Nếu nàng không xuất hiện, e rằng đế vương thật sự sẽ đào ba thước đất để tìm.
Triệu Tư Tư cố nhịn cười, xúc miệng xong liền chỉ muốn leo lên giường nằm, lén mà cười cho hả.
Lúc ấy, giọng nói khàn khàn của Cố Kính Diêu vang lên:
“Quay lại, đi dạo tiêu thực.”
“Ồ…” Triệu Tư Tư ngoan ngoãn xoay người, thong thả đi lại mấy vòng trong phòng. Hôm nay bị dằn vặt cả ngày, thật sự mỏi mệt vô cùng.
Chợt nhớ ra điều gì, ngón tay nàng khẽ đặt lên bụng, ánh mắt thoáng đờ đẫn, như đang chìm trong suy nghĩ.
Bóng dáng mảnh mai của mỹ nhân khẽ lượn qua trước mắt, cổ chân tinh tế phảng phất lộ ra đường cong xinh đẹp, giấu trong lớp lụa mỏng. Nàng vẫn như mọi khi — chẳng thích mang giày tất.
Cố Kính Diêu nhìn tấu chương trong tay mà không sao tập trung nổi. Những chính vụ từng quen thuộc, nay hắn nhìn mà như chẳng hiểu nổi chữ nào. Hắn đặt tập tấu xuống, ngón tay thon dài bóp nhẹ giữa chân mày.
Khẽ cười — mỹ nhân thật biết cách khiến người ta phân tâm.
Đối với hắn, nàng như vàng ngọc, luôn là bảo vật quý giá nhất.
Ngẩng lên nhìn, chẳng biết từ lúc nào, nàng đã gục bên bàn trà, ngủ say sưa, nửa nghiêng người, bàn tay nhỏ đỡ lấy khuôn mặt, hàng mi dài khẽ run, an tĩnh đến lạ.
“Lại thích quậy phá.”
Vừa quay đi —
Sau lưng đã vang lên tiếng động. Hắn ngoảnh đầu, thấy nàng đạp tung nửa tấm chăn, nằm nghiêng không yên, dường như tìm mãi vẫn không được tư thế thoải mái.
Hắn nhớ lời Thái y dặn: tháng mang thai càng lớn, giấc ngủ càng khó yên ổn.
Cố Kính Diêu tìm lấy chiếc gối ngọc trắng, nhẹ nhàng đặt vào lòng nàng.
Nàng ôm chặt lấy thật đấy, nhưng vẫn trở mình, dịch người đến tận mép giường, suýt rơi xuống.
Ngủ thôi cũng không yên ổn được.
Không biết khi hắn vắng mặt, nàng có như thế này không?
Nghĩ đến đó, hắn chợt thấy đau lòng — suốt đời nàng, mấy khi có được giấc ngủ bình yên? Ông Trời bất công với nàng, thiên hạ cũng bất công với nàng, mà hắn… cũng chẳng từng công bằng với nàng.
Thiên hạ này hắn sẽ trao cho nàng, còn về phần ông Trời?
Không biết Trích Nguyệt Lâu đã xây xong chưa…
Hắn từng trải qua muôn vàn sóng gió, đi qua vô số chiến trường — dù là khi mang nghìn ám vệ đối địch ba mươi vạn kỵ binh của Đại Hạ, hay bị thích khách địch quốc bao vây nơi Thượng Cửu Đàm, chưa từng biết sợ là gì.
Thế mà chỉ cần nàng biến mất, nỗi sợ ấy lại cuộn dâng, khiến tim hắn run rẩy. Nhưng hắn vẫn không thể buông.
Nàng không chịu — cũng mặc, hắn cưỡng đoạt.
Trên đời này, ngoài hắn ra, còn ai có thể dùng cả sinh mệnh để bảo vệ Triệu Tư Tư? Còn ai có thể xứng đáng với nàng?
Tiêu Kỳ Phi ư?
Kẻ ấy tính tình nhu nhược, mềm yếu quá đỗi, chẳng thể sánh bằng.
Nghĩ thế, Cố Kính Diêu chẳng rời đi nổi, chỉ ngồi đó, lặng lẽ canh giấc ngủ của nàng.
Rồi chợt, khối nhỏ mềm mại bên cạnh khẽ cựa, cánh tay bé xíu vòng lấy eo hắn.
Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng nấc nhẹ, khuôn mặt thanh tú đang ngủ khẽ nhăn lại, mũi nhỏ đỏ hồng, như bị ủy khuất mà bật khóc trong mộng.
Hắn tưởng nàng gặp ác mộng, chưa kịp an ủi thì nghe thấy hai tiếng mơ hồ thoát ra từ đôi môi nàng:
“Triệu… Quân…”
Cố Kính Diêu khẽ vuốt tóc nàng, giọng trầm thấp:
“Là Triệu Quân Dương.”
Nàng trong mộng khe khẽ đáp lại:
“Triệu Quân Dương…”
Triệu Quân Dương.
Hắn biết người ấy — từ khi còn niên thiếu, Triệu Quân Dương đã là kẻ mày rậm mắt sáng, khí cốt hiên ngang.
—— “Cửu điện hạ, xin chớ lại gần tiểu muội của ta.”
Hắn từng làm ngơ trước lời cảnh cáo ấy, bởi chính nàng, là người chủ động tìm đến hắn.
Về sau, Triệu Quân Dương cầm thương đến gặp hắn, cầm thương như muốn phân cao thấp. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Ngự lâm quân bao vây.
—— “Đây là mặt nạ nanh sói muội muội muốn tặng Cửu điện hạ, chỉ là bị thị vệ trả về.”
Ban đầu, hắn chẳng hứng thú gì với cái mặt nạ xấu xí đó.
—— “Cửu điện hạ phải lấy thứ gì trao đổi, tiểu muội ta thích tiểu hồ ly lông trắng.”
Buồn cười thật, mặt nạ nanh sói kia vừa xấu vừa vụng, hắn nào thèm lấy.
Tiểu hồ ly lông trắng ư?
Vật đó dễ tìm thế sao?
Đúng là sở thích kỳ lạ. Ai rảnh mà để tâm đến nhà họ Triệu cơ chứ.
Ấy vậy mà… sau những ngày đó, hình bóng nàng cứ vương trong tâm trí hắn.
Đến cả khi học bài ở Ngự thư phòng, hắn cũng không thể tập trung. Có lẽ, khi ấy hắn đã bắt đầu điên rồi.
Để tìm được tiểu hồ ly lông trắng, hắn đã tốn không biết bao nhiêu nhân lực cùng tiền bạc.
Cái nhà họ Triệu ấy — thật đúng là giỏi lừa người!
Hắn phái người đem Tiểu Bạch đến giao tận tay Triệu Quân Dương, vậy mà hắn ta ngay cả một phong thư hồi đáp cũng không buồn gửi lại.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Thật lợi hại, nhà họ Triệu bọn họ!
Chỉ vì con mèo nhỏ, mà dám đùa bỡn cả đế vương.
Biết hắn có thể tìm được hồ ly trắng từ tận địch quốc, liền nhân cơ hội lừa đi.
Không chỉ con hồ ly bị lừa mất — mà cả trái tim hắn, cũng bị lừa theo.
Vì Triệu gia bọn họ, hắn từng vứt bỏ cả ngôi báu.
Lại cũng vì Triệu gia bọn họ, hắn buộc phải mưu phản, đoạt lại giang sơn.
Thật là nực cười!
Giờ đã sang canh ba, Cố Kính Diêu thấy mỏi mệt, nằm xuống cạnh Triệu Tư Tư, khẽ ôm nàng vào lòng.
Trong vòng tay hắn, bàn tay nhỏ bé kia lại cứ không yên, lẩn quẩn khắp nơi, miệng mơ màng thì thầm:
“Cố Kính Diêu, sao người nóng thế…”
Phải, nóng như sắt nung, nhiệt đến bất thường.
Triệu Tư Tư lập tức mở to mắt, hốt hoảng:
“Thái y—”
Chưa kịp nói xong, khuôn mặt hắn đã áp sát lại, bàn tay siết lấy sau đầu nàng, mặt kề mặt, giọng khàn khàn, mang theo hơi thở bỏng rát:
“Câm miệng, Trẫm không cần Thái y.”
Hai người, nhất thời gần đến nỗi không còn khoảng cách.
Sắc mặt hắn hồng lên, ánh mắt phiếm bạc mờ mịt, vẻ uy nghiêm lạnh lùng vẫn còn đó nhưng xen lẫn men say dịu nhẹ.
Ánh mắt chạm nhau, trong mắt hắn dường như chỉ còn nàng.
Triệu Tư Tư thoáng ngẩn ra, cố trấn tĩnh nói:
“Nhưng Hoàng Thượng bị phong hàn rồi… nóng, rất nóng.”
Hắn hỏi khẽ:
“Làm nàng bỏng à?”
Triệu Tư Tư đáp nhỏ:
“Ừm…”
Hắn lại nói, giọng khàn, cường thế như thường:
“Nhịn đi, không lây được.”
Biết hắn vốn mang thương tích, Triệu Tư Tư đưa tay chạm vào cổ áo hắn, lớp vải mềm mịn nơi đầu ngón. Nàng vừa định mở ra xem, liền bị hắn bắt lấy cổ tay.
“Yên nào, Tư Tư đừng nghịch.”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút nghẹn mũi, tiếng nói như luồn qua màng tai, khiến tim nàng loạn nhịp.
Triệu Tư Tư vẫn không chịu thua, vừa cố kéo cổ áo hắn, vừa nhẹ giọng khuyên:
“Vết thương ngấm mưa rồi đúng không? Để Thái y xem một chút đi, nhỡ Hoàng Thượng sốt đến mê man thì sao.”
Mê man ư? Phải, nếu thật sự như thế… thì sao đây?
Hắn siết chặt lấy nàng, bàn tay nóng rực vuốt dọc gương mặt nàng, giọng khàn khàn, trầm thấp như thì thầm trong gió:
“Chỉ nghe theo nàng.”
Triệu Tư Tư sững lại:
“…”
Khoảng khắc nàng ngây người, cũng đủ để Cố Kính Diêu chiếm hết tiên cơ.
Hắn ghì lấy nàng, hôn sâu đến tận xương tủy.
Hơi thở nóng rực quấn quýt, từng đường khí tức của hắn như len lỏi khắp cơ thể nàng, hòa cùng mạch máu đang rạo rực.
Bên tai, là tiếng thở dốc nhẹ của đế vương, khẽ dụ dỗ:
“Ngoan nào… để Trẫm toát chút mồ hôi sẽ khỏi thôi.”
…
Cơn nhiệt lan khắp ngực, cháy cả tim gan, rồi truyền sang cả nàng.
Cuối cùng, cũng chờ được đến khi trời hửng sáng.
Hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nàng cũng vậy.
Sau cùng, Triệu Tư Tư mới dỗ được hắn ngủ, không biết đã hao tổn bao nhiêu sức.
Nàng khẽ đưa tay đặt lên trán hắn — vẫn còn nóng, nhưng không còn bỏng rát như lúc trước.
Không nghĩ nhiều, Triệu Tư Tư khoác áo, vén tóc, lập tức gọi cung nữ bên ngoài:
“Mau, truyền Thái y!”
Không bao lâu, cả biệt viện đều xôn xao — Hoàng Thượng cảm phong hàn!
Mang thương tích mà dầm mưa, lại mấy ngày không nghỉ, còn bị Triệu Tư Tư chọc giận đến mất lý trí, thì dù có là sắt thép, cũng chẳng chịu nổi máu nghẽn khí uất.
Khắp Đông sương viện trong ngoài đều chật kín Thái y, các quan trọng thần, sứ giả chư quốc vội vã ra vào.
Triệu Tư Tư cũng chẳng giúp được gì, đành ra ngoài hít gió cho bớt ngột ngạt.
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.