Chương 276: Trong bể bơi

Bộ truyện: Giới Hạn Si Mê

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Thẩm Tĩnh lúc này mới nhận ra anh đang ở trong phòng họp, đã tạm dừng cuộc họp để gọi video với cô.

Hiếm khi thấy dáng vẻ bá đạo của Chu Luật Trầm. Anh là người quyền lực nhất, vị trí cao nhất, mọi thứ đều đứng sau anh, kể cả phụ nữ. Có lẽ, cuộc họp này cũng chỉ là một buổi báo cáo đơn giản, không quá quan trọng.

Đáng tiếc, anh không để cô “ngắm” nhiều, màn hình nhanh chóng chuyển sang các quản lý cấp cao đang ngồi hai bên bàn họp.

Tổng giám đốc kiêu ngạo nhỏ nhen, không cho cô “ngắm” dung nhan đẹp đẽ của mình, đúng là quá keo kiệt.

Thẩm Tĩnh cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, tay kia đổi sang cầm điện thoại, trêu chọc: “Cứ tưởng không có em, anh sẽ sa đọa uống rượu sống qua ngày.”

Như thể đó là điều mà vị Nhị công tử này sẽ làm sao? Chắc chắn không phải.

Đầu dây bên kia, giọng anh khàn khàn vang lên, “Ngẩng đầu lên.”

“Nhìn anh.” Giọng anh ra lệnh.

Thẩm Tĩnh bĩu môi, thuận theo lời anh, ngẩng cằm lên đối diện camera.

“Đấy, nhìn đi.”

Hôm nay cô diện trang phục trang nhã, tô một lớp son nhạt, thần thái rạng rỡ, tự tin.

Chu Luật Trầm mỉm cười đầy ẩn ý, kìm lại cơn ho sắp bùng ra, che giấu một cách khéo léo.

Cô bất ngờ hỏi: “Nhìn rất đẹp đúng không?”

Ngồi ở vị trí chủ trì dài đầu bàn họp, anh cố ý im lặng vài giây, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc đáp: “Bình thường thôi.”

Dáng vẻ kiêu ngạo này khiến Thẩm Tĩnh không nói thêm lời nào, liền di chuyển camera quay sang góc khác, chỉ vào thiết kế nội thất của quán cà phê: “Thế thì em bận đây, không có thời gian tiếp chuyện anh.”

Cô giận rồi.

“Ừ.”

Cơn ngứa trong cổ họng lại trỗi dậy, anh kìm nén một tiếng ho, giọng đáp càng thêm dịu dàng.

Cả hai đều bận, cuộc gọi video kết thúc.

Chu Luật Trầm tạm thời giữ tâm trạng tốt, không làm phiền cô làm việc. Nhưng nghĩ đến việc cô lơ anh đến mức này, tâm trạng anh lại trở nên khó chịu. Thật không biết cô muốn “bình tĩnh” đến khi nào mới chịu làm hòa.

Chỉ một người phụ nữ, vậy mà có thể khiến cảm xúc của anh đảo lộn đến hàng trăm lần.

Nghĩ cũng nực cười, nhưng Chu Luật Trầm không nhận ra điều đó. Anh bận rộn với công việc, những cuộc họp kéo dài khiến cảm xúc anh bị công việc đè nén xuống.

Anh nghĩ: Cô không chạy về nước đã là điều may mắn.

“Tiếp tục họp.”

Ném chiếc điện thoại xuống bàn, anh thong thả lấy một chiếc khăn trắng lau kính, rồi đeo kính trở lại.

Khi làm vậy, khí chất tổng giám đốc của anh càng thêm phần uy nghiêm.

Gần đây, Liên Hành hợp tác với cơ quan tài chính thử nghiệm giao dịch tiền mã hóa. Vì thị trường chứng khoán đóng cửa muộn, giờ tan làm của Chu Luật Trầm cũng muộn hơn rất nhiều.

Kể từ khi Chu Luật Trầm lên nắm quyền, anh đã đưa kế hoạch 5 năm do Chu Chính Lương đặt ra thành hiện thực trong vòng 1 năm. Điều này không chỉ là thử thách lớn, mà còn khiến giá cổ phiếu tăng vọt. Anh không cho phép mình mắc bất kỳ sai sót nào.

Trợ lý nhận thấy tổng giám đốc có vẻ hơi mệt mỏi. Anh uống nước thường xuyên hơn, nhưng vẫn ngồi thẳng người, dáng vẻ uy nghi. Trợ lý ban đầu nghĩ rằng thời gian họp kéo dài khiến anh mệt, nhưng khi thấy anh cúi xuống ngăn kéo tìm hộp thuốc cảm, lại không uống, mới nghi ngờ anh bị bệnh.

“Ngài có cần gọi bác sĩ không? Tôi sẽ mời bác sĩ tới.”

“Không cần.” Chu Luật Trầm ném viên thuốc trở lại ngăn kéo. “Chỉ hơi mệt, đi pha trà đi.”

“Vâng.”

Trợ lý là người phương Tây, không quen với văn hóa trà đạo, nhưng vẫn làm theo lời dặn.

Khi quay lại với ly trà, trợ lý phát hiện tổng giám đốc đã vào bể bơi trong phòng để hạ nhiệt.

Anh quen với việc dùng nước lạnh để giải tỏa sự khó chịu. Trong làn nước, anh tựa vào thành bể, nhắm mắt thư giãn, đôi tay rắn chắc chống trên mép bể.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Mùi hương nhẹ nhàng của tinh dầu cam và cam bergamot lan tỏa khắp căn phòng rộng 500 mét vuông. Nhưng nhìn anh lúc này, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trông vẫn đầy vẻ không thoải mái.

Bên ngoài, trợ lý nhắc nhở vài nữ thư ký đang đứng lén nhìn vào: “Ra ngoài đi. Mấy cô chưa thấy bạn gái của sếp à? Đừng ở đây nhìn lung tung. Bạn gái sếp không dễ chọc đâu, đến cả ông chủ cũ cô ấy cũng chẳng sợ.”

Mấy nữ thư ký khẽ đáp lại bằng tiếng Anh: “Hợp đồng này… ai sẽ ký?”

“Câu hỏi này quá ngớ ngẩn. Dĩ nhiên là tổng giám đốc.” Trợ lý nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Để mai ngài ấy đến công ty rồi đưa vào.”

Nữ thư ký nhỏ giọng: “Nhưng tổng giám đốc yêu cầu hôm nay phải hoàn thành, sáng mai cơ quan tài chính sẽ đến gặp ngài ấy.”

Đúng lúc đó, từ trong bể bơi, giọng nói lười biếng của Chu Luật Trầm vang lên: “Enzo, mang hợp đồng lại đây.”

Có lẽ tiếng nói chuyện đã làm phiền sự nghỉ ngơi của anh.

Trợ lý Enzo nhanh nhẹn nhận lấy hợp đồng và bút từ tay nữ thư ký.

Chu Luật Trầm cầm khăn lau khô những ngón tay còn ẩm, sau đó mới nhận bút để ký. Anh vẫn ngồi trong hồ bơi, không thèm quay đầu lại.

Tấm lưng trần rắn chắc của anh, khi đưa tay ký tên, hiện lên từng đường nét cơ bắp cứng cáp, tựa như một bức điêu khắc sống động.

Bạn gái anh giờ đang ở đâu?

Bỏ mặc anh lại đây, cặm cụi với công việc.

Nữ thư ký phương Tây không hề ngượng ngùng, nhưng trong lòng thầm nghĩ: FUCK, tại sao lại có một ông chủ lười biếng như thế này, ngồi ký hợp đồng trong bể bơi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao ngạo, đầy sức hút, mà chẳng thèm để ai chiêm ngưỡng trọn vẹn.

“Ông chủ này hoặc là đang phát bệnh, hoặc là đang phát tình,” cô thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại ở những vệt đỏ bất thường trên cổ anh, nổi bật đến khó tin.

Enzo cúi xuống, thử nhiệt độ nước trong hồ—là nước lạnh.

Dù hiện tại là mùa hè, việc dùng nước lạnh cũng chẳng có gì bất thường, nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi.

Tổng giám đốc thực sự bị bệnh.

Enzo thu dọn hợp đồng, cùng các nữ thư ký rời đi. Nhưng anh không yên tâm, liền gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho tổng giám đốc.

Khi Enzo dẫn bác sĩ quay lại văn phòng, căn phòng nghỉ ngơi đã trống không, hồ bơi cũng không còn ai. Áo choàng tắm trắng được vắt hờ hững trên ghế sofa da bên bờ hồ, cùng với một chiếc thắt lưng.

Enzo hỏi phòng thư ký, “Tổng giám đốc đâu?”

“Đã đi rồi.”

Đêm Manhattan hoa lệ và náo nhiệt.

Một chiếc Bentley trắng lặng lẽ dừng gần Quảng trường Thời đại. Cửa sổ xe hạ xuống, một làn khói nicotine nhàn nhạt lan tỏa ra ngoài.

Người qua đường không ngừng ngoái nhìn chiếc Bentley thanh lịch, nhưng chỉ có thể thấy bóng nghiêng của một người đàn ông quý phái, không rõ mặt.

Anh cũng giống những người qua đường, chăm chú quan sát màn cầu hôn trước Quảng trường Thời đại.

Đây không phải lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng này.

Chu Luật Trầm ngồi yên trong xe, từng hơi thuốc lá nhè nhẹ thoát ra từ đôi môi, ánh mắt dõi theo người đàn ông đang cầu hôn.

Khi vừa nhận ra điều đó, anh liền dừng xe để xem. Ban đầu, anh nghĩ đó là chuyện của hai người, hóa ra lại là một người đàn ông và hai người phụ nữ.

Theo lời bàn tán của đám đông, câu chuyện nghe rất “cẩu huyết”: người đàn ông không cầu hôn bạn gái của mình mà cầu hôn cô bạn thân của bạn gái, và còn bị bạn gái phát hiện tại chỗ.

Ngậm điếu thuốc, khóe môi Chu Luật Trầm khẽ nhếch, nụ cười thoáng qua đầy vẻ châm biếm.

Cuộc sống không ngừng tái hiện những màn kịch như vậy.

Không còn hứng thú xem liệu người đàn ông kia có bị tát một cái hay không, anh dụi tắt điếu thuốc, một tay xoay vô lăng, nhấn ga, lái xe rời đi.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top