Chương 272: Xem bói

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

“Cô gái nhỏ à, tướng mạo cô tốt lắm, là mệnh phú quý, cả đời bình an vô lo.”

Người phụ nữ trước mặt là người chủ động tới bắt chuyện với Lâm Thư Đường.

Trong tay bà cầm một ống thẻ tre, trên vai đeo chiếc túi cũ đã sờn vải và nổi lông, có vẻ đã dùng nhiều năm.

Bà ta ban đầu nói tiếng Quảng, thấy Lâm Thư Đường không hiểu, liền đổi sang tiếng phổ thông.

Nghe giọng thì chắc không phải người Cảng Thành, âm điệu hơi giống người Thiên Tân.

Lâm Thư Đường vốn chẳng định để tâm, xoay người định đi, nhưng người phụ nữ kia lại đeo bám không dứt — cứ như thể nếu cô không nghe thì bà ta sẽ đi theo mãi.

Không còn cách nào, cô đành tiện tay rút ba thẻ ra, thế là có được câu phán ban nãy.

Nghe bà nói mình “cả đời vô ưu vô hoạn”, Lâm Thư Đường không giận mà chỉ thấy buồn cười.

Khóe môi cô khẽ cong:

“Dì ơi, trước đây cuộc sống của cháu chẳng tốt đẹp gì đâu.”

Người phụ nữ nghe vậy cũng không hề xấu hổ khi bị vạch trần, chỉ tiếp tục nói:

“Chuyện trước kia đã qua rồi. Từ giờ trở đi cô sẽ sống tốt hơn. Cô chọn bạn đời rất đúng, sau này nhất định hạnh phúc. Cô là người hiền lành, mặt mũi phúc hậu, chỉ hơi mềm lòng thôi. Sau này đừng yếu lòng nữa thì cả đời sẽ thuận lợi.”

Bà ta không nói rõ là “chọn ai”, lời nói mập mờ đầy ẩn ý.

Lâm Thư Đường vừa định rời đi thì bà lại cất giọng:

“Có điều, con cái thì duyên mỏng.”

Nghe đến đó, bước chân Lâm Thư Đường khựng lại, quay đầu nhìn bà.

Thấy có phản ứng, nụ cười trên mặt người phụ nữ càng sâu.

Bà rút từ trong túi ra một tờ giấy vàng có vẽ họa tiết đỏ — trông giống bùa chú.

“Nhưng cô cũng đừng lo. Chỉ cần mang theo bùa này của tôi, cuối cùng sẽ được như ý.”

Vừa nói, bà vừa nhanh tay gấp tờ giấy vàng thành hình tam giác nhỏ, rồi đưa cho cô:

“Đặt trong ốp điện thoại, mang bên người, sẽ được phù hộ.”

Lâm Thư Đường không nhận, nhưng bà ta vẫn ép, nhét bùa vào tay cô.

Sau đó, bà lôi ra một tấm mã QR, cười tươi:

“Lì xì lấy may, sáu mươi đồng thôi.”

Cô do dự một chút, nghĩ số tiền cũng không nhiều, nên quét mã chuyển cho xong chuyện.

Khi bước lên bậc thềm, nhìn tượng Quan Âm trong Điện Chú Sinh, tay cô siết nhẹ tờ bùa màu vàng.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Một thoáng, những suy nghĩ và cảm xúc mà cô đã cố lờ đi bấy lâu — lại hiện lên rõ ràng.

protected text

Lâm Thư Đường ngẩng đầu, là Lê Nghiễn Thanh.

Có lẽ vì thấy cô mãi chưa quay lại, anh ra tìm.

Cô mỉm cười, lắc đầu, đưa tờ bùa lên lắc nhẹ:

“Lúc nãy gặp một dì xem bói, nói cái này có thể phù hộ em bình an thuận lợi.”

Lê Nghiễn Thanh bật cười hỏi:

“Tốn bao nhiêu?”

“Sáu mươi.” – Lâm Thư Đường nhíu mày, có vẻ bực:

“Cảm giác mình bị lừa rồi.”

Nói rồi, cô giơ tờ bùa lên ngắm kỹ:

“Chữ trên này còn là in sẵn cơ. Dù có thần tiên thật, thấy cái kiểu làm cho có thế này chắc cũng chẳng thèm phù hộ em đâu!”

Anh khẽ cười:

“Biết mình bị lừa là tốt rồi.”

Câu nói hiếm hoi mang chút trêu chọc khiến cô ngẩng đầu, giả vờ giận:

“Nghe như anh đang nói em ngốc ấy.”

Anh khẽ nghiêng người, tháo chiếc mũ rộng vành trên đầu cô xuống:

“Ừ, không ngốc.”

Thấy tóc mái cô ướt mồ hôi, anh vén nhẹ và hỏi:

“Nóng không?”

“Cũng tạm.”

“Lễ lát nữa mới bắt đầu, có thể kéo dài khá lâu. Ăn chút gì đó rồi nghỉ một lát đi.”

“Được.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top