Chương 285: Tĩnh Tĩnh của húng ta cũng dịu dàng

Bộ truyện: Giới Hạn Si Mê

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Đèn đường chiếu sáng, những cây ngân hạnh bên đường Đông Di Hòa rung rinh trong gió, tạo thành những mảng bóng râm thưa thớt.

Chu Luật Trầm đút một tay vào túi, bước đi thong thả, ánh mắt tập trung nhìn người con gái phía trước.

“Bà Chu à?”

Thẩm Tĩnh gật đầu.

Gió khẽ thổi qua mái tóc cô dưới ánh đèn đường. Khoảng cách giữa hai người không xa, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa quế. Mùi này chắc hẳn là từ vườn hoa quế tại biệt thự Ngọc Tuyền còn lưu lại trên người cô.

Có lẽ do quá gò bó, trên bàn ăn cô còn lén thử một chút rượu ngâm hoa quế.

Chu Luật Trầm lững thững bước theo sau: “Tĩnh Tĩnh của chúng ta cũng dịu dàng mà.”

Anh thường vô thức nói ra cụm từ “Tĩnh Tĩnh của chúng ta”, giọng nói trầm thấp và chậm rãi như dòng nước len lỏi vào tai cô.

Công tử nhà giàu thật biết cách dỗ dành người khác.

Thẩm Tĩnh đỏ mặt đến tận tai, quay đầu bước về phía anh.

“Đưa em xem vết thương.”

Chu Luật Trầm lấy tay từ túi quần ra, bắt đầu tháo nút cài ở cổ tay áo sơ mi. Hai chiếc măng sét bạch kim thanh lịch được ngón tay thon dài của anh chậm rãi tháo gỡ.

Anh xắn tay áo lên hai lớp, để lộ vết cắn trên tay do cô để lại.

Sáng nay, khi anh còn đang ngủ say, cô đã bôi thuốc cho vết thương này.

Dấu răng vẫn còn đó.

Thẩm Tĩnh tinh nghịch đưa ngón tay chỉ vào vết cắn: “Em còn cắn anh đây, em có dịu dàng không?”

Cô cắn không đau, chỉ thích để lại dấu vết.

Chu Luật Trầm bật cười khẽ: “Anh có nói dối bao giờ không?”

Thẩm Tĩnh mỉm cười: “Anh không bao giờ.”

Anh giơ tay áo lên trước mặt cô, ra hiệu cho cô cài lại nút áo.

Thẩm Tĩnh vừa trách anh không tự làm được sao, vừa giúp anh chỉnh lại tay áo và cài nút một cách tỉ mỉ.

Anh đưa một tay lên nhẹ nhàng véo má cô: “Rảnh rỗi sẽ đưa em đi Cảng Thành.”

Thẩm Tĩnh khoác tay anh, cười: “A Trầm là tuyệt nhất.”

Nhưng anh bận rộn như vậy, chẳng bao giờ có thời gian chắc chắn. Cô gần như đã quên lần trước anh dẫn cô đi Cảng Thành bàn công việc, còn mua cho cô cả một biển cá.

Sau đó, Chu Luật Trầm từng kể, mẹ anh họ Diệp, nhà họ Chu và nhà họ Diệp không giao thoa nhiều. Nhà họ Diệp không làm kinh doanh, càng không có liên hệ gì với anh. Dù vậy, ông ngoại bên nhà họ Diệp vẫn luôn nhớ tới người cháu ngoại này.

Những lần anh không ở Bắc Kinh, đều là Chu Hướng Quần đến thăm ông cụ. Cụ đã 96 tuổi, trí nhớ không còn tốt, mỗi lần đều nhầm Chu Hướng Quần là Chu Luật Trầm.

Những chuyện khác, Thẩm Tĩnh không hỏi nhiều.

Anh nói thì cô nghe, anh không nói thì thôi.

Tối đó, họ đến khách sạn Yến Bách.

Trong căn phòng suite.

4 giờ sáng.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn tường màu cam, Thẩm Tĩnh nằm trên ngực Chu Luật Trầm, mượn chút ánh sáng mờ nhạt.

Cô khẽ nâng tay, ngón tay miết dọc theo lông mày, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng của anh, nhẹ nhàng ấn xuống.

Đôi môi của anh, lạnh mà hồng nhạt đến kỳ lạ.

Làn da mịn màng, mềm mại. Đối với những công tử bậc nhất, từ “danh gia vọng tộc” dường như đã không đủ để miêu tả anh. Bên trên có cha và anh trai, phía sau là gia tộc Chu hùng mạnh, anh còn tự mình vươn lên đứng đầu EMEAP.

Đôi lúc, cô thật muốn mắng anh, đừng thường xuyên quay về Bắc Kinh như vậy nữa.

Nhưng mỗi lần định mở miệng, chỉ cần một ánh mắt hờ hững của anh cũng đủ khiến cô im bặt.

Cô không dám tham lam nữa.

Cô luôn tự nhủ rằng đừng quá hy vọng. Anh vốn đã sống ở trên cao, còn cô ở trong vũng bùn, không thể kéo anh xuống để mong sự ngang bằng. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất, kết cục ra sao cũng không quan trọng.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.

Lông mày của anh khẽ động, dường như không dễ nhận ra. Sợ bị phát hiện, Thẩm Tĩnh lập tức vươn tay tắt đèn.

Trong bóng tối, một tiếng “Ừm?” trầm khàn vang lên.

Bị bắt quả tang.

“Anh lại giả vờ ngủ.”

Mặc kệ, Thẩm Tĩnh tìm đến gương mặt nhẵn nhụi của anh, khẽ chạm môi mình vào, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Chu Luật Trầm bật cười, ôm cô trở lại trong vòng tay.

Anh đâu giả vờ ngủ, rõ ràng là bị cô đánh thức.

Chu Luật Trầm luôn nhạy bén, từ giây phút đầu ngón tay cô chạm vào xương mày của anh, anh đã cảm nhận được. Nhưng anh để mặc cô vuốt ve, để mặc cô trộm hôn.

“Nửa đêm nửa hôm đang nghĩ gì?”

Giọng Thẩm Tĩnh cố ý nhỏ nhẹ, mềm mại áp sát tai anh: “Nghĩ về anh chứ còn gì nữa.”

Dưới lớp chăn trắng, Chu Luật Trầm nắm lấy cổ tay cô, đặt lên eo mình, để cô ôm lấy anh mà ngủ.

“Đừng ồn, anh cũng đang nghĩ về em.”

Nghĩ đến tận sáng.

Chu Luật Trầm nói đưa cô đến Cảng Thành thì thật sự làm vậy.

Cô được tự do mua sắm, tung hoành khắp Nathan Road. Trong khi đó, Chu Luật Trầm có việc phải bàn bạc tại nhà họ Tào. Hợp tác giữa nhà họ Chu và các đối tác ở Cảng Thành vốn được giao cho “Lục Phòng”, nhưng lần này anh đích thân xử lý.

Những món nợ ân tình từ nhà họ Chu khiến nhà họ Tào lần này e rằng khó mà trả hết.

Thẩm Tĩnh nghĩ, người đàn ông bên gối cô thật biết cách thu phục lòng người. Chỉ cần một hành động nhỏ, đã có người sẵn lòng vì anh mà dốc hết sức lực.

Ngay cả ông nội cô cũng đứng về phía Chu Luật Trầm.

Cô từng cùng anh đi qua rất nhiều nơi, nhưng Cảng Thành không phải nơi cô yêu thích nhất. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô lại là Nathan Road, nơi anh từng đùa rằng muốn cô ghi nhớ cả đời.

Vậy mà, có lẽ Chu Luật Trầm đã quên, chưa bao giờ nhắc lại về Nathan Road.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top