Chương 271: Em còn không phục à?

Bộ truyện: Giới Hạn Si Mê

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Cuộc sống của Thẩm Tĩnh dạo gần đây đơn giản đến mức chỉ toàn là những việc thường ngày mà người bình thường hay làm.

Chu Luật Trầm lướt điện thoại không chút biểu cảm, theo dõi hành trình du lịch mấy ngày qua của cô.

Cô mời khách hàng của công ty đi ăn, xem trận đấu của ngôi sao bóng rổ mà mình yêu thích. Trong ảnh, cô mặc chiếc áo đấu số 6, đứng cạnh cầu thủ cao lớn, nụ cười rạng rỡ như một chú nai nhỏ lạc vào rừng sâu. Cô vui vẻ đến thế này cơ mà.

Trong những bức ảnh chụp chung còn có mấy cô bạn ở Bắc Kinh của cô. Có người đi cùng, bảo sao cô lại thoải mái rong chơi suốt bốn ngày trời.

Chu Luật Trầm cau mày, nhắn tin:

“Không về sao?”

Cô trả lời:

“Mai bọn em đi Missouri xem chung kết nha, yêu nè (kèm biểu tượng trái tim).”

Có tính là dùng công quỹ để đi chơi không đây?

Chu Luật Trầm đặt điện thoại xuống, đan tay vào nhau, bóp nhẹ các khớp tay, tiếp tục cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao.

Thật đáng tiếc, ngôi sao bóng rổ mà Thẩm Tĩnh hâm mộ đã thua trong trận chung kết, không giành được chức vô địch, thậm chí còn không đạt được giải Á quân.

Khóe môi Chu Luật Trầm bất giác cong lên thành nụ cười nhẹ, anh nhắn tin an ủi cô:

“Không sao, năm sau anh ấy vẫn có thể thi đấu.”

Thẩm Tĩnh trả lời ngay lập tức:

“Anh ấy giải nghệ rồi. Anh ấy muốn làm huấn luyện viên…”
“Mới 37 tuổi mà người ta nói anh ấy già. Anh ấy không già, chẳng qua là do bị chấn thương thôi. Bọn họ còn mắng anh ấy vô dụng… (kèm biểu tượng khóc lóc).”

Tin nhắn của cô dài ngoằng, giống như đang kể lể nỗi ấm ức với ai đó trên mạng.

Chu Luật Trầm không trả lời, bận họp tiếp.

Đêm khuya, gần 2 giờ sáng, Thẩm Tĩnh mới về đến trang viên. Cô mặc áo đấu số 6, khuôn mặt lộ rõ vẻ u sầu.

Trang viên vẫn sáng đèn. Cô bước vào nhà, đưa túi xách cho người giúp việc, ngồi phịch xuống ghế sofa, co chân ôm gối khóc. Tóc dài buông xõa qua vai, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nức nở, mái tóc lộn xộn trông càng thêm tội nghiệp.

Vì một người đàn ông khác mà khóc, Chu Luật Trầm chẳng có ý định xuống lầu an ủi.

Anh khoác áo ngủ, đứng dựa vào lan can, mặt không biểu cảm, châm một điếu thuốc và lặng lẽ nhìn cô.

Chiếc áo đấu màu xanh da trời trên người cô khiến cô trông có phần trẻ trung, như một nữ sinh trung học.

Anh gẩy tàn thuốc, giọng nói không chút cảm xúc:

“Có ai chết đâu mà khóc lóc thảm thiết vậy.”

Thẩm Tĩnh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:

“Anh không biết ăn nói à? Em sẽ không còn được nhìn thấy anh ấy thi đấu nữa.”

Ánh mắt ướt đẫm của cô khiến anh thấy bực mình:

“Ra ngoài mà khóc.”

Cô cầm điện thoại, xỏ giày, thực sự rời khỏi trang viên.

Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng mảnh mai của cô cho đến khi biến mất sau cánh cổng đôi cổ điển. Anh chậm rãi dụi điếu thuốc:

“Quỷ thật.”

Người khác thua trận, anh lại phải là người dỗ dành cô sao?

Chu Luật Trầm tặng cô căn biệt thự để tiện cho những chuyến công tác ở đây. Nhưng hóa ra, lý do thực sự của cô là để gần hơn với ngôi sao bóng rổ yêu thích.

Chưa đầy vài giây sau khi định xuống lầu dỗ cô, Thẩm Tĩnh đã tự lau nước mắt, quay về nhà.

Khuôn mặt cô tái nhợt, chắc là do bị chim ưng hải Đông Thanh dọa cho sợ:

“Chuẩn bị nước nóng đi, em muốn tắm.”

Không nói không rằng, Chu Luật Trầm quay về phòng ngủ. Không hiểu sao, anh lại bước thẳng đến bồn tắm.

Anh ngồi tựa vào mép bồn lớn, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, ngón tay dài chỉnh nhiệt độ nước, rồi thử bằng lòng bàn tay.

Giọng anh khàn khàn:

“Vào đi.”

Bồn tắm đầy cánh hoa hồng đỏ nổi trên mặt nước. Thẩm Tĩnh đã cởi sạch đồ, bước vào từ phía sau anh, chìm mình dưới lớp cánh hoa.

Chu Luật Trầm lười biếng ngồi xuống cạnh bồn, vắt chéo chân. Bàn tay anh thọc vào nước, giữ lấy gáy cô, kéo cô lên khỏi mặt nước.

Thân hình cô ướt sũng, mái tóc dài bết lại, làn da trắng mịn như phát sáng. Một cánh hoa đỏ vẫn còn vương trên môi cô.

Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, ánh lên chút xao động mờ mịt.

Nhân lúc anh còn thất thần, cô vươn tay, vòng qua cổ anh kéo lại gần, đôi mắt vẫn đỏ hoe:

“Nó làm em sợ.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Anh hiểu cô đang nhắc đến con chim ưng.

Chu Luật Trầm lấy cánh hoa trên môi cô:

“Mai anh sẽ thả nó về rừng.”

Cô khẽ gọi, giọng trong trẻo:

“A Trầm, anh nỡ không?”

Anh đáp thẳng:

“Chỉ là một con chim.”

Chẳng phải anh không có cảm tình, chỉ là anh lo nếu thả nó về rừng, nó sẽ không sống sót.

Cô không nỡ:

“Để nó ở đây đi, em sẽ đến biệt thự ở Beverly Hills.”

Anh vuốt mái tóc ướt bết của cô:

“Em sợ anh sẽ buồn vì một con chim à?”

Cô hiểu rõ.

Chu Luật Trầm luôn để chim ưng tự do bay lượn, nhưng nó chưa bao giờ rời xa anh quá lâu. Đó là lựa chọn của con chim.

Sau một hồi suy nghĩ, cô ngẩng đầu, bắt gặp anh nhếch môi cười:

“Em còn không lo cho mình trước đi, hửm?”

Chữ “hửm” kéo dài, trầm thấp, như muốn mê hoặc người nghe.

Cô không hiểu, tối nay mình đã làm gì khiến anh khó chịu.

Chu Luật Trầm chỉnh lại dây áo choàng tắm, đứng dậy:

“Thôi tha cho em lần này. Cái bồn này nhỏ quá, lỡ làm em đau.”

Tuy nhiên, trong ký ức của Thẩm Tĩnh, cô từng bị đau đầu gối ở nơi này. Cô vội vã chui xuống nước, hét lên:

“Đồ lưu manh, chỉ biết bắt nạt em.”

Chu Luật Trầm khựng lại một chút, đôi lông mày đen như mực của anh nhướng lên một cách đầy kiêu ngạo:

“Em còn không phục à?”

“Em phục rồi.”

“Rất phục.”

“Cực kỳ phục.”

Thẩm Tĩnh vội vàng nói ba lần liền.

Chu Luật Trầm thản nhiên tháo dây áo choàng tắm ra, vẻ mặt không hề có cảm xúc:

“Em lấy tư cách gì mà vì một người đàn ông khác mà thất thần như vậy, hửm?”

Ngày hôm sau.

Chu Luật Trầm thực sự cho người mang chim ưng Hải Đông Thanh đến ngoại ô thả về tự nhiên.

Tuy nhiên, đến tối, con chim này lại quay về theo đường cũ, đáp xuống bức tượng thiên thần trong trang viên. Có lẽ nó không hiểu rằng mình đã bị thả đi, mà chỉ nghĩ rằng đây là một chuyến đi chơi rồi trở về nhà như thường lệ.

Chu Luật Trầm liếc nhìn nó một cái, không còn ý định thả đi lần nữa. Con chim này xem ra cũng khá ngoan.

Anh đích thân cầm tay dạy Thẩm Tĩnh cách cho nó ăn thịt. Tuy nhiên, cô vẫn không thân quen được với nó. Đây là một loài chim chỉ nhận một chủ nhân duy nhất, nhưng chí ít, nó không còn đột ngột bay tới làm cô sợ hãi nữa.

Những ngày Chu Luật Trầm không có ở trang viên, Thẩm Tĩnh đi qua thăm nhà bên cạnh, dạo phố mua quà cho bé Gia Hòa.

Cô cũng mua thêm một chiếc bút máy mới cho Chu Luật Trầm, rồi mang quà đến trụ sở Liên Hành. Với tư cách bạn gái của tổng tài, cô không cần phải qua kiểm tra an ninh khi ra vào tòa nhà.

Lần này, trợ lý đặc biệt bước tới hỏi:

“Có cần tôi báo trước với tổng tài rằng cô đến không?”

“Không cần.”

Thẩm Tĩnh tự mình đẩy cửa phòng tổng tài. Trợ lý hơi khó xử, cố gắng ngăn cô lại:

“Hay là… cô có thể đợi một lát được không?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top