Lăng Cửu Xuyên thấy Phục Kỳ cười đến mức lộ cả răng lợi, hơn nữa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể thu liễm được âm sát chi khí, trong lòng hết sức an ủi.
Nhưng nàng vẫn nhắc nhở một câu: “Quỷ có quỷ đạo, tu luyện đúng cách, có thể vấn tiên thành vương. Duy có một điều, chớ vì theo đuổi tu vi cao hơn mà mang nghiệp sát oan uổng vào thân, chỉ e một bước lạc đường, vĩnh viễn không thể quay đầu, phải khắc ghi điều đó.”
Phục Kỳ chắp tay lĩnh giáo.
Lăng Cửu Xuyên lúc này mới quay sang A Phiêu nói: “Ta có một vật chí bảo, muốn nhờ Các chủ Thông Thiên Các tạm thời bảo quản, phiền ngươi chuyển giao giúp ta một phen.”
A Phiêu có chút kinh ngạc: “Là vật gì thế?”
Lăng Cửu Xuyên ánh mắt lóe lên, nhưng dường như không lấy làm kỳ lạ, bởi người nàng nhờ vả là Các chủ cơ mà.
Hừ.
Nói là bế quan không gặp ai, giờ thì chẳng thấy nói gì đến bế quan nữa.
Đồ lừa bịp.
Lăng Cửu Xuyên đem ngọc tỷ đã được bọc trong lụa đưa cho hắn, thấy hắn định mở ra, liền nói: “Đừng mở, ta đã hạ Quy ẩn phù lên đó rồi, nếu phá phù, khí tức sẽ bị lộ.”
A Phiêu khựng tay lại – cẩn trọng đến mức này?
Hắn có chút do dự, nhưng nhớ tới biểu cảm bất đắc dĩ của Các chủ nhà mình mỗi khi nhắc tới “tiểu oan gia” này, liền không nói gì thêm. Chỉ liếc nhìn bọc vải chưa mở kia, hỏi: “Chỉ vậy thôi?”
Lăng Cửu Xuyên bĩu môi, lấy hương ra, đưa hộp hồn hương thường dùng cho hắn: “Đây là hồn hương ta dùng hằng ngày.”
Sau đó, nàng lại lấy hộp công đức hương ra, mở nắp, rút một nhánh đưa cho hắn: “Cái này cho ngươi – công đức hương, ta chỉ chế được hơn mười nhánh thôi, ngươi giữ một nhánh, số còn lại, dâng lên Các chủ giúp ta, nhờ ngài chịu khó giữ hộ vật kia.”
A Phiêu chỉ thoáng nhìn nhánh hương liền biết không phải vật phàm. Màu sắc, hương thơm, cùng khí nguyện lực và linh khí tỏa ra, hắn từng thấy nhiều bảo vật, vậy mà vẫn thấy mở rộng tầm mắt.
“Khi tu luyện dùng thì tốt nhất, nhớ tiết kiệm một chút, cái này ta không dám làm nhiều, trừ phi thân thể ta hồi phục toàn vẹn.” – Lăng Cửu Xuyên có ý tứ sâu xa nói.
A Phiêu hỏi: “Có thể bẻ ra từng đoạn mà dùng không?”
“Đương nhiên là được.”
A Phiêu hai mắt sáng rỡ: “Đa tạ.”
Hắn gọi một tiểu quỷ mang đến một hộp hương, trịnh trọng đặt nhánh hương vào rồi cất kỹ, sau đó nói: “Ngươi có lễ, ta cũng có quà, cho ngươi một tin tức, mới nhận được hai hôm trước thôi.”
“Tin gì?” – Lăng Cửu Xuyên nghiêm mặt hỏi.
A Phiêu nói: “Thiếu chủ nhà Vinh gia, năm ngoái lúc bế quan đã bị tẩu hỏa nhập ma, tin này không hề bị truyền ra, đến cả các gia tộc Huyền tộc khác cũng không hay biết.”
Lăng Cửu Xuyên lập tức nghiêm sắc mặt: “Thật chăng? Việc này xảy ra khi nào?”
“Ước chừng là vào ngày Quỷ môn khai mở tháng Bảy năm ngoái.” – A Phiêu vừa gõ gõ vào hộp hương vừa nói – “Thiếu chủ nhà Vinh năm nay mười tám tuổi, là người duy nhất trong vòng hai mươi năm có đạo căn, một tuổi đã được lập làm thiếu chủ, được nâng niu như châu báu, toàn bộ tài nguyên của Vinh gia đều đổ dồn vào nàng ta. Không ngờ quá mức cưng chiều lại khiến phản tác dụng, thành ra tẩu hỏa nhập ma.”
“Tin này ngươi lấy từ đâu? Không phải nói không thể vào địa phận Vinh gia sao, làm sao nghe ngóng được?”
“Cũng là một chuyện trùng hợp. Dưới vách đạo động nơi thiếu chủ Vinh gia bế quan, có một gốc thiên xà thảo đã thành hình, đang đợi kết quả vào tháng Bảy năm ngoái. Mà vật thủ hộ thiên xà thảo là một con bạch lộc sắp hóa tinh, đang chờ quả chín. Nào ngờ ngày Quỷ môn mở, thiếu chủ tẩu hỏa nhập ma, đạo động bị phá, cả khu vực đó cũng bị ảnh hưởng. Khi ấy bạch lộc vẫn trấn giữ bên cạnh thiên xà thảo, mắt thấy quả sắp chín, thì sức mạnh hỗn loạn càn quét đến, thiêu rụi cả gốc cây, bạch lộc cũng không thoát nổi.”
A Phiêu nói: “Người của chúng ta gặp được hồn phách con lộc ấy nhiều lần tại nơi ấy, nó cứ quanh quẩn mãi không rời, ôm oán khí. Sau nhiều lần dò hỏi, gượng ép giao tiếp mới biết được việc này. Chỉ là, bất kể Huyền tộc hay cao tầng Vinh gia, đều không để lộ nửa điểm tin tức, có lẽ trong Vinh gia cũng chỉ vài người biết chuyện.”
Lăng Cửu Xuyên cười lạnh: “Chuyện này đương nhiên phải liều mạng mà che giấu. Nếu để truyền ra ngoài, duy nhất một vị thiếu chủ của Vinh gia lại tẩu hỏa nhập ma, thì vị trí đã ở cuối bảng trong Huyền tộc của họ sẽ càng khó giữ vững.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Vì giữ lấy chút địa vị thấp kém ấy, bọn họ cũng dốc toàn lực, há lại cam tâm tình nguyện bị loại khỏi hàng ngũ Huyền tộc?
Huống hồ, việc thiếu chủ tẩu hỏa nhập ma truyền ra ngoài chẳng những khó nghe, còn có thể khiến các thế lực có dã tâm khác thừa cơ nhảy vào, cắn một miếng từ miếng thịt Vinh gia kia.
“Hiện giờ Vinh gia đối ngoại vẫn tuyên bố rằng vị thiếu chủ ấy còn đang bế quan. Ta đoán là đang dưỡng thương. Tẩu hỏa nhập ma đâu phải chuyện ngày một ngày hai là khỏi?”
Lăng Cửu Xuyên trầm mặc, khẽ nhắm mắt lại, nhưng đầu óc xoay chuyển như bão cuốn.
Khi nàng nhập vào thân thể này, thân xác đã nát bấy: gân tay gân chân bị chặt đứt, lồng ngực bị rạch toang, thiếu một đoạn xương, mắt bị khoét, máu chảy cạn, thậm chí nguyên thần cũng đã tiêu vong. Giờ nghĩ lại, e rằng không chỉ đơn giản là hành hạ đến chết, mà còn có mục đích rõ ràng.
Lăng Cửu Xuyên mở bừng mắt, sát khí bốc lên cuồn cuộn, bao trùm toàn thân nàng.
A Phiêu vội kéo Phục Kỳ lùi lại hai bước.
Lăng Cửu Xuyên cưỡng ép áp chế sát khí, trầm giọng nói: “Thiếu chủ Vinh gia tẩu hỏa nhập ma, còn thân thể ta bị ngược sát, chuyện này chỉ sợ không phải trùng hợp. Ta có một suy đoán, ngươi xem có lý không?”
“Ngươi nói thử.”
“Nàng ta nhập định mà tẩu hỏa nhập ma, không thể khống chế được sức mạnh cuồng loạn giữa thân xác và thần hồn, tất nhiên sẽ thất thần. Mạch gân nhất định sẽ đứt đoạn. Mà những gân mạch đó, liệu có chứa cái gọi là ‘đạo căn’ đặc hữu của Huyền tộc? Vì vinh quang gia tộc, Vinh gia tất nhiên không dễ dàng từ bỏ một mầm mống đạo pháp duy nhất ấy, mà sẽ nghĩ đủ mọi cách cứu chữa. Nếu thật sự đã hỏng, việc nối xương, nối gân, bổ hồn là điều không thể thiếu, đúng không?”
A Phiêu nhíu mày: “Ý ngươi là… ngươi bị sát hại, là vì bọn họ cần xương máu, gân mạch, và nguyên hồn của thân thể ngươi?”
Lăng Cửu Xuyên gật đầu.
A Phiêu nói: “Nhưng đó là người Huyền tộc, hơn nữa lại có đạo căn, sao có thể dễ dàng tìm được người để dung hợp lần nữa…”
Hắn nói đến đây thì đột nhiên khựng lại, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
“Đoán ra rồi chứ? Hoặc là thân thể này của ta, vừa khéo có bát tự tương hợp với nàng ta, hoặc là huyết mạch tương dung.” – Lăng Cửu Xuyên lạnh lùng nói.
A Phiêu kinh hoảng: “Sao có thể như vậy?”
Lăng Cửu Xuyên khẽ thở dài: “Phu nhân Thôi thị xưa nay vẫn luôn cho rằng ta không phải con ruột của bà ấy. Nếu ta đoán không lầm, thì rất có thể… bà ấy quả thực không nhìn lầm. Thân thể này, e rằng vốn dĩ không phải.”
Nàng càng lúc càng cảm thấy mình đang tiến gần tới chân tướng, nhưng nàng biết, nếu đã chạm đến, tất sẽ là một vở kịch cẩu huyết chằng chịt, đến lúc đó… liệu ai có thể chịu đựng nổi?
A Phiêu trầm giọng: “Thân thế thân thể này, tầng tầng sương mù bao phủ, nếu muốn phá giải, chỉ sợ phải bắt đầu từ phía Vinh gia. Kẻ đã ngược sát thân xác này, nhất định biết được điều gì đó.” Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Nếu ngươi thực sự không phải người nhà họ Lăng, lẽ nào… là người của Vinh gia?”
“Ta và phu nhân Thôi thị có liên hệ huyết mạch.” – Nàng nói – “Nếu không phải, sao lại có liên kết huyết thống với bà ấy? Chẳng lẽ ta là phế vật, tính sai rồi?”
Kẻ bàng quan thường sáng suốt hơn người trong cuộc.
Phục Kỳ – kẻ nãy giờ vẫn lặng im – bỗng mở miệng: “Nếu luận như vậy, cô nương ngươi mới là người họ Lăng? Ta nói không phải là thân thể này, mà là kiếp trước của ngươi. Cái gọi là ‘mẫu tử liên tâm’, chỉ cần có hồn phách, cũng sẽ có liên kết.”
Lời người ngoài lại là chìa khóa tháo gỡ.
Một câu của Phục Kỳ, khiến Lăng Cửu Xuyên đột nhiên như người đang mò mẫm trong sương mù, cuối cùng cũng tìm được đầu mối sợi chỉ hỗn loạn.
Nàng đứng ngây tại chỗ, không nói nên lời.
Cảm ơn bạn bạn Cao Minh Thuan Hoa donate 50K! Cảm ơn bạn Nguyen Thi Thao Nguyen donate 20K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.