Lê Quảng Tùng và Tô Vũ Vi vẫn chưa kết hôn.

Nghe đến đây, Tô Vũ Vi không kìm được nữa.

Bàn tay trong ống tay áo bóp chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, mặt bà ta sầm lại.

“Đồ nghịch tử!” – Lê Quảng Tùng đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào con trai – “Hôm nay tao nói rõ ở đây, nếu mày dám cưới con nhỏ đó, thì cút khỏi nhà họ Lê cho tao!”

Lần này, Lê Nghiễn Thanh chẳng nói lời nào, chỉ đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi.

Vừa đi về phía bếp vừa buông một câu:

“Tiễn khách.”

Cuối cùng, Lê Quảng Tùng và Tô Vũ Vi ở lại chưa đến nửa tiếng đã rời đi.

Trên đường về biệt thự nhà họ Lê, Tô Vũ Vi dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Không biết nghĩ gì, nước mắt bắt đầu rơi.

Bà ta không khóc thành tiếng, nên đến khi Lê Quảng Tùng nhận ra, đôi mắt bà ta đã đỏ hoe.

Ông ta xót xa, nắm lấy tay bà ta, vội vàng dỗ dành:

“Được rồi, anh sẽ dạy dỗ nó, cho em một lời công bằng, đừng buồn nữa.”

Trong lòng Tô Vũ Vi khinh thường đến cực điểm.

Dạy dỗ à? Nếu ông có gan, đã dạy từ sớm rồi. Toàn nói lời hay ho, đến lúc cần cứng rắn thì chỉ biết mắng một câu ‘nghịch tử’ cho qua chuyện. Chẳng có chút tác dụng nào.

Nhưng dù trong lòng khinh bỉ thế nào, trên mặt bà ta vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng đáng thương:

“Không liên quan gì đến Nghiễn Thanh cả, em chỉ… chỉ nhớ đến mấy chuyện khác, nên thấy buồn thôi.”

protected text

Lê Quảng Tùng thấy vậy càng xót xa, gặng hỏi nguyên nhân.

Đợi ông ta bắt đầu nổi cáu, bảo nếu bà ta còn không chịu nói thì ông sẽ giận thật, Tô Vũ Vi mới chần chừ, giọng khẽ run:

“Quảng Tùng… chúng ta bên nhau nhiều năm rồi. Anh… anh từng hứa với em, đợi A Thịnh lớn, anh sẽ cưới em. Lời đó… còn tính không?”

Nghe vậy, Lê Quảng Tùng im bặt.

Bàn tay đang nắm lấy tay bà ta cũng dần buông lỏng, như thể chột dạ.

Tô Vũ Vi liếc nhìn bàn tay bị buông ra, rồi nhân lúc ông ta không thấy, khẽ đảo mắt khinh thường.

Sau đó lại mỉm cười dịu dàng:

“Xin lỗi, em chỉ là chợt nhớ lại, chứ không có ý gì khác đâu.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top