Chương 284: Sinh Cơ

Bộ truyện: Hạ Cánh Khẩn Cấp Ở Tuyết Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Bọn họ thậm chí còn nhanh hơn cả cảnh sát một bước. Sau khi nhận ra chuyện này có thể liên quan đến Tường Điểu, họ lập tức cử vệ sĩ đến khu vực quanh nhà lão Lệ chủ tịch, phong tỏa chặt chẽ đến mức không lọt nổi một giọt nước.

Nhưng khi thấy họ đến, lão Lệ chủ tịch lại không tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Đúng là lâu rồi không gặp. Hai người trẻ đến đây làm gì vậy?”

Trong căn nhà vương mùi ẩm mốc và bụi, lẫn với mùi thuốc men và vết tích của việc lau dọn chất thải, Lệ Như Hạc – người từng oai phong một thời – giờ nằm thoi thóp trên giường bệnh, chẳng khác nào một cụ già đang chờ tàn hơi.

Cảnh tượng suy sụp, bất lực ấy hoàn toàn đối lập với hình ảnh quyền thế, một tay che trời của ông ta năm xưa.

Chu Nhĩ Câm là người mở miệng trước, giọng trầm lạnh:

“Tần Bảo Cầm đã khai hết rồi. Mau giao ra bản mô phỏng đường bay mà ông dùng để sắp đặt vụ tai nạn. Như vậy con trai ông – Lệ Trình – vẫn còn một tia hy vọng sống sót.”

Thế nhưng Lệ Như Hạc có năng lực phản trinh sát cực cao. Nếu Lệ Trình đã khai, họ đâu cần vội vã tìm đến ông ta:

“Chuyện này có liên quan gì đến Lệ Trình? Tôi không hiểu.”

Chu Nhĩ Câm vẫn bình tĩnh hơn cả ông ta, nét mặt vững như tùng:

“Đừng diễn nữa. Lệ Trình đã bị bắt rồi.”

Khi ấy, sắc mặt Lệ Như Hạc mới khẽ thay đổi.

Bị bắt rồi sao… Thảo nào…

Ông ta chợt nhớ lại quá khứ:

“Lúc đó, vụ tai nạn của Tường Điểu khiến công ty nợ ngắn hạn chồng chất, một đêm mà rơi vào khủng hoảng thanh khoản. Hồi ấy Tường Điểu cũng là tập đoàn trị giá cả nghìn tỷ, nhưng gánh nợ quá lớn, đòn bẩy cao, đến khi phải bán tháo tài sản thì cũng chẳng đủ để trả nợ.”

Chu Nhĩ Câm vẫn đứng đó, điềm tĩnh như thường:

“Những chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng tôi.”

“Thật sự không liên quan ư?” – Lệ Như Hạc cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay Chu Nhĩ Câm. Đã gần sáu giờ chiều, mặt trời lặn dần về tây.

Nhưng bên ngoài trời đã tối hẳn – thời gian trên đồng hồ không đúng. Không biết Chu Nhĩ Câm cố ý hay vô tình chỉnh sai, để che giấu điều gì.

Chu Nhĩ Câm lạnh nhạt:

“Khoảng mười phút nữa cảnh sát sẽ tới. Nếu ông chịu khai ngay bây giờ, Lệ Trình sẽ không bị xử như chủ mưu. Người chủ mưu thật sự là ông.”

Lệ Như Hạc lại đánh trống lảng:

“Nói đến thằng cả, cậu có biết nó đã ly hôn với vợ rồi không? Khi phá sản, nó chỉ muốn vợ mình tránh xa đống bùn nhơ này.”

Ánh mắt ông ta lướt qua Ngu Họa, người đang đứng cạnh Chu Nhĩ Câm.

Ngu Họa hiểu rõ ẩn ý trong lời nói ấy, nhưng khi cô định đáp lại, bàn tay Chu Nhĩ Câm đã nhẹ nhàng đặt lên tay cô, ra hiệu im lặng.

Anh hoàn toàn không bị đối phương dẫn dắt nhịp độ, nét mặt nghiêm nghị tựa như La Sát, đứng sừng sững nơi đó:

“Con trai ông đã có người mới. Vợ cũ của anh ta biết chuyện, vì thế đã khai toàn bộ mọi việc của các người.”

Rõ ràng Lệ Như Hạc không hề biết chuyện này. Sau giây lát sững sờ, ông ta chỉ bật cười:

“Thì ra là vậy… Tình cảm vốn chẳng bền lâu. Ly hôn rồi, đương nhiên mỗi người một ngả.”

Ánh mắt Chu Nhĩ Câm sâu thẳm, nhìn chằm chằm ông ta không rời.

Lệ Như Hạc lại bật cười, dường như thấy khoái trá:

“Nổi nóng rồi à? Khi gậy chưa đánh lên thân mình, các cậu chẳng biết thế nào là đau. Lúc Tường Điểu gặp nạn, tôi cũng đã cầu xin hết người này đến người khác mong có ai chìa tay giúp, nhưng chẳng ai cả. Kết cục của Tường Điểu chính là tương lai của các cậu.”

Ngu Họa chất vấn:

“Vậy nên ông giết hại bao nhiêu người chỉ để thỏa mãn lòng hận thù nhỏ nhen của mình sao?”

Lão Lệ chủ tịch lại bật cười:

“Có vẻ cú đánh này khiến các người đau lắm nhỉ. Nhìn xem, tóc hai đứa đều đã bạc cả rồi. Người ta không biết còn tưởng hai đứa bằng tuổi tôi.”

Ngu Họa nắm chặt tay, kìm nén cơn phẫn nộ.

Lệ Như Hạc cố gắng chống tay vào lan can giường ngồi dậy, miệng vẫn nở nụ cười:

“Ngày trước, con trai tôi và con dâu cũng từng yêu nhau thắm thiết như hai người. Nhưng cuối cùng chẳng phải cũng tan vỡ đấy sao. Năm xưa tôi cũng huy hoàng không kém gì hai người, mà giờ đây chỉ còn là một đống bùn vô dụng.”

“Vậy nên ông muốn kéo người khác chết chung với mình à?” – Ngu Họa giận dữ nói.

Bỗng nhiên Lệ Như Hạc gào lên, giọng lạc đi:

“Đúng, tôi muốn họ chết cùng tôi! Tất cả bọn họ đáng chết hết! Tại sao lại mắng tôi, tại sao khiến tâm huyết cả đời của tôi bị hủy hoại! Tại sao khiến Tường Điểu của tôi phá sản!”

Hai mắt ông ta trợn trừng, mặt mày méo mó dữ tợn:

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

“Chính các người bày mưu gài bẫy tôi, khiến tôi lại rơi vào một vụ tai nạn tương tự trong dự án ô tô tầm thấp! Các người có hiểu cái cảm giác vết thương vừa khép lại, lại bị xé toạc lần nữa là thế nào không? Tôi hận! Tôi hận các người đến chết!”

Ngu Họa giận dữ nói:

“Ông chỉ vì muốn đấu với chúng tôi mà giết hại bao nhiêu người như thế sao!”

Lệ Như Hạc lại gào lên:

“Nhiều lắm à?!”

Ông ta nắm chặt lấy lan can giường, đôi mắt trợn đỏ:

“Hai đứa súc sinh các người! Hai đứa khiến tâm huyết tôi vất vả gây dựng lại lần nữa tan thành mây khói. Bao nhiêu công thần đi theo tôi, người thì ôm nợ, kẻ thì ngồi tù! Các người hại còn nhiều hơn tôi! Hơn trăm mạng người đó tính là gì chứ!”

Cái dáng vẻ điên cuồng ấy khiến người ta giận sôi gan, dù biết cãi với kẻ mất trí là vô ích, Ngu Họa vẫn không thể kiềm được phẫn nộ.

Chỉ cần nghĩ đến hơn một trăm sinh mạng đã mất, tim cô như bị dao cứa.

Kẻ gây ra tội ác ấy lại có thể nói những lời lạnh lẽo thản nhiên như vậy.

Không coi mạng người ra gì — đó là hơn một trăm con người kia!

Lệ Như Hạc ngửa đầu cười, thân hình đã gầy đến mức như một cái xác khô, làn da trùng xuống, nổi hằn lên những rãnh nhăn khủng khiếp.

Đúng lúc ấy, Thư ký Lưu bất ngờ chạy vào, thở hổn hển:

“Có người tìm thấy một thi thể trên chiếc FB817 rồi!”

Ngu Họa và Chu Nhĩ Câm lập tức quay lại nhìn Thư ký Lưu.

Lệ Như Hạc sững người trong chốc lát, rồi đột nhiên bật cười.

Tìm được một thi thể, nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ tìm được toàn bộ xác chiếc máy bay.

Vốn còn cố chấp không chịu khai, ông ta bỗng đổi giọng:

“Bản mô phỏng đường bay sự cố tôi đã dựng sẵn trong điện thoại, tất cả đều ở đó. Mau lấy đi! Còn không nhanh đi xem thi thể kia đi!”

Cấp dưới lập tức bước tới lấy điện thoại của Lệ Như Hạc, bắt đầu kiểm tra dữ liệu bên trong.

Lệ Như Hạc vẫn cười khoái trá cho đến khi cảnh sát ập vào.

Khi Ngu Họa và Chu Nhĩ Câm bước ra khỏi nhà họ Lệ, Thư ký Lưu vội nói:

“Boss, là thi thể thật. Không phải chúng ta bày ra để lừa Lệ Như Hạc.”

Chu Nhĩ Câm, vừa nãy còn lạnh lùng, liền liếc nhìn Thư ký Lưu.

Lúc này, Ngu Họa mới nhận ra — khi còn trong phòng, thật ra Chu Nhĩ Câm đã sắp đặt một màn kịch, cố tình nói dối rằng có thi thể được tìm thấy để đánh vào tâm lý Lệ Như Hạc, ép ông ta khai ra tuyến đường mô phỏng.

Nhưng không ngờ — bên ngoài thật sự có thi thể!

Chân Ngu Họa như nhũn ra, cô phải vịn vào lan can bên cạnh mới đứng vững.

Thư ký Lưu lại nói:

“Nhưng thi thể này có chút khác lạ.”

Ngu Họa hỏi dồn:

“Khác ở chỗ nào?”

Thư ký Lưu nói nhanh:

“Xác còn nguyên vẹn, rõ ràng đã được sắp xếp lại rồi đặt trên cánh máy bay trôi nổi. Rất sạch sẽ, nằm ngửa, hai tay chắp trước ngực. Nó trôi theo sóng biển đến mắc cạn trên bờ một hòn đảo.

Tấm cánh còn được chỉnh sửa để thi thể không bị cá ăn, cũng dễ trôi theo hướng dòng hải lưu.”

Một thi thể bình thường khác hẳn với một thi thể đã được chăm chút, sắp đặt.

Người có thể xác định được hướng hải lưu, biết dòng nào sẽ đưa đến đất liền — khả năng cao là người từng qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể là thành viên phi hành đoàn.

Điều quan trọng nhất là, trong hầu hết các vụ tai nạn máy bay, nếu không có người sống sót thì thi thể đều nát vụn. Nhưng giờ lại có một xác còn nguyên vẹn như thế, chứng tỏ va chạm khi đó không đủ mạnh để giết chết toàn bộ hành khách.

Họ đang dùng thi thể làm tín hiệu.

Muốn nói cho những người trên đất liền biết rằng — họ chưa chết.

Chu Nhĩ Câm cũng lập tức nghĩ đến điều ấy. Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên một tia sáng — hy vọng nhỏ nhoi lóe lên giữa tuyệt cảnh.

Ngu Họa gần như bật khóc, đôi mắt nóng rát, cay xè.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top