Ngay khi Lê Nghiễn Thanh bước ra khỏi văn phòng, Lâm Thư Đường liền đứng bật dậy. Trợ lý Phạm thấy vậy mới hiểu ra — thì ra cô cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện.
Biết hai người chắc có chuyện muốn nói riêng, Phạm Tư Trác chào Lê Nghiễn Thanh một tiếng rồi chủ động rời đi.
Lâm Thư Đường rời khỏi khu bàn trà, đi đến bên cạnh anh, ngẩng đầu quan sát. Thấy anh không có vết thương rõ ràng nào, sắc mặt cũng coi như bình thường, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Rồi ngay sau đó, từ trong phòng vang lên giọng nói đầy bất mãn của Lê Thịnh:
“Vậy tại sao anh ta vừa vào đã là CEO chứ?”
Lâm Thư Đường còn muốn nghe thêm, thì cánh cửa đã bị đóng lại. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh:
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lê Nghiễn Thanh đưa tay khẽ đặt lên sau lưng cô, giọng trầm ổn:
“Xuống lầu trước đã.”
Lâm Thư Đường liếc nhìn xung quanh — cách đó không xa có mấy người đang cầm tài liệu, thỉnh thoảng lại ngó sang bên này, có lẽ đang đợi vào gặp Lê Quảng Tùng sau khi trong kia giải quyết xong.
Cô khẽ đáp:
“Được.”
Đến gara, Lê Nghiễn Thanh ngồi vào ghế lái, đợi cô thắt xong dây an toàn mới khởi động xe.
Lâm Thư Đường nghiêng đầu — bốn phía gara và cả nền đều là màu xám xi măng, ánh sáng cũng mang theo cảm giác u ám nhạt nhòa. Khuôn mặt người đàn ông bên cạnh trong ánh sáng đó khó mà nhìn rõ, nhưng cô mơ hồ đoán được — có lẽ chuyện thay người mà trước đây anh từng nhắc đến, hôm nay đã có kết luận.
Nghĩ vậy, bàn tay đang nắm dây an toàn của cô dần siết chặt lại.
Anh từng nói với cô, đừng tự quy hết nguyên nhân của chuyện này lên bản thân. Nhưng đến ngày sự việc thật sự xảy ra, sao có thể hoàn toàn không bận tâm? Người em trai ấy vốn kém xa anh — nếu không vì cô, có lẽ Lê Nghiễn Thanh đã chẳng gặp phải rắc rối như hiện tại.
Cô nghĩ, những lời anh nói hôm đó, phần lớn cũng chỉ để an ủi cô mà thôi.
Ra khỏi gara, trong lúc xe dừng tránh một chiếc xe chạy ngang qua, Lê Nghiễn Thanh liếc sang, nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cô. Anh đưa tay đặt lên đùi cô, khẽ vuốt nhẹ — đó không phải là cái chạm mang theo dục ý, mà là một động tác rất nhỏ, vừa đủ khiến cô hoàn hồn lại.
Lâm Thư Đường nghiêng đầu nhìn.
Bàn tay anh vẫn còn đặt nơi đó, một tay khác điều khiển vô-lăng, giọng điềm đạm:
“Anh đã nói rồi, dù có em hay không, chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến bước này thôi. Đừng nghĩ nhiều.”
Giọng nói anh không nhanh không chậm, như thể chuyện kia chẳng liên quan gì đến bản thân.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Từ nơi bàn tay anh chạm vào, hơi ấm lan dần, khiến lòng cô cũng dần bình ổn. Cảm giác tội lỗi và căng thẳng vì xúc động được xoa dịu, bàn tay siết chặt dây an toàn cũng dần thả lỏng.
Cô nghiêng đầu nhìn anh — cứ thế nhìn mãi, cho đến khi một tiếng còi xe vang lên, cô mới hoàn hồn, mỉm cười đáp khẽ:
“Vâng.”
Chuyện Lê Thịnh không thể ngồi lên vị trí ấy, Lâm Thư Đường chỉ biết sau khi hai người ăn tối xong trở về nhà.
Ngay trước cửa phòng, Lê Nghiễn Thanh nhận được một cuộc gọi — là của Phạm Tư Trác. Cô lờ mờ nghe thấy mấy chữ như “đã xác định rồi”, tò mò hỏi:
“Cái gì đã xác định rồi?”
Anh bỏ điện thoại vào túi quần tây, nhìn ánh mắt trong veo đầy tò mò của cô, khẽ cười:
“Xác định là ông già sẽ tự mình ngồi vào vị trí đó.”
Lúc này cô mới sực nhớ — đúng rồi, khi nãy chỉ mải nghĩ chuyện thay người mà quên mất câu nói cuối cùng của Lê Thịnh trước khi họ rời công ty.
Vì muốn tranh vị trí ấy, Lê Thịnh đã toan tính bao lâu, nào ngờ cuối cùng lại tay trắng. Cô vốn còn tưởng ít nhất anh ta sẽ được ngồi tạm một thời gian, rồi sau khi bị phát hiện không đủ năng lực mới bị kéo xuống.
Còn Lê Quảng Tùng, chắc giờ tâm trạng cũng chẳng dễ chịu. Dù sao, trong hai người con, ông ta luôn thiên vị Lê Thịnh hơn, thậm chí vì anh ta mà từng đối xử bất công với Lê Nghiễn Thanh. Đến cuối cùng, lại phát hiện đứa con mình nâng niu nhất chẳng nên thân.
Nghe thấy tiếng cô cười, anh hỏi:
“Nghĩ gì thế?”
Cô quay đầu lại, ánh mắt cong cong, vừa lùi bước vừa nhìn anh mấy giây rồi đáp:
“Em trai anh.”
Vừa dứt lời, bắp chân cô suýt va phải ghế, Lê Nghiễn Thanh lập tức đưa tay kéo cô vào lòng, nhẹ xoay người cô.
Anh mỉm cười, tay siết nhẹ vòng eo cô, giọng nói chứa chút cưng chiều xen lẫn uy hiếp:
“Bảo bối à, nói lại lần nữa xem — vừa rồi em đang nghĩ đến ai?”
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.