Hôm nay Tần Huệ đến là để gây sự, làm gì mang theo đơn xin.
Cô ta vẫn chưa quên chuyện bốn trăm vạn kia.
Cô ta cười lạnh:
“Đường tiểu thư biết vì sao trước đây là ba trăm vạn không?”
Đường Quán Kỳ dừng lại, lắng nghe.
Tần Huệ vuốt bụng:
“Vì ba đồng âm với ‘sinh’, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật — là điềm lành do bác trai định ra. Cô không đáp ứng yêu cầu của tôi, còn chỉ thêm một trăm vạn. Nếu nói không cố tình dùng bốn trăm vạn để ám chỉ tôi, e là hơi gượng ép nhỉ?”
Đường Quán Kỳ vẫn chỉ:
“?”
Ba trong tiếng Quảng Đông đúng là gần giống cách đọc của chữ “sinh”.
Nhưng để đối phó với lý lẽ ngớ ngẩn thì phải dùng chính logic ngớ ngẩn, Đường Quán Kỳ mỉm cười, gõ một hàng chữ:
“Ý tôi là chúc cô bốn phương tám hướng thuận lợi sinh con.”
Tần Huệ bị chặn họng, không nói được gì.
Đường Quán Kỳ chỉ nói với cô ta:
“Chủ nhiệm Mạch sẽ đến ngay, tôi sẽ để cô ấy soạn đơn tại chỗ, tôi ký cho cô.”
Tần Huệ tức đến bật cười:
“Chẳng lẽ cô không cần xin lỗi tôi à?”
Đường Quán Kỳ liếc bụng cô ta vẫn còn phẳng, vẫn điềm nhiên gõ chữ:
“Vì một suy diễn vô cớ mà mạo phạm chị dâu, chẳng phải cô nên xin lỗi tôi trước sao?”
Trên chiếc bảng viết tay khác trên bàn, đồng thời hiện ra chữ của Đường Quán Kỳ.
Tần Huệ tất nhiên sẽ không xin lỗi, thật ra cô ta cũng không tin Đường Quán Kỳ có thể đi đến bước kết hôn với đại ca, dựa vào đâu mà gọi là chị dâu.
Chưa vào cửa đã đắc tội đám họ hàng này, chẳng phải quá tự tin sao.
Người mới vào nhà, chẳng phải nên lấy lòng họ hàng trước ư?
Chẳng mấy chốc, Mạch Thanh đến, bước vào phòng tiếp khách ngoài trời ở hành lang kính. Cô ấy trước tiên khẽ cúi đầu chào Đường Quán Kỳ, rồi mới liếc nhìn Tần Huệ.
Tần Huệ dám đắc tội Đường Quán Kỳ, nhưng không dám đắc tội chủ nhiệm Mạch — người nhà họ Mạch luôn là tay đầu đàn trong văn phòng:
“Chủ nhiệm Mạch, chị đến rồi.”
Nhưng Mạch Thanh chỉ khom người hỏi Đường Quán Kỳ:
“Cô có dặn gì không?”
Đường Quán Kỳ viết chữ cho cô ấy xem.
Mạch Thanh liếc Tần Huệ, đáp:
“Được, tôi lập ngay.”
Đường Quán Kỳ ra hiệu mời Mạch Thanh ngồi xuống, lại bảo quản gia lấy giấy bút, tại chỗ viết xong đơn ở phòng tiếp khách ngoài trời, rồi ký tên.
Tần Huệ nhìn con số sáu trăm vạn được ký duyệt, trong lòng vẫn khó chịu.
Theo lý, cô gái câm này đã đuối lý, chẳng phải nên duyệt theo số cô ta xin để dỗ dành sao?
Chỉ cho từng này.
Tần Huệ cầm đơn xin, đứng dậy, ý tứ khó lường, cười nhạt:
“Không mấy ngày nữa là Tết rồi, Đường tiểu thư, gặp lại ở tiệc gia đình.”
Đường Quán Kỳ nhận ra câu này của cô ta chắc chắn có ẩn ý.
Cô ra hiệu cho Mạch Thanh tiễn khách, cũng phòng ngừa cô ta diễn một màn “bị tức đến sảy thai” rẻ tiền.
Mạch Thanh hiểu ý, đi theo Tần Huệ.
Đường Quán Kỳ không biết Tần Huệ sẽ giở trò gì, chỉ nhắn cho Mạch Thanh chú ý động tĩnh của cô ta trong vài ngày tới.
Xử lý xong chuyện của Tần Huệ, Đường Quán Kỳ định về trường, không ngờ Raphael gửi tin nhắn bảo báo cáo cô nộp hôm qua có vấn đề.
Cô đành quay lại Trung Hoàn, nhưng vừa đến tầng trệt, đang chờ thang máy thì cảm thấy có người phía sau đứng quá gần.
Cô cố tình bước lên trước, thang máy mở, đối phương đi trước cô một bước, mặc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, dáng người cao lớn, vai ngang như tấm ván.
Đường Quán Kỳ bước vào, cảm thấy đối phương cũng đang dịch lại gần mình.
Người phía sau tháo mũ, thuận tay vuốt lại mái tóc ngắn hơi bị ép xẹp, chải ra sau thành kiểu vuốt ngược.
Cô đang bận xem điện thoại, thì người phía sau bỗng khẽ va vào cô:
“Chị gái.”
Cô quay đầu, giật mình.
Viên Kha đang cúi đầu, nhìn cô mỉm cười.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, đôi mắt hơi mở to, Viên Kha khẽ cười:
“Ngạc nhiên, hay sợ tôi?”
Trong thang chỉ có hai người, Đường Quán Kỳ lập tức nhấn tầng gần nhất.
Cô vừa nhấn, Viên Kha lại hủy. Cô nhấn một cái, cánh tay Viên Kha từ phía sau đã đưa lên hủy một cái, khoảng cách gần đến mức cô gần như ngửi được mùi hương trên người anh ta.
Cô không bỏ cuộc, bấm loạn liên tục, may mắn là tới một tầng, Viên Kha không kịp hủy, cửa mở, cô lập tức bước ra.
Đây là tầng của Rebecca, cô đi thẳng tới tìm Rebecca.
Không biết Viên Kha có theo sau không, cô thậm chí chẳng ngoái lại, bước vào luôn.
Rebecca ngạc nhiên:
“Hôm nay không phải cậu nghỉ sao?”
Đường Quán Kỳ liếc ra sau, Viên Kha đã biến mất, cô giữ vẻ bình thường, gõ chữ cho Rebecca:
“Tạm thời có chút việc, lát nữa cậu có thể đi cùng tớ lên tầng 18 không?”
Rebecca không nghĩ nhiều:
“Được, vừa hay tớ cũng phải lên lấy báo cáo thực tập.”
Cô đưa cho Đường Quán Kỳ một chai nước nho:
“Sáng nay tớ ghé nhà hàng hay đi, tiện mua chai nước nho câụ thích.”
Đường Quán Kỳ giơ ngón tay cái, nhận lấy. Cô cúi xuống mở, nhưng nắp quá chặt, không mở nổi, bỗng một bàn tay rút chai nước khỏi tay cô.
Cô ngẩng đầu.
Chàng trai cởi áo khoác dài, bên trong là áo len mỏng màu xanh rừng, đeo thẻ nhân viên, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt dài và gầy, đường viền môi mảnh nhạt. Trong tay anh ta là chai nước nho của cô.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Đường Quán Kỳ không ngờ anh ta có thể vào đây — khu vực này cần quẹt thẻ nhân viên mới vào được.
Viên Kha nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, khóe môi nhếch lên, mang chút tà khí:
“Gặp tôi như gặp ma à?”
Anh ta mở nắp chai nước, đặt trước mặt Đường Quán Kỳ, đuôi lông mày hơi nhướng, giọng mang chút ngạo mạn:
“Có chuyện gì áy náy sao?”
Rebecca nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, khó hiểu:
“Các người quen nhau à?”
Đường Quán Kỳ khoanh tay ra dấu “không quen”.
Rebecca liền hiểu ngay — kiểu này chắc là dạng đàn ông “tự quen” với gái đẹp.
Rebecca giật lấy chai nước nho:
“Anh vào đây làm gì? Ở đây có rất nhiều tài liệu mật, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào văn phòng này.”
Viên Kha thản nhiên, chỉ vào Đường Quán Kỳ:
“Tôi tìm cô ấy.”
“Tìm cô ấy cũng không được, ra ngoài.” Rebecca liếc nhìn Đường Quán Kỳ, cảm thấy người này là khách không mời, nên giọng dịu đi một chút:
“Để tớ đưa cậu lên.”
Cô đặt tay lên vai Đường Quán Kỳ, cố ý đưa cô đi.
Vừa ra đến cửa, Viên Kha ở sau lưng cất tiếng:
“Hannah, sau này chắc còn có dịp gặp lại tôi.”
Đường Quán Kỳ khựng lại, Viên Kha nhìn bóng lưng cô, giọng chậm hơn:
“Lần sau chắc sẽ không bất ngờ như hôm nay chứ?”
Đường Quán Kỳ không đáp, lên tầng, lúc nói chuyện với Raphael liền nhắc mình vừa gặp Viên Kha dưới tầng.
Raphael mới sực nhớ:
“Đáng lẽ là không gặp đâu, cô đi làm thì anh ta nghỉ, cô nghỉ thì anh ta làm. Hôm nay tôi gọi cô quay lại là vì có việc gấp.”
Thì ra là vậy.
Đường Quán Kỳ hơi yên tâm hơn.
Chỉ là trùng hợp thôi.
Trên đường về nhà, cô lấy điện thoại định nhắn cho Ứng Đạc:
“Em muốn hỏi anh một chuyện.”
Kết quả gửi đi lại thành:
“Em muốn hôn anh một cái.”
Ứng Đạc đang họp, nhận được tin nhắn này, khóe môi suýt nữa nhếch lên, ý cười rõ rệt, lại phải cố gắng kìm lại.
Chưa kịp thu hồi tin nhắn, Đường Quán Kỳ đã nhận được chữ “được” từ anh.
Đường Quán Kỳ im lặng mấy giây.
“Không phải, ý em là muốn hỏi anh, có phải trong tay anh đang giữ bằng chứng gì của Tần Huệ không.”
Ứng Đạc đọc tin, nhìn lâu một chút, biết ngay cô gái nhỏ không phải có ý kia, nhưng vẫn trả lời:
“Trong két sắt ở thư phòng anh có một tài liệu, có thể tìm ra bằng chứng của tất cả người bên chi nhánh.”
kk: “ok, về nhà hôn anh.”
Khóe mắt Ứng Đạc lại ẩn hiện ý cười, đặt điện thoại xuống, không đọc nữa, sợ trong cuộc họp cổ đông sẽ không giữ nổi nét mặt.
Kết thúc họp, các cổ đông bàn tán:
“Ứng sinh muốn chuyển hẳn 8% cổ phần cho vị hôn thê, thật khó tin. Đổi là tôi thì không nỡ.”
“Tôi cứ tưởng là để báo ân, hóa ra là thật sự thích.”
Có người rất phản đối:
“Bảo tôi chuyển thì tôi không chịu đâu, chỉ riêng tiền chia cổ tức mỗi năm đã hơn mười tỷ, huống chi đây là ngành cốt lõi. Để phụ nữ nắm tài sản mình vất vả gây dựng, lỡ ly hôn thì sao?”
Một nữ cổ đông lên tiếng:
“Vậy nên là thật sự rất thích, vợ người ta, các anh ghen cũng chẳng ngăn được người ta trao cổ phần cho vợ sắp cưới.”
Thực ra trước đây, nhiều người cho rằng cô gái bị mất khả năng nói này hoàn toàn không xứng với Ứng sinh.
Nhưng việc Ứng Đạc làm khiến người ta chỉ còn lại sự ngưỡng mộ, và bất giác muốn xem hai người kết hôn sẽ thế nào, Ứng sinh có thể làm đến mức nào, còn đối phương yêu anh bao nhiêu.
Tình cảm như thế này, vốn không nhiều.
Ứng Đạc trở về văn phòng, trợ lý cầm một tập hồ sơ bước vào:
“Nhà thiết kế mà Đường tiểu thư chọn đã gửi bản phác thảo đầu tiên của váy cưới.”
Anh ngẩng lên, giọng ôn hòa:
“Đưa tôi xem.”
Trợ lý lập tức đưa tới.
Ứng Đạc mở ra.
Hôm qua khi nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới, anh chợt nghĩ — Quán Kỳ mặc váy cưới nhất định sẽ đẹp hơn người trước mắt. Vì vậy mới hỏi tiến độ thiết kế.
Cô chọn mấy nhà thiết kế, khó phân thắng bại, nên anh bảo liên hệ tất cả.
Bản phác thảo hiện ra trước mắt: váy cưới đuôi cá lấy cảm hứng từ nụ hoa hồng, phần đuôi váy như bông hồng ngược, bộ váy mang chủ đề ngoại quốc với tông xanh – cam rực rỡ.
Anh lật từng trang, hình dung dáng cô trong đó, rồi cầm bút ghi chú chỉnh sửa.
Chiều tối, mang theo album váy cưới về Thọ Thần Sơn, chờ cô gái nhỏ cho ý kiến.
Đường Quán Kỳ đang đọc sách ở vườn sau. Trên bầu trời loang vài vệt hoàng hôn mỏng, không rực rỡ như hoàng hôn mùa hè, sắc đỏ cam đã nhạt đi, dần bị màu mực của đêm phủ lên, trời nửa sáng nửa tối.
Hỏi quản gia biết cô ở đâu, Ứng Đạc bước ra vườn, thấy cô khoác chăn, ngồi yên trên ghế bập bênh, đọc sách — như một bức tranh tĩnh.
Chiều muộn mùa đông, gương mặt nghiêng bình yên, tóc xoăn lười biếng búi sau đầu, tà váy rộng đen trắng buông xuống che hết đôi chân.
Tựa như một hình ảnh trong sách giáo khoa, không động, không rời đi, tồn tại mãi trên trang giấy, là một ý cảnh trong thế giới kỳ ảo.
Ứng Đạc bước lại gần, ánh sáng trước mặt cô bị che khuất, cô ngẩng lên. Anh khom một gối, nửa quỳ, kéo lại vạt váy cho cô, tránh gió đêm lùa vào.
Đường Quán Kỳ nghiêng người, Ứng Đạc tưởng cô định ra hiệu không cần kéo váy, không ngờ cô khẽ hôn lên trán anh.
Đôi môi nhỏ mềm của cô in trên trán anh, mềm mại như thạch trái cây.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà