“Người của viện sĩ Quách đang bận, hơn nữa không giỏi giao tiếp…” một học trò của Lý Sướng cười xoa dịu.
Chu Nhĩ Câm cũng mỉm cười, nhưng người ngoài không nhìn thấu được cảm xúc của anh:
“Tôi vẫn muốn gặp một lần, dù sao tư tưởng nghiên cứu của viện sĩ Quách là trọng tâm của dự án này.”
Dự án đã vào tay Lý Sướng, vậy mà anh vẫn nhắc đến việc phải tuân theo phương hướng của đối thủ kình địch của ông ta.
Nhưng vốn chủ đã nói vậy, Lý Sướng đành nuốt xuống, ngoài mặt vẫn tươi cười:
“Vâng. Tiểu Mẫn, gọi cho kỹ sư Ngu, hỏi cô ấy đang ở đâu.”
Cung Mẫn, kẻ khi nãy còn khóc lóc tơi tả, cúi đầu gọi một cú điện thoại.
Điện thoại của Ngu Họa bất chợt reo, cô bình tĩnh bắt máy:
“Có chuyện gì?”
Giọng cô nhạt nhẽo:
“Ở sân vận động.”
Chưa nói được mấy câu, bên kia đã cúp máy.
Không lâu sau, Lý Sướng dẫn Chu Nhĩ Câm và mọi người hướng về phía sân vận động của viện, vừa đi vừa giới thiệu tiến độ dự án:
“Phần thiết kế sơ bộ chúng tôi đã hoàn thiện, giờ đang trong giai đoạn chi tiết hóa, nhưng có lẽ trình độ của học trò viện sĩ Quách hơi… có khoảng cách, nên bị kẹt ở bước này, chậm tiến độ đôi chút.”
Học trò ang ta lập tức phụ họa:
“Đúng vậy, nếu có thể toàn quyền giao cho nhóm của chúng tôi, chắc sẽ kết nối tốt hơn. Vì bên Phi Hồng có ý muốn giao cho phái của viện sĩ Quách, nên chúng tôi đã phải tạm dừng mấy tháng nay.”
Bề ngoài là báo cáo bình thường, nhưng thực chất là phủ nhận sạch nỗ lực của Ngu Họa và bạn cô, còn đẩy hết trách nhiệm sang họ.
Nguyên nhân thực sự khiến dự án đình trệ, nhóm của Lý Sướng hiểu rõ hơn ai hết.
Nếu Chu Nhĩ Câm không quen Ngu Họa, e rằng cũng có thể bị thuyết phục đổi người.
Nhưng giờ, nghe xong, gương mặt anh vẫn thản nhiên, không chút dao động:
“Cụ thể phải gặp hai kỹ sư ấy rồi mới bàn tiếp, được chứ?”
Thoáng chốc, sắc mặt Lý Sướng trầm xuống, nhưng vẫn phải giữ vẻ niềm nở.
Anh hỏi là “có tiện không”, thực chất là chặn đứng việc chỉ nghe một chiều.
Mọi người mang tâm tư riêng mà tiến vào sân vận động. Từ xa, Chu Nhĩ Câm đã thấy Ngu Họa đang thử UAV.
Cô cầm vợt cầu lông, đánh cầu về phía UAV để thử phản ứng tránh chướng ngại của nó.
Gương mặt ngẩng lên, hiếm khi trông có chút sinh động. Mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên, trên người vẫn là áo dây bản to màu xanh đậm phối quần cargo xám đậm.
Khi bật người đập cầu, mái tóc đen thuần tung bay trong không trung, cánh tay thon dài vung mạnh, gương mặt trái xoan thanh tú. Vì ngước nhìn, khóe môi hơi cong, khiến người ta ngỡ như cô đang mỉm cười.
Chu Nhĩ Câm khựng bước, đứng từ xa nhìn.
Bởi anh rất hiếm khi thấy cô cười.
Sân vận động rộng, Du Từ Doanh phải nâng giọng nói với Ngu Họa:
“Hình như UAV không sao, chắc vừa nãy mình nhìn nhầm.”
Nghe vậy, Ngu Họa đánh thêm quả cuối rồi dừng.
Cô đặt vợt sang một bên, vì vận động nên hơi thở dồn dập, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Lý Sướng nở nụ cười giả lả nhưng vẫn phải tỏ ra rộng lượng:
“Bên kia là hai học trò xuất sắc của viện sĩ Quách, chắc đang bận dự án khác.”
Người có mặt đều không ngốc — câu này ám chỉ rõ ràng rằng eVTOL còn đình trệ, mà họ lại đi làm việc khác, tức là chểnh mảng, không coi trọng.
Thư ký của Chu Nhĩ Câm nghe thấy ông ta ngay trước mặt ông chủ mà chê trách bà chủ, liền hờ hững chọc thẳng:
“Chiếc UAV kia cũng là dự án Phi Hồng ủy thác. Vậy đúng là vất vả cho kỹ sư Ngu và tiến sĩ Du phải lo cả hai bên. Lý tổng cũng không nghĩ cử thêm người hỗ trợ sao?”
Nghe đối phương gọi đúng chức danh và tên của hai người, nhóm của Lý Sướng thoáng sững, liếc nhìn nhau — có vẻ không thể dùng chiêu thông thường để gạt họ ra khỏi dự án nữa.
Thì ra không chỉ viện sĩ Quách được coi trọng, mà học trò của ông, phía Phi Hồng cũng nắm rất rõ.
“À… thật ra họ muốn tự tay làm, tài nguyên đều để họ toàn quyền dùng.” Lý Sướng gượng gạo cười, dẫn Chu Nhĩ Câm tiến về phía hai cô.
UAV vận hành ổn định, theo lập trình dần dần bay về vị trí của Ngu Họa và Du Từ Doanh.
Trong sân vẫn còn nhiều người tập luyện, UAV tránh qua từng tốp người.
Bên kia, Ngu Họa đang vặn nắp chai nước khoáng, anh chỉ còn cách cô chừng năm sáu bước.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Bỗng, chiếc UAV vốn bay ổn định trên cao như chạm tới giới hạn, mất cân bằng. Đang chậm rãi hướng về phía cô thì đột nhiên tăng tốc lao thẳng tới.
Du Từ Doanh là người phát hiện trước, nhưng đã không kịp ngăn lại, chỉ kêu lớn từ phía bên kia:
“UAV rơi rồi!”
Chu Nhĩ Câm ngẩng mắt, chiếc UAV cỡ trung đang lao thẳng xuống. Anh đứng ngay trên quỹ đạo của nó, nếu né sang bên thì phía sau chính là Ngu Họa.
Anh tránh đi thì UAV sẽ đâm vào cô.
Ngu Họa cũng vừa ngẩng lên thấy, nhưng vừa vận động xong nên phản xạ chậm, chiếc máy bay không người lái đã nghiêng hẳn về phía cô.
Chu Nhĩ Câm không hề tránh, vung tay chặn cú lao của UAV.
Chiếc UAV vốn đã mất thăng bằng, bị anh đỡ lại thì bị chặn đột ngột, “bộp” một tiếng nặng nề rơi xuống đất, linh kiện vỡ tung ra xung quanh.
Vốn nó đã hỏng sẵn nên tiếng va chạm không lớn, chỉ còn cánh quạt vẫn quay theo quán tính.
Hai giây im lặng trôi qua, trên mu bàn tay anh vốn không thấy vết thương, nhưng lát sau máu lại rỉ ra. Mọi người quanh đó đều bất ngờ, lập tức xúm lại.
Ngay cả Lý Sướng cũng hơi sửng sốt, nhưng lập tức giả bộ lo lắng, tranh thủ cơ hội châm chọc:
“Ngu Họa, em làm cái gì thế? Nhìn tay phó tổng Chu kìa. Bình thường cẩu thả thôi cũng được, nhưng vận hành nguy hiểm thế này sao lại làm ở sân thể thao?”
Ngu Họa không nói lời nào, chỉ cầm ngay chiếc áo sơ mi khoác ở bên, sải bước đến chỗ Chu Nhĩ Câm.
Đứng trước mặt anh, cô nắm lấy cánh tay anh, giọng trong trẻo nhưng bình tĩnh:
“Cúi xuống một chút.”
Anh ngoan ngoãn cúi người, cô lập tức dùng áo khoác buộc chặt quanh bắp tay, chặn máu chảy để cầm máu tạm thời.
Học trò của Lý Sướng vẫn đứng cạnh thêm dầu vào lửa:
“Đây là kỹ sư Ngu. Cô ấy vốn làm việc hơi cẩu thả, thật xin lỗi. Có lẽ do mấy tháng nay dự án chưa tiến triển, sốt ruột nên mới hấp tấp.”
“Không ngờ kỹ sư Ngu lại để xảy ra lỗi nghiêm trọng thế này. Chu tiên sinh, sau này chúng tôi nhất định sẽ ngăn chặn tình huống như vậy.”
Thư ký của Chu Nhĩ Câm vừa định phản bác.
Ngu Họa cau mày, giọng không lớn nhưng lạnh:
“Nói đủ chưa? Có cần đi viện không?”
Thư ký lập tức nhìn sắc mặt phu nhân, nhanh chóng phối hợp:
“Xin nhường đường, tôi đưa Phó Chủ tịch Chu tới bệnh viện tư gần nhất.”
Mọi người đều vây quanh, như muốn Chu Nhĩ Câm ngay lập tức gật đầu loại Ngu Họa ra khỏi nhóm dự án.
Không ngờ anh chỉ khẽ gật đầu với cô, giọng nhàn nhạt:
“Cảm ơn, xử lý rất kịp thời.”
Thư ký cũng phụ họa:
“Cảm ơn kỹ sư Ngu.”
Phản ứng quá bất ngờ khiến nhóm dự án nhất thời im lặng, ngẩn ra nhìn hai người rời đi.
Lý Sướng: “?”
Những người khác: “……?”
Không phải đáng lẽ phải khác sao?
Ít lâu sau, Ngu Họa đã ở bệnh viện cùng Chu Nhĩ Câm khâu vết thương. Thực ra không sâu, nhưng dài khoảng mười lăm phân, nhìn thì khá đáng sợ.
Chu Nhĩ Câm không muốn để cô nhìn thấy. Dù đau thấu xương, anh vẫn giữ vẻ bình thản:
“Ra ngoài giúp anh hỏi thư ký xem hôm nay bộ phận thương mại đã đẩy tiến quy định mới đến đâu rồi.”
Ngu Họa do dự một chút, khẽ đáp:
“Được.”
Nhìn bóng cô bước ra ngoài, lưng anh mới hơi thả lỏng, hoàn toàn dựa vào ghế.
Ngắm vết thương dài đang được khâu từng mũi ngay ngắn, sắc mặt anh vẫn là sự kiềm chế, điềm tĩnh — không hề vì bị thương mà dao động.
May mà anh đã đến.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.