Chương 269: Chặn Đường

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Chặn trước mặt Tân Hựu là vài thiếu niên, dẫn đầu không ai khác chính là Chương Húc.

Trong những lần được triệu vào cung, Tân Hựu từng hai lần gặp Chương Thủ Phụ cùng Hoàng đế bàn bạc riêng. Có thể thấy, Hoàng đế rất coi trọng vị Thủ Phụ này.

Dù ở thời điểm này, quyền lực thực tế của Thủ Phụ nội các không bằng Lục bộ Thượng thư, nhưng một quan thần thường xuyên được thiên tử triệu kiến sẽ tự nhiên có vị thế cao hơn trong mắt bách quan và các gia tộc quyền quý.

Đã từng gặp gỡ người ông, giờ lại đối mặt với người cháu, tâm trạng của Tân Hựu đối với Chương Húc bỗng trở nên khoan dung hơn nhiều.

Hình như dễ thông cảm hơn với tính khí trẻ con của người này.

“Ngươi chính là Tân đãi chiếu?” Chương Húc cầm quạt, từ trên cao nhìn xuống, dò xét Tân Hựu.

“Phải. Các vị là…”

Chương Húc thẳng người, chuẩn bị nghe đối phương hỏi danh tính để khoe khoang.

“Các vị muốn… cướp bóc sao?” Tân Hựu điềm nhiên hỏi.

“Khụ khụ khụ!” Chương Húc bị sặc, nổi giận:
“Nói bậy! Ai cướp bóc hả? Ngươi đã là Tân đãi chiếu, vậy chúng ta không tìm nhầm người. Ta hỏi ngươi, tại sao dám mạo danh Tùng Linh tiên sinh?”

Lúc này đang là giờ tan tầm, lời qua tiếng lại của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều quan viên, ai nấy đều dựng tai lên nghe ngóng.

“Sao không nói gì?” Chương Húc lạnh lùng chất vấn.

Những người đi cùng hắn phụ họa:
“Chắc hẳn là không còn mặt mũi để nói rồi. Mạo danh Tùng Linh tiên sinh, lấy đại danh của tiên sinh để tiến vào Hàn Lâm viện, mặt mũi nào mà lên tiếng nữa…”

“Mấy người này nói hay lắm!” Một giọng nói trẻ vang lên từ đám đông.

Người này là tân khoa tiến sĩ, vừa vào Hàn Lâm viện học tập. Sau hơn mười năm dùi mài kinh sử, cuối cùng vượt qua được kỳ thi khốc liệt để bước vào nơi mà rất nhiều sĩ tử cả đời không dám mơ tới. Ấy vậy mà giờ đây lại nghe nói có kẻ chỉ dựa vào danh nghĩa của người khác mà dễ dàng vào được Hàn Lâm viện, không tức giận, không cảm thấy bị xúc phạm sao được?

Đừng nói đến chuyện Tân Hựu là nghĩa tử của Tiên hoàng hậu. Tiên hoàng hậu đã rời cung nhiều năm, đến khi linh cữu được đưa vào kinh, việc có được an táng dưới danh hiệu hoàng hậu hay không vẫn chưa chắc chắn.

Dù Hoàng đế có bảo vệ nàng, nhưng các thế gia lâu đời vốn không coi trọng vị Hoàng đế xuất thân bần hàn này, đến cả dân gian xa kinh thành cũng có những bài vè giễu cợt Hoàng đế.

Tóm lại, lời nói của thế gian không thể chặn được. Ngay cả Hoàng đế cũng không thể giết hết những kẻ thích đàm tiếu.

Người vừa lên tiếng đứng không xa Họa Đãi chiếu.

Không chịu nổi nữa, Họa Đãi chiếu lên tiếng:
“Cùng là đồng liêu trong một nha môn, sao ngươi có thể nói lời như vậy?”

Người trẻ tuổi kia cười lạnh:
“Thật đáng xấu hổ khi đứng chung với loại người đó!”

Chương Húc nghe vậy thì quay đầu, hơi hoang mang:
“Gì đây? Chúng ta đang tranh cãi với tên kẻ mạo danh mà, sao lại có người khác giành phần?”


Từ chương Đãi chiếu vội kéo Họa Đãi chiếu rời xa đám đông.

Đi được một đoạn, Từ chương Đãi chiếu thấp giọng hỏi:
“Họa huynh, sao huynh lại lên tiếng bênh vực Tân đãi chiếu?”

Họa Đãi chiếu bực tức đáp:
“Ta không chịu nổi khi nghe người ta nói bậy!”

Từ chương Đãi chiếu kéo tay Chiêm bốc Đãi chiếu, nói đùa:
“Chiêm bốc huynh, mau xem thử xem Họa huynh có phải bị trúng tà không?”


Sự chú ý của đám đông vẫn dồn vào Tân Hựu và Chương Húc.

“Xin nhường đường.” Tân Hựu thản nhiên nói.

“Không nói rõ ràng mà muốn đi sao?”

“Vị công tử muốn ta nói gì? Về Tùng Linh tiên sinh sao?” Vừa nhắc tới Tùng Linh tiên sinh, Tân Hựu nhận thấy ánh mắt của Chương Húc và vài thiếu niên khác càng thêm kích động.

Thật lòng ngưỡng mộ tiên sinh sao?

Nhận ra điều này, lòng Tân Hựu thoáng chút cảm thán.

Ngay từ đầu, nàng không hề tức giận vì tin đồn, lúc này càng bình tĩnh hơn.

“Ta muốn hỏi các vị một điều, Họa Bì là do ai viết?”

“Tất nhiên là Tùng Linh tiên sinh!” mấy thiếu niên đồng thanh.

“Còn Tây Du?”

“Cũng là Tùng Linh tiên sinh! Ngươi hỏi mấy thứ vớ vẩn này làm gì?” Đối mặt với kẻ mạo danh, Chương Húc mất kiên nhẫn ra mặt.

Tân Hựu vẫn giữ vẻ điềm đạm:
“Vậy các vị có biết Tùng Linh tiên sinh tên thật là gì không?”

“Tùng Linh tiên sinh tên là…” Chương Húc nghẹn lời, không biết đáp thế nào.

Tân Hựu quay sang hỏi những người khác:
“Còn các vị thì sao?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Mấy thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, rồi lắc đầu.

Tân Hựu mỉm cười:
“Các vị xem, thiên hạ không biết danh tính thật của Tùng Linh tiên sinh. Còn ta họ Tân, tên Mộc. Sao lại có thể gọi là mạo danh Tùng Linh tiên sinh?”

“Ơ… hình như có lý.”

Chương Húc nhíu mày, nhưng nhanh chóng nhận ra:
“Không đúng! Ngươi đang đánh lạc hướng! Ai cũng nghĩ ngươi là Tùng Linh tiên sinh, đây chẳng phải là mạo danh sao?”

Tân Hựu bình tĩnh hỏi:
“Vậy các vị ở đây có ai nghĩ Tùng Linh tiên sinh chính là ta không?”

Những người nghe thấy câu hỏi theo bản năng lắc đầu.

Tất nhiên là không rồi, nếu nghĩ thế sao họ lại khinh miệt nàng?

“Hoàng thượng ban cho ta chức vụ Tân đãi chiếu, không phải vì ta là Tùng Linh tiên sinh, mà vì ta đã ghi nhớ và truyền bá các câu chuyện của tiên sinh. Chức thư đãi chiếu này không phải là ‘thư’ trong trứ thư (viết sách), mà là ‘thư’ trong thuyết thư (kể chuyện). Các vị công tử còn thấy không thỏa đáng sao?”

Chương Húc há miệng định nói, nhưng trong nhất thời không tìm được lời phản bác.

Một thiếu niên không phục, lớn tiếng hỏi:
“Vậy ngươi chỉ là kẻ kể chuyện, dựa vào đâu mà được vào Hàn Lâm viện?”

Viết sách thì đã đành, kể chuyện có gì đáng để vào nơi đó chứ?

Tân Hựu nhìn thẳng vào thiếu niên đang chất vấn, mỉm cười:
“Ta thấy các vị mặc y phục giám sinh, chắc hẳn đều là học sinh Quốc Tử Giám. Không biết các vị vào đây nhờ tài học vượt trội hay nhờ gia thế?”

Một câu nói ra, mặt mấy thiếu niên lập tức đỏ bừng.

Sao tên này cứ nhằm vào điểm đau mà nói chứ!

Những người đứng xem, nghe câu hỏi này thì kẻ rơi vào suy tư, kẻ lại nhìn Tân Hựu với ánh mắt khinh thường.

Thực ra, mọi người đều hiểu rõ, Tân đãi chiếu được vào Hàn Lâm viện không phải nhờ danh tiếng của Tùng Linh tiên sinh, mà nhờ nàng là nghĩa tử của Tiên hoàng hậu.

Nhưng sự thật hiển nhiên như vậy làm sao có thể nói toạc ra chứ?


“Xin công tử nhường đường.”

Nghe lời này, Chương Húc theo bản năng nghiêng người, nhưng đột nhiên nhận thấy ánh mắt của đám đông sau lưng mình bỗng trở nên hoảng hốt.

“Cẩm Lân Vệ!”

Một đội Cẩm Lân Vệ bước nhanh tới. Dẫn đầu là một nam nhân khoác áo đỏ, đeo đao dài, gương mặt lạnh lùng tựa sương tuyết, vừa tuấn tú vừa lãnh đạm. Chính là Hạ Thanh Tiêu, Bắc trấn phủ sứ của Cẩm Lân Vệ.

Tân Hựu nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu đến gần, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh như băng của hắn rơi lên người Chương Húc.

Chương Húc nhíu mày:
“Ngươi định làm gì—”

“Bắt những kẻ gây rối trước trọng địa của Lục bộ lại.” Không đợi Chương Húc nói xong, Hạ Thanh Tiêu lạnh lùng ra lệnh.

“Rõ.”

Đội Cẩm Lân Vệ nhanh chóng tiến lên, khống chế Chương Húc cùng đám thiếu niên đi theo.

Chương Húc biến sắc, hét lớn:
“Họ Hạ kia, ngươi định làm gì? Gia gia ta của ta là Thủ Phụ Nội Các!”

Hạ Thanh Tiêu mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp:
“Thế thì ngươi yên tâm. Nếu lệnh tổ phụ không biết chuyện này, ta sẽ không bắt ông ta đi cùng.”

Dứt lời, hắn nhẹ gật đầu với Tân Hựu rồi quay người rời đi, để lại Chương Húc bị áp giải phía sau vừa giãy giụa vừa mắng chửi ầm ĩ.

Trong chớp mắt, đám thiếu niên gây rối đã bị mang đi sạch, chỉ còn lại những quan viên đứng xem, ai nấy đều ngây người.

Cẩm Lân Vệ điên rồi sao, cứ thế bắt người sao?

Tân Hựu xoay người rời đi.

Những quan viên đứng gần nàng theo bản năng lùi lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Không thể dây vào! Không thể dây vào!

Tân Hựu khẽ nhíu mày, vừa đi vừa suy nghĩ:

Hạ đại nhân lớn tiếng bắt người như vậy, rốt cuộc là nhằm vào mục đích gì?

Khi nàng đi xa, đám đông cuối cùng cũng hoàn hồn.

Một người giận dữ hét lên:
“Cẩm Lân Vệ hành động như thế này, khác nào lũ sói chó!”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top