Chương 280: Đợi anh trở về

Bộ truyện: Hạ Cánh Khẩn Cấp Ở Tuyết Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Ngoài vùng Tuyết Cảng, bầu trời lặng ngắt như tờ. Ba giờ sáng, cả thế giới chìm trong tĩnh mịch. Tin tức về chuyến bay FB817 đêm đó, giống hệt như vụ rơi máy bay Tường Điểu năm nào, cuốn phăng toàn bộ mạng xã hội toàn cầu.

Tuyết Cảng – nơi từng được xem là cột mốc huy hoàng và niềm tự hào – suốt đêm sáng rực. Dòng người chen chúc, gào khóc, khiến cả thế giới ấy hóa thành một cõi luyện ngục.

Xác suất xảy ra tai nạn hàng không chỉ là một phần sáu triệu, nghĩa là một người phải đi máy bay sáu triệu lần mới có thể gặp một vụ rơi.

Thế nhưng, kể từ khi thành lập năm 1983, Phi Hồng Airlines vẫn giữ kỷ lục không một tai nạn nào. Năm nay, Giải thưởng Skytrax vừa vinh danh Phi Hồng là hãng hàng không an toàn nhất thế giới.

Mọi người đều ôm lấy hy vọng mong manh, dù trong lòng biết rõ sự thật tàn khốc mà chẳng dám tin, đồng loạt yêu cầu Phi Hồng nhanh chóng công bố tình hình cụ thể sau tai nạn.

Khi nghe tin chiếc 339 – mẫu máy bay mà Ngu Họa từng trực tiếp cải tiến và tối ưu – bị mất liên lạc, đầu óc cô trống rỗng. Trước mắt quay cuồng, đến cả điện thoại trong tay cũng không giữ nổi.

Cô được người dìu dậy, đưa lên xe. Cơ thể đã tê dại đến mức dường như không còn cảm giác tồn tại.

Tin dữ ấy như một cơn ác mộng không thể xảy ra, vậy mà lại ập đến, cuốn cô vào giữa hiện thực kinh hoàng ấy.

Người ta hoang mang chẳng rõ đó là mộng hay thật, mà cũng chẳng còn sức để kiểm chứng.

Đêm nặng trĩu, xe hướng về phía Tuyết Cảng. Từ xa, chỉ thấy nơi ấy như một chấm sáng nhỏ bé tựa đuôi đèn máy bay, giữa biển đêm đen kịt, đặc quánh như thể chẳng bao giờ tới được đích.

Ngu Họa ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, biển như sắp tràn vào, dâng lên nuốt chửng cô cùng Chu Nhĩ Câm. Nỗi sợ hãi như một con quái thú khổng lồ, há miệng nuốt trọn cả hai.

Nhưng ở xa hơn nữa, có người đã rơi xuống vực sâu trước họ. Khi mất liên lạc trên không phận Thái Bình Dương, Tống Kính Sâm để lại cho đài kiểm soát không lưu câu cuối cùng, bình tĩnh nói:

“Có thể không quay về được nữa, chúng tôi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp.”

Một tiếng sau khi tai nạn xảy ra, tin tức đã được báo lên toàn bộ ban lãnh đạo Phi Hồng.

Giờ đây là giờ thứ tư mất tín hiệu. Ba tiếng trước, FB817 đáng ra đã phải hạ cánh xuống Sân bay Hồ Tuyết.

Một trăm hai mươi hành khách lẽ ra giờ này đã rời nhà ga, đoàn tụ với người thân, hoặc nối chuyến cho hành trình kế tiếp.

Mười một thành viên phi hành đoàn lẽ ra đã được nghỉ ngơi ở Tuyết Cảng, chuẩn bị cho kỳ nghỉ luân phiên hiếm hoi mà họ chờ đợi bấy lâu.

Nhưng những người thân chờ đợi ở Tuyết Cảng không nhận được cuộc gọi nào.

Những nhân viên ca kế tiếp, vốn đã chuẩn bị đổi ca, cũng không thấy đồng nghiệp xuống máy bay, chẳng nghe ai than mệt hay kể chuyện hành khách khó chiều – tất cả đều biến mất trong im lặng.

Người đầu tiên nhận ra sự bất thường hỏi quầy dịch vụ sân bay, nhận được câu trả lời: “Chuyến bay có thể bị trễ.”

Nhưng thời gian cứ trôi, đến cả những hành khách khác cũng hiểu ra: có chuyện đã xảy ra.

Vô số phóng viên mang theo máy quay chạy đến sân bay, chứng kiến một khung cảnh như địa ngục trần gian.

Nhân viên an ninh nỗ lực giữ trật tự, trấn an những người thân đang tuyệt vọng gào khóc.

Ngu Họa bước lên thang cuốn kính trong suốt của sân bay Hồ Tuyết, nhìn xuống dòng người hỗn loạn, đến mức suýt không đứng vững.

Tất cả các máy bay cùng mẫu 339 đều bị tạm dừng hoạt động.

Những chuyến bay bình thường buộc phải dùng lại cả máy bay cũ từng chuyển sang chở hàng để thay thế.

Gần một nửa các chuyến bị hoãn, hành khách bắt đầu hoang mang, nhiều người hủy chuyến ngay tại sân bay.

Ngu Họa chạy tới khu đỗ máy bay, nơi hàng loạt nhân viên kỹ thuật đã tập trung.

Cô đến kiểm tra động cơ đôi của dòng 339, nhưng gần như toàn bộ động cơ đều không có vấn đề gì.

Một nhân viên theo sau báo cáo:

“Tháp điều khiển phản ánh là động cơ đôi bị lỗi. Ban đầu chỉ có một cái, sau đó cả hai đều hỏng, buộc phải lượn xuống Thái Bình Dương.”

Hệ thống động lực là phần cô từng trực tiếp tối ưu hóa. Trước đó, cô từng tin tưởng tuyệt đối rằng nó không thể gặp sự cố.

Mà động cơ hỏng sẽ không gây ra tiếng nổ.

Người bên cạnh nói:

“Cũng có thể vụ nổ xảy ra khi hạ cánh khẩn xuống mặt đất hoặc biển.”

Bàn tay Ngu Họa đặt lên vỏ động cơ run rẩy không ngừng.

Nhân viên khác, người đã đi kiểm tra trước, cất giọng thấp:

“Trông giống bị không tặc hoặc có bom hơn. Bình thường, dù động cơ ngừng hoạt động, máy bay vẫn có thể lượn xuống hạ cánh như tàu lượn, chứ không nổ. Nhiều vụ hỏng động cơ trước đây đều có thể đáp an toàn. Vụ này rất bất thường.”

Huống hồ, hệ thống đó đã vận hành nhiều năm, chưa từng có dù chỉ một lỗi nhỏ – sao lại đột ngột cả hai động cơ cùng hỏng?

Người khác tiếp lời:

“Đúng vậy. Tháp điều khiển nói lúc ấy có tiếng la hét phía sau, quấy nhiễu buồng lái, khiến họ không nghe rõ cơ trưởng Tống nói gì. Giờ mới tách được vài đoạn âm thanh mơ hồ.”

Ngu Họa phải vịn lấy thân máy bay mới đứng nổi.

Thư ký Lưu bước tới báo cáo:

“Người nhà hành khách yêu cầu công bố chi tiết tình hình.”

Nhưng bi kịch là — họ không có chi tiết nào để công bố.

Đội cứu hộ đã khởi hành, song giữa mênh mông Thái Bình Dương, dù có tọa độ cuối cùng, việc tìm kiếm vẫn vô cùng gian nan.

“Đã có vài quốc gia đồng ý hợp tác quốc tế giúp ta tìm kiếm phần còn lại…” – thư ký nói tiếp.

Ngu Họa, người luôn bình tĩnh nhất, bỗng hét lên một tiếng khàn đặc:

“Không phải phần còn lại!”

Thư ký Lưu lập tức cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi, là tôi dùng từ không đúng.”

Ngu Họa đứng giữa gió đêm, thân thể như trôi nổi, dần nhận ra phản ứng của mình quá khích. Cô chỉ là quá sợ — sợ rằng hơn một trăm con người ấy thật sự đã chết.

Giọng cô khàn đi, yếu ớt thốt ra:

“Xin lỗi…”

Chu Nhĩ Câm siết nhẹ vai cô, ánh mắt nghiêm nghị, cố giữ vững bình tĩnh giữa bóng đêm đặc quánh:

“Có liên quan đến cơ trưởng không?”

Từ trước đến nay, rất nhiều vụ tai nạn hàng không đều có nguyên nhân từ cơ trưởng. Có người vì tuyệt vọng, vì cuộc sống bế tắc mà kéo cả máy bay cùng đi xuống, như một sự báo thù với thế giới.

Thư ký Lưu đáp:

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra khả năng cơ trưởng tự sát. Cơ trưởng Tống Kính Sâm trước khi rời đi còn đặt lịch khóa cưỡi ngựa sau một tháng, đã gọi điện hòa giải với người bạn từng cãi nhau, quan hệ với cha mẹ tốt, không có bạn đời nên loại trừ khả năng xung đột tình cảm.”

“Phó cơ trưởng Lý sống rất hòa thuận với vợ con, trước khi bay còn gửi tin nhắn nói sẽ mua quà lưu niệm mang về. Chúng tôi đã mở thư tuyệt mệnh mà họ ký gửi công ty, không phát hiện có dấu hiệu trầm cảm hay xu hướng phản xã hội.”

Chu Nhĩ Câm nhắm mắt, trong hơi thở như cũng có vị tanh của máu.

Chu Khâm nghe được tin khi vừa mua xong bộ đồ đua mà Tống Kính Sâm thích. Trong lòng anh vẫn còn giận Kính Sâm, nhưng muốn cho đối phương một lối lui, định bụng sẽ hòa giải.

Anh nghĩ sẽ hỏi anh ta vì sao lại giăng bẫy, khiến bao năm qua giữa anh và Ngu Họa có thêm khoảng cách.

Anh có thật sự coi mình là anh em không, hay ngoài Ngu Họa ra, còn lý do nào khác khiến anh ta ở lại bên anh?

Thậm chí, anh còn nghĩ… sẽ lại đánh nhau một trận.

Nhưng ngay sau đó, điện thoại từ ban lãnh đạo công ty gọi đến — họ nói với anh rằng Cơ trưởng Tống có thể đã không còn.

Anh ta điều khiển chuyến FB817, đã mất liên lạc bốn tiếng, khả năng lớn là đã gặp nạn.

Thế giới bỗng hóa thành một mảnh sáng trắng lóa như sét đánh.

Chu Khâm đứng lặng, tay vẫn xách túi đồ đua, tai ù đi, tưởng như mình nghe nhầm:

“Anh nói gì cơ?”

Đầu dây bên kia hỏi lại: trước khi đi, Cơ trưởng Tống có nói gì với anh không, họ cần xác minh động cơ tự sát.

Não Chu Khâm trống rỗng, nỗi đau bị đông cứng lại trong lồng ngực.

Bầu trời, vốn đang dần rạng sáng, phút chốc lại chìm trong màu xám lạnh.

Anh há miệng, muốn nói, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thể phát ra một tiếng.

Anh chỉ nhớ, người kia đã hẹn anh ra quán cà phê, nói sẽ đi ít nhất một tuần rồi mới về, còn dặn trong tủ gửi đồ có món quà Tết dành cho anh.

Anh ta sẽ không tự sát. Không bao giờ.

Tống Kính Sâm chỉ đối xử tệ với mình anh như thế thôi.

Khi bình minh đến, ánh sáng ban ngày chói lòa đến mức khiến đôi mắt ai cũng đau rát.

Mọi người đã khóc đến cạn khô nước mắt.

Hầu hết các chuyến bay ở Sân bay Hồ Tuyết bị buộc phải hủy.

protected text

Tin rơi máy bay nổ ra giữa đêm, đến khi trời sáng thì nhiệt độ dư luận đã tăng hàng nghìn lần.

Toàn bộ mạng xã hội thế giới tràn ngập các tiêu đề:

#FB817失联于太平洋 (#FB817 mất tích trên Thái Bình Dương)

#339型号再出空难 (#Dòng339 lại gặp tai nạn)

#确认医药科技公司总裁在FB817 (#Xác nhận tổng giám đốc tập đoàn y dược có mặt trên FB817)

#十问飞鸿事故缘由 (#Mười câu hỏi về nguyên nhân tai nạn Phi Hồng)

#虞婳曾改造339发动机 (#Ngu Họa từng cải tiến động cơ dòng 339)

Vô số bài đăng được chia sẻ, nhưng đau lòng nhất là một dòng ngắn ngủi:

“Vị hôn phu của tôi ở trên chuyến FB817. Tôi sẽ đợi anh ấy về để cùng kết hôn.”

Dưới phần bình luận, là hàng loạt lời chất vấn hướng về Phi Hồng:

“Ngu Họa, cô không thấy cắn rứt lương tâm sao? Vì công ty của chồng mà đi cải tiến cái loại máy bay rác rưởi này. Máy bay từng xảy ra sự cố thì phải loại bỏ đi chứ.”

“Tôi cứ tưởng dòng này ngừng hoạt động rồi, không ngờ Phi Hồng vẫn dùng 339. Nếu không phải là loại máy bay đó, 131 người giờ này đã về nhà rồi.”

“Chưa xác định nguyên nhân, đừng đổ lỗi vội. Tôi chỉ cầu mong họ bình an. Dù sao, chỉ mong 131 đồng bào ấy trở về an toàn.”

“Phi Hồng sao còn chưa công bố chi tiết? Thật khiến người ta phát điên. Tôi thức trắng cả đêm vì tin này. Em họ bạn tôi cũng ở trên chuyến đó, con bé được tôi nhìn lớn lên, vừa mới nhận thư trúng tuyển từ ngôi trường mơ ước…”

Chỉ cần nghĩ đến hơn trăm con người ấy, Ngu Họa lại không thể ngừng khóc.

Cô phải cố hít thở thật sâu mới không nghẹn lại.

Trong cuộc họp, không khí nặng nề chưa từng thấy.

Chủ tịch Trịnh Thành mở lời:

“Người nhà nạn nhân yêu cầu công khai video ghi hình trước khi lên máy bay. Một số hãng khác thường yêu cầu họ ký giấy từ bỏ quyền truy cứu trách nhiệm mới chịu cung cấp.”

Chu Nhĩ Câm cau mày:

“Đừng nhắc lại loại phương án đó. Chúng ta không phải mấy hãng khác. Đây là hơn một trăm mạng người, chúng ta phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

Nghe giọng nói trầm thấp của anh, Ngu Họa chống tay lên trán, cố giữ cho mình bình tĩnh, không để nước mắt trào ra.

“Chưa chắc đã toàn bộ thiệt mạng, bây giờ chưa phải lúc để gục ngã.”

“Đội tìm kiếm cứu nạn đã khởi động, các bộ phận tự kiểm tra xem có ai mất liên lạc hay bất thường không.”

“Bộ phận kỹ thuật dẫn đội kiểm tra toàn bộ số máy bay còn lại.”

Chu Nhĩ Câm trầm giọng nói:

“Giờ cần người thử bay dòng 339 còn lại để xác định có vấn đề hay không. Hỏi trong số phi công có ai tình nguyện, chúng ta sẽ—”

“Để tôi thử.”

Giọng nói đột ngột của Chu Khâm cắt ngang.

Không chỉ Chu Nhĩ Câm, mà tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh.

Chu Khâm siết chặt trong tay xấp tài liệu – những dữ liệu cuối cùng về chuyến bay mà người bạn thân của anh đã lái.

“Tôi đi. Tôi không cần tiền bồi thường.”

Mọi người theo phản xạ nhìn về phía Chu Nhĩ Câm.

Dù không phải anh em ruột, nhưng là đường huynh đệ, cùng sống chung dưới một mái nhà suốt hai mươi năm.

Chu Nhĩ Câm chỉ hỏi ngắn gọn:

“Cậu chắc chứ?”

Chu Khâm chưa bao giờ dứt khoát như lúc này:

“Tôi chắc. Tôi quen thuộc với 339 hơn bất cứ ai. Phần lớn các chuyến bay tôi từng lái đều là 339. Có thể tra nhật ký bay của tôi — vì buồng lái 339 có màn hình lớn, tôi luôn ưa dùng dòng này. Trong công ty, không ai hiểu 339 hơn tôi.”

Chu Nhĩ Câm nhìn Chu Khâm thật lâu.

Chu Khâm khản giọng nói:

“Để tôi đi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước khi Tống Kính Sâm mất liên lạc, dù chỉ là tìm ra nguyên nhân cũng được.”

Chu Nhĩ Câm lắc đầu, giọng kiềm chế:

“Tạm gác lại hai ngày. Cậu và cơ trưởng Tống thân thiết, có thể vì cảm xúc cá nhân mà không giữ được lý trí. Tôi không thể giao chuyến thử bay cho một người đang đau thương như vậy.”

Chu Khâm đứng phắt dậy:

“Tôi muốn đi! Hãy để tôi thử bay. Không ai khác sẽ dám nhận rủi ro này nữa.”

Chu Nhĩ Câm vẫn lạnh giọng:

“Sau ngày kia, khi cậu bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện với tôi. Đừng để mọi người vì sự mất kiểm soát của cậu mà hiểu lầm, khiến cơ trưởng Tống phải mang tiếng oan.”

Tuyến lệ của Chu Khâm như bị bóp nghẹt, đau rát đến cực điểm.

Ngu Họa, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ nghiêm nghị, nói:

“Tôi cũng cần hai ngày để kiểm tra lại toàn bộ máy bay. Cơ trưởng Chu, cậu xác nhận sẽ tiếp nhận chuyến thử bay chứ?”

“Vâng. Tôi có thể.” – Chu Khâm đáp không chút do dự.

Thế nhưng, tất cả máy bay còn lại đều không phát hiện bất kỳ lỗi nào.

Liên tiếp mấy ngày, Ngu Họa không thể chợp mắt, chỉ đến khi kiệt sức mới tạm ngủ được một lát.

Giá cổ phiếu từng tăng vì dự án eVTOL giờ lao dốc thảm hại. Trong nhiều ngày liền, Phi Hồng Airlines luôn đứng đầu các bảng tìm kiếm nóng.

Tỷ lệ hoàn vé của hành khách lên đến 90%, doanh thu chỉ còn bằng 1/20 so với trước.

Hơn một nửa vé đã bị hủy, nhưng chi phí bảo trì, xây dựng sân bay và lương nhân viên vẫn tiêu tốn hàng ngày.

Những hợp đồng hợp tác lớn vốn đang bàn đến giai đoạn ký kết, nay đối tác đều chọn tạm hoãn quan sát.

Các dự án vay vốn ngân hàng bị siết chặt. Không những ngân hàng rút lại thoả thuận vay, mà còn thúc ép hoàn trả các khoản từng được gia hạn.

Tất cả các tập đoàn lớn đều có một tỷ lệ nợ nhất định – đó mới là mô hình vận hành bình thường, vì rủi ro được chia sẻ cho ngân hàng.

Nhưng nay, khi ngân hàng bất ngờ cắt nguồn vốn, Phi Hồng buộc phải tự xoay sở bằng tiền của mình để duy trì hoạt động.

Ban đầu, dòng tiền nội bộ của tập đoàn vẫn đủ để cầm cự.

Nhưng chỉ mười mấy ngày nữa, Phi Hồng có thể bước vào thời kỳ khủng hoảng mới.

Giống như Tường Điểu năm xưa – một vụ rơi máy bay đã khiến cổ phiếu rớt sàn, công ty phá sản, bất động sản bị tòa niêm phong, còn người đến đòi nợ thì vây kín cả trụ sở.

Đã là ngày thứ tư, nhưng đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của FB817 — như thể chiếc máy bay ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Càng ngày càng nhiều người cho rằng nó đã chìm xuống đáy Thái Bình Dương, nên việc tìm kiếm vô vọng.

Nhiệt độ dư luận không hề hạ nhiệt. Người thân hành khách liên tục lên tiếng, khiến công chúng dồn hết sự chú ý vào vụ việc.

Mọi nền tảng mạng xã hội đều tràn ngập tin tức liên quan đến thảm kịch.

Ngu Họa thậm chí không thể đến Viện nghiên cứu thiết kế máy bay, vì cánh phóng viên chặn kín trước cổng, mong moi ra thêm tin tức.

Cô rất muốn công bố những gì họ biết được.

Nhưng thực tế, cô cũng chẳng biết nhiều hơn công chúng là bao — ngoài báo cáo từ tháp điều khiển, họ không có thêm bất kỳ dữ liệu nào.

Theo công ước quốc tế, họ có 30 ngày để đưa ra thông báo chính thức.

Giờ, tất cả chỉ còn biết chờ — chờ một điều kỳ diệu.

Đội tìm kiếm ngày càng mở rộng quy mô. Phi Hồng Airlines gần như huy động mọi nguồn lực có thể để tham gia tìm kiếm.

Khi gặp lại Chu Khâm, anh đã trở nên bình tĩnh đến lạ.

Người đàn ông từng bất cần, giờ trầm mặc phối hợp với mọi bước kiểm tra, ghi chép, điền báo cáo – không sai sót dù chỉ một nét bút.

Không còn nụ cười nửa miệng ngày trước.

Chỉ còn lại một Chu Khâm, lặng im giữa đêm, mang trong mình nỗi mất mát không thể gọi thành lời.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top