Chương 270: Nàng không có đường chọn

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

Tiểu đồng do dự hỏi:

“Nhị tiểu thư, người không sang hẻm Phong Lăng một chuyến sao?”

Diệp Sơ Đường tiện tay vén mấy sợi tóc mai ra sau tai, khẽ chỉnh lại cây trâm bạch ngọc cài trên đầu.

“Hôm nay thì thôi. Minh Trạch vừa mới mất, ta tới đó lúc này cũng chỉ thêm loạn.”

Dù sao quan tài đã đưa đến tận cửa, coi như hết sức chu toàn.

Tiểu đồng vâng một tiếng, quất roi cho xe chạy.

“Diệp Đại tiểu thư, phiền người nhanh chóng quyết định đi.”

Quan binh canh giữ cau mày thúc giục.

Người chết đã một đêm, nếu còn kéo dài, ra thể thống gì nữa?

Sắc mặt Diệp Thi Huyền trắng bệch, vì căm hận mà môi run run.

Nàng nuốt xuống mùi máu trong miệng, ngẩng đầu lần nữa, trong mắt thoáng hiện vẻ dữ tợn.

“Đây là chuyện nhà của chúng ta, dường như còn chưa tới lượt các ngươi xen vào chứ?”

Đối phương chỉ lạnh lùng cười:

“Nếu trong vòng một ngày Đại tiểu thư không xử lý xong việc này, thì cũng đừng trách chúng ta ‘ra tay giúp đỡ’.”

Giờ đây cả Diệp gia to lớn đều nằm trong sự giám sát, chẳng lẽ Diệp Thi Huyền vẫn còn tưởng mình là vị tiểu thư cao quý của Diệp gia sao!?

Nghe rõ sự châm chọc trong lời nói, Diệp Thi Huyền tức đến nghẹn cả hơi, quay người giận dữ bỏ đi!

Bước nhanh đến trước cửa phòng, nàng bỗng khựng lại.

Trong phòng giờ chẳng còn ai, chỉ có Cao thị vẫn gục bên giường, tựa như khóc đến kiệt sức mà thiếp đi.

Một trận thê lương dâng trong lòng Diệp Thi Huyền.

Nàng hít sâu một hơi:

“Thay nhị thiếu gia thay y phục.”

Dù thế nào đi nữa, người chết cũng phải ra đi trong sạch.

protected text

Diệp Thi Huyền quay đầu, ánh mắt hung hãn:

“Sao, không muốn?”

Hai người nhớ đến những hành vi gần đây của nàng, lập tức rùng mình, liên tục lắc đầu không dám, vội vàng tiến lên.

— Người chết tuy đáng sợ, nhưng kẻ sống có thể khiến họ sống không bằng chết, càng kinh khủng hơn!

Vừa mới chạm tay nhấc một góc chăn, Cao thị bỗng choàng tỉnh.

Bà ta ghì chặt lấy mép chăn, gào lên:

“Ta xem ai dám động đến Minh Trạch của ta!”

Hai nha hoàn bị dọa sợ, chẳng ai dám tiến thêm bước nữa.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Diệp Thi Huyền nén lửa giận, đi tới nắm lấy tay bà:

“Nương, để Minh Trạch đi đi thôi.”

Cao thị lại như bị kích thích dữ dội, hất mạnh nàng ra:

“Ngươi nói linh tinh gì đó! Minh Trạch không đi đâu cả! Nó ở đây! Ta ở đây với nó! Các ngươi ai cũng đừng hòng chạm vào nó một ngón tay!”

Thoạt nhìn, quả thật như đã hóa điên.

Diệp Thi Huyền vốn đã rối trí vì những việc bên ngoài, lúc này nhẫn nại hoàn toàn cạn kiệt.

Sắc mặt nàng lạnh lùng:

“Minh Trạch đã chết rồi! Người còn giữ làm gì nữa! Hắn sẽ không bao giờ—”

Chát!

Cao thị trong cơn phẫn nộ giơ tay tát mạnh lên mặt nàng.

Nửa bên má Diệp Thi Huyền lập tức sưng đỏ.

“Đại tiểu thư!”

Hai nha hoàn sợ đến run rẩy, quỳ rạp xuống.

Cao thị mắt đỏ ngầu, tựa như phát cuồng:

“Ngươi có còn lương tâm không, lại dám nguyền rủa đệ đệ mình! Đợi phụ thân ngươi trở về, xem ông ấy xử trí ngươi thế nào!”

Phụ thân?

Ông ta khi nào được thả còn chưa biết!

Huống chi, rất có thể lúc này ông ta đã biết tin rồi!

Diệp Thi Huyền nghiến răng:

“Kéo phu nhân ra ngoài!”

Việc đã đến nước này, nhất định phải nhanh chóng xử lý, rồi tìm cách báo cho phụ thân!

Nếu không, chỉ cần sơ sẩy, sẽ bị kẻ khác thừa cơ lợi dụng!

Nàng cắn răng, dứt khoát quay người.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì!”

Thược Dược nhìn quanh, rồi rụt rè tiến lên, thấp giọng hỏi:

“…Tiểu thư, thật sự phải dùng cỗ quan tài kia sao?”

“Rắc.”

Diệp Thi Huyền bóp gãy chiếc móng tay bên phải.

Lúc này, nàng còn có quyền lựa chọn ư!?

Lùi không được, trốn không xong — cái tát này, nàng chỉ có thể giơ mặt ra cho người ta đánh!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top