Cuối cùng, đối phương vẫn lái chiếc Porsche đó đi.
Nhưng điều khiến Chung Dung lo lắng hơn lại là chuyện khác, cô vội vàng gọi Tằng Phương ra.
“Vừa rồi Ứng tiên sinh cho người đến lấy chìa khóa tủ gốm của bà Tằng, là tủ gốm gì vậy?”
Tằng Phương cảm thấy bụng hơi đau, tình trạng này đã kéo dài một thời gian. Vốn đang nghỉ ngơi, Chung Dung bất ngờ xông vào, bà ta phải chống người ngồi dậy, cố tỏ ra cứng cỏi:
“Bát gốm? Bà cụ tuổi đã cao, sợ làm vỡ bát nên toàn dùng đồ inox, làm gì có bát gốm.”
Nhưng vừa dứt lời, Tằng Phương bỗng nhớ ra, trong thư phòng bà cụ có một chiếc tủ, bên trong để không ít đồ sứ. Bà ta lập tức tỉnh ngộ:
“Ứng tiên sinh nói chắc là chiếc tủ trong thư phòng đó, bên trong quả thật có nhiều bát gốm.”
Chung Dung sốt ruột: “Nhưng chìa khóa đâu? Chìa khóa.”
Tằng Phương cũng không biết bà cụ làm mất ở đâu, bà ta hơi khó xử: “Giờ chưa chắc tìm được chìa khóa đâu.”
“Ứng tiên sinh cho người tìm tôi lấy, chẳng lẽ chìa ở chỗ Đường Quán Kỳ?” Chung Dung chợt nghĩ đến khả năng tệ nhất.
Tằng Phương sực nhớ ra, rất có thể đúng là như vậy.
Bà ta cố gắng xuống giường, Chung Dung theo sát phía sau.
Tằng Phương xoay mạnh tay nắm cửa phòng Đường Quán Kỳ, mới phát hiện bên trong trống trơn, chẳng biết từ lúc nào đã dọn sạch.
Chung Dung vốn chỉ nghĩ Đường Quán Kỳ mấy hôm nay không về, bình thường cũng không để ý tới cô. Không ngờ chỉ trong chốc lát đã dọn đi mất, khiến cô ta cuống đến suýt bật khóc: “Giờ phải làm sao?”
Tằng Phương vội trấn an: “Không sao, đừng khóc, để mẹ gọi cô ta mang đến là được.”
“Đột nhiên lấy chìa tủ bát của bà cụ, cô ta có phát hiện chuyện của chúng ta không?” Chung Dung vẫn bất an.
Tằng Phương cũng hơi ngạc nhiên, nhưng với Đường Quán Kỳ, bà ta vốn luôn tùy ý khống chế, liền khẽ cười lạnh: “Không sao đâu.”
Ngày thứ năm sau khi dọn ra ngoài, Đường Quán Kỳ nhận được tin nhắn của Tằng Phương: “Cô đi đâu vậy?”
Đường Quán Kỳ chẳng buồn đáp, tắt màn hình, chặn liên lạc của Tằng Phương.
Cô đặt chiếc bánh sinh nhật mua ở tiệm bánh nhỏ dưới nhà lên bàn. Căn phòng chưa đầy bảy mét vuông, nhưng ở đây, không ai đánh mắng cô, không ai đuổi cô đi, không ai nói rằng nếu ăn thêm một miếng cơm nữa sẽ bắt cô ra đường làm ăn mày.
Cô cắm nến, chắp tay nhắm mắt.
Cô ước rằng vào ngày này năm sau, mình sẽ thật giàu, thật thật giàu.
Khóe mắt hơi cay, cô cúi người thổi tắt nến, dùng điện thoại chụp lại tấm hình, đăng lên trạng thái WhatsApp.
Trong khi đó, thám tử bắt đầu lục lại hồ sơ, xác nhận Chung Dung chính là con gái của Tằng Phương. Từ giấy tờ tùy thân đến lời khai của những người xung quanh, mọi thứ đều trùng khớp.
Dĩ nhiên là trùng khớp, Ứng Huy ngồi trên ghế bãi biển cạnh hồ bơi biệt thự, nghe trợ lý báo lại rằng Ứng Đạc bắt đầu cho người theo dõi Chung Dung.
Ứng Huy để trần, thản nhiên hút thuốc, hoàn toàn không lo lắng. Hồ sơ sẽ không tìm ra gì cả, thân phận của Chung Dung đều do anh ta sắp đặt, những chỗ cần lo lót anh đã lo xong.
Nhà họ Chung có thể gặp rắc rối, nhưng anh thì không.
Ứng Huy đã tốn rất nhiều công sức sắp xếp từng tầng từng lớp, chỉ để xác thực danh phận của Chung Dung.
Ứng Đạc coi trọng bà cụ như vậy, chắc hẳn không bao giờ nghĩ rằng mình lại chẳng hề chăm sóc tốt cho cháu gái ruột của bà.
Mà lại luôn chăm sóc, bao che cho kẻ bắt nạt cháu gái ấy.
Thậm chí còn gián tiếp khiến cháu gái ruột của bà cụ trở thành người câm.
Vừa hay Chung Dung lại là kẻ khó ưa, Ứng Đạc ít khi tiếp xúc, càng thuận tiện để che giấu.
—
Ứng Đạc xử lý xong công việc trong ngày, mở điện thoại. Ban đầu anh không định mở WhatsApp, mà chỉ xem đường K-line của các công ty niêm yết hôm nay.
Không biết vô tình hay hữu ý, anh bấm vào WhatsApp, rất khéo lại thấy cô gái nhỏ đăng trạng thái.
Một tấm ảnh, chụp một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.
Dòng chữ kèm theo: Nếu hai mươi tuổi, cũng có bà ở bên thì tốt biết mấy.
Một chiếc bánh nhỏ, trong căn phòng không lớn, nhưng lại là khoảnh khắc đáng để cô gái nhỏ cảm thấy hạnh phúc.
Ứng Đạc rất ít khi thấy loại bánh sinh nhật thế này, làm thô sơ, mấy miếng hoa quả đặt qua loa lên trên.
Những chiếc bánh mà anh từng thấy, thường cao bằng một người, được phục vụ chậm rãi đẩy ra.
Sinh nhật của các tiểu thư nhà quyền quý thương gia đều tổ chức long trọng trong phòng tiệc sang trọng, y phục lộng lẫy, mọi người cùng chúc mừng.
Trong văn phòng tầng thượng rộng rãi thanh nhã, Ứng Đạc cầm điện thoại, ánh mắt dừng lại trong chốc lát.
Không rõ vì sao, lại dấy lên một cảm xúc đồng điệu.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Có một khoảnh khắc, anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cô gái nhỏ.
Anh cũng từng mất đi một bậc trưởng bối rất quan trọng. Không rõ “bà” mà cô nói là ai, ở vùng nói tiếng Quảng, “bà” có thể là dì, bà cô, bà ngoại, hoặc một trưởng bối thân thiết.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cảm xúc lại đồng vọng.
Có thư ký gõ cửa, đứng ngoài nói:
“Hôm nay tiệc đính hôn của Lý Thị Địa Ốc sẽ bắt đầu sau nửa tiếng, tài xế đã chờ ở dưới.”
Ứng Đạc tắt màn hình, giọng trầm:
“Biết rồi.”
Phòng tiệc được chọn ở Bá Lãm Đạo, mái vòm cao hai mươi mét, toàn sảnh không cột chống. Hoa tulip, hoa đại, cẩm chướng nối dài vào chính sảnh, bên trong là những bông hồng nhung đỏ thẫm như đang cháy, nhưng nhờ ánh đèn sắc hoàng hôn mà không hề phô trương, tựa như cảnh hoàng hôn cảng biển ở Kennedy Town mỗi mùa hè — mây lửa rực rỡ, biển trời xanh thẫm hòa vào nhau, bày trí tinh tế, sang trọng.
Bảo vệ đứng ở cửa, ra hiệu cho tài xế điều chỉnh khoảng cách giữa các xe sang ra vào.
Khi Ứng Đạc vào sảnh, chủ tiệc đã được báo trước, bước lên chào hỏi.
Người phục vụ bưng khay champagne đi ngang, Ứng Đạc tiện tay lấy một ly:
“Chúc mừng lão Lý có được chàng rể quý.”
Chủ tịch Lý cười sảng khoái, trêu:
“Ứng tiên sinh cũng nên tính toán đi, để chúng tôi còn được uống rượu mừng của cậu.”
“Tùy tình hình.” Ứng Đạc khẽ nghiêng chiếc ly cao, chạm nhẹ vào ly của ông.
Tiệc đính hôn cũng chỉ là vậy: phát biểu, cắt bánh, chúc rượu; có khi bắn một hai loạt pháo hoa cỡ lớn ngoài cảng; đổi tay vài trăm triệu cổ phần, tài sản hàng chục tỷ; báo kinh tế và tạp chí thương mại sẽ viết rằng đôi trai tài gái sắc, đẹp đôi như tranh.
Thực ra, Ứng Đạc đã thấy nhiều rồi.
Anh cầm ly champagne, đứng trước khung cửa sổ sát trần nhìn ra biển và dòng người.
Ngón tay khớp xương cứng cáp tì nhẹ vào chân ly.
Có một khoảnh khắc, thời gian bỗng dài ra và trống rỗng.
—
Lúc Đường Quán Kỳ xuống tầng đổ rác, thì bắt gặp Chu Thành Ân từ phía cầu thang bên kia đi xuống.
Anh cũng thấy cô, khá ngạc nhiên:
“Học muội, em ở trên này à?”
Đường Quán Kỳ cũng bất ngờ, khẽ gật đầu.
Anh không ngờ học muội lại ở gần mình đến vậy:
“Em định tới trường à?”
Cô lấy điện thoại ra gõ chữ:
“Em đi Bắc Giác một chuyến.”
Chu Thành Ân ngạc nhiên:
“Trùng hợp thế, anh cũng đi bên đó.”
—
Khách dự tiệc đã đông, hoàng hôn dần buông. Cả đại sảnh đều dùng cửa kính chống nhìn trộm, khách khứa đứng dưới cửa sổ sát trần nhìn ra biển lúc hoàng hôn, vừa ngắm vừa bàn chuyện làm ăn.
Ứng Đạc tình cờ ngẩng đầu, liền thấy ngoài cửa sổ, trên con đường ven biển, người qua lại thưa thớt.
Một mảng xanh ngọc tươi mát lọt vào tầm mắt — thiếu nữ mặc váy dài màu xanh, dây đai hơi rộng vắt qua vai, vòng ra sau lưng rồi bắt chéo, từ dưới ngực quấn quanh eo một vòng, càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh, đường cong rõ ràng, vừa tươi mới vừa tràn đầy sức sống.
Bên cạnh cô là một chàng trai trẻ, cao ráo sáng sủa, đang mỉm cười với cô. Đường Quán Kỳ cầm điện thoại, dường như đang trò chuyện với anh ta.
Không khí giữa những người trẻ tuổi đồng điệu, nhịp bước cũng đồng điệu.
Dù cách phòng tiệc một khoảng, có lẽ chừng sáu, bảy mét, nhưng khung cảnh ấy vừa bất ngờ lại vừa hợp lẽ.
Vốn dĩ, cô nên giao lưu với những người đồng trang lứa. Hai bóng hình ấy rơi vào mắt Ứng Đạc, đẹp đôi đến lạ.
Trên gương mặt cô vẫn vương nụ cười nhạt, hẳn cô đã nhận ra, giữa mình và anh là một vực sâu khó vượt, không thật, và đã đến lúc nên rút lui.
Cô đã đúng.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà