Chương 279: Ra mặt

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Kiều Tử Mặc tự nhiên hiểu rõ vì sao Diệp Vân Phong lại phản ứng dữ dội đến thế. Hai nhà trước kia đã sớm xé rách mặt, chẳng còn nửa phần tình nghĩa. Ai ai cũng nghĩ phen này Diệp Hằng chắc chắn phải chết, nào ngờ ông ta lại giữ được một mạng!

“Nghe nói Đại Lý Tự không tra ra chứng cứ xác thực, chẳng thể chứng minh ông ta có liên quan tới chuyện Diệp Tranh đại nhân năm ấy bị hại. Cho nên, cho nên…”

Nắm tay Diệp Vân Phong siết chặt, gân xanh nổi hằn trên trán:

“Sao có thể không liên quan! Rõ ràng là——”

Rõ ràng A tỷ từ trước khi hồi kinh đã để mắt tới ông ta!

Lấy tính tình A tỷ, nếu không nắm chắc mười phần, tuyệt đối sẽ không hạ quyết tâm như vậy!

Vậy mà bây giờ —— lại chỉ xử lý qua loa thế này!?

Hắn nuốt nửa câu còn lại xuống, lồng ngực như sóng dữ cuộn trào, khó lòng bình tĩnh.

“Cho dù thế, chỉ riêng số vàng bạc tìm được trong phủ ông ta cũng đủ định chết tội!”

Diệp Hằng mới ba năm ngắn ngủi đã ngồi lên ghế Thiếu khanh Đại Lý Tự, ai mà chẳng biết trong đó đầy mùi quan trường vận tác? Hễ tra một lượt, ắt không thể chối cãi!

Thế mà nhìn vào bản án này, rõ ràng quá nhẹ!

Kiều Tử Mặc giật mình, vội liếc ngang liếc dọc, rồi nắm chặt vai Diệp Vân Phong, hạ giọng gấp gáp:

“Ngươi nhỏ tiếng thôi! Nếu để người khác nghe thấy, ngươi tránh sao nổi cái tội bất kính!”

Nói trắng ra trước mặt thiên hạ, để kẻ có tâm nghe được, chẳng khác gì tự rước họa!

Hàm răng Diệp Vân Phong nghiến ken két. Nếu không nhớ lời A tỷ dặn, e rằng lúc này hắn đã bùng nổ rồi!

Diệp Cảnh Ngôn thì bình tĩnh hơn nhiều. Ngoài thoáng kinh ngạc ban đầu, giờ đây gương mặt hắn đã khôi phục vẻ trầm ổn.

Hắn trầm ngâm một chút, rồi điềm đạm hỏi:

protected text

Kiều Tử Mặc thoáng ngưỡng mộ nhìn Diệp Cảnh Ngôn, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là học trò được Tế tửu đại nhân coi trọng nhất, nhanh như vậy đã đoán trúng then chốt.

“Ta cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi.” Hắn hạ thấp giọng, “Tựa hồ… là Thủ phụ đại nhân đã ra mặt.”

Hai người kia đồng loạt chấn động.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Diệp Vân Phong ngỡ mình nghe nhầm:

“Thủ phụ nội các? Tưởng Triệu Nguyên!?”

Vừa rồi hắn nghĩ ra vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là vị ấy ra tay cứu Diệp Hằng!

Dù nói Diệp Hằng mấy năm nay thăng tiến hanh thông, nhưng trong ấn tượng, hắn và Tưởng gia chẳng hề có giao tình. Lúc này, sao vị kia lại——

Kiều Tử Mặc vỗ cánh tay hắn:

“Đừng quên Diệp Hằng là người của ai!”

Diệp Vân Phong sững lại.

Diệp Cảnh Ngôn khẽ nheo mắt, giọng thản nhiên:

“Vị kia quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa.”

Trong chớp mắt, Diệp Vân Phong chợt hiểu ra —— Nhị hoàng tử!

Chuyện lần này của Diệp Hằng náo động như thế, quan viên bình thường nào dám nhúng tay? Chỉ sợ sơ sẩy một chút liền liên lụy chính mình.

Nhưng ngầm mà nói, nhiều người đều biết hắn là người của Nhị hoàng tử.

Nếu phen này Nhị hoàng tử khoanh tay đứng nhìn, chẳng tránh khiến thuộc hạ thất vọng. Trái lại, chỉ cần bảo toàn mạng sống cho Diệp Hằng, hắn liền mượn cơ hội này mà tích lũy thêm danh vọng!

Có điều Diệp Vân Phong vẫn chưa hết nghi hoặc:

“Chẳng qua là một tứ phẩm, lại đáng để hắn hao tâm phí lực đến thế sao?”

Thậm chí còn mời được cả Thủ phụ đại nhân ra mặt!

Diệp Cảnh Ngôn rũ mắt, chẳng biết đang suy tư điều gì.

Kiều Tử Mặc lại cười thần bí:

“Cái đó thì các ngươi chưa biết rồi. Thủ phụ đại nhân lần này đâu chỉ là để cứu một mạng hắn, quan trọng hơn là —— trong chuyện này, dường như còn dây dưa tới năm xưa Hoắc tướng quân!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top