Sau khi đôi phu thê trẻ kia nhà thăm thân xon rời đi, trong hoa sảnh của Lục phủ vẫn còn đông đủ người ngồi lại.
“Ngọn nguồn sự việc chính là như vậy. Con thực sự không rõ mình đã làm gì khiến Tam công tử tức giận đến mức phải động thủ trách mắng như thế. Nếu con có sai, xin phụ thân chỉ dạy.”
Lục Anh nói xong, đứng ngay ngắn giữa phòng, khuôn mặt trái sưng đỏ vẫn chưa giảm.
Lục Giai còn chưa lên tiếng, thì Nghiêm Thuật ở ghế khách đã sa sầm mặt, đập mạnh bàn quát Nghiêm Cừ:
“Thứ súc sinh! Thê tử của ngươi từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, ngay cả ta và mẫu thân ngươi còn không nỡ để nàng chịu thiệt nửa phần. Vậy mà vừa mới gả qua cửa, ngươi đã để nàng chịu ấm ức thế này! Còn không quỳ xuống?!”
Nghiêm phu nhân cũng đứng bật dậy, giáng cho Nghiêm Cừ một bạt tai:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?!”
Nghiêm Cừ bị đánh nghiêng mặt, liếc nhìn Lục Giai, rồi quỳ xuống:
“Tiểu tế biết sai. Mong nhạc phụ trách phạt.”
Khóe môi Lục Anh thấp thoáng một nét lạnh lùng.
Lục Giai hờ hững nhìn người đang quỳ dưới đất:
“Hôm nay là ngày nữ nhi Lục gia về thăm nhà, là một dịp tốt lành. Dù Anh nha đầu có lỗi lầm gì, nhắc nhở là lẽ thường, nhưng ra tay đánh người thì đã đi quá giới hạn. Người ngoài không biết, chẳng phải sẽ tưởng rằng Tam công tử nhà ngươi cố ý làm mất mặt Lục gia ta sao? Ta xin hỏi, Lục Giai ta rốt cuộc đã đắc tội ngươi chỗ nào?”
Nghiêm Thuật nghe vậy, lập tức đá một cước vào lưng Nghiêm Cừ:
“Súc sinh! Ngươi tự mình xử phạt đi!”
Nghiêm Cừ nghiến răng, giơ tay lên.
Lục Giai nhìn hắn tát vài cái, rồi lạnh nhạt cất lời:
“Được rồi.”
Dừng tay, hai bên má Nghiêm Cừ đều sưng đỏ.
Nghiêm Thuật nghiến răng, nhìn hắn một lúc, rồi hít sâu, chắp tay với Lục Giai:
“Là chúng ta dạy dỗ không nghiêm. Về nhà, nhất định sẽ răn dạy thêm.”
Nói xong, hắn nhìn Nghiêm phu nhân, rồi quát Nghiêm Cừ:
“Còn không cút đi?!”
Đợi ba người nhà họ Nghiêm rời khỏi, Lục Anh mới thu hồi ánh mắt, bước đến gần Lục Giai:
“Đa tạ phụ thân đã đứng ra vì con.”
Lục Giai nhìn nàng:
“Con cũng tự mình giữ lấy phận đi.”
Ánh mắt Lục Anh thoáng chấn động, siết chặt bàn tay trong tay áo.
…
Về đến phủ, Nghiêm Thuật lập tức hạ lệnh gia đinh trói Nghiêm Cừ lại.
Nghiêm phu nhân vội vàng hỏi:
“Lão gia định làm gì?”
“Ta muốn đánh gãy chân tên nghịch tử này!” Hắn tức giận chỉ ra ngoài, gầm lên:
“Ta vốn chỉ nghĩ nó suốt ngày không chịu về nhà đã đủ đáng trách rồi. Không ngờ nó về một lần, còn dám ra tay đánh người! Nó xem thê tử của mình là cái gì? Là mấy hạng lộn xộn ngoài kia sao? Đó là thiên kim tiểu thư của Lục gia! Nó có tư cách động tay động chân à?!”
“Mọi chuyện cũng đã qua, lúc nãy đã tạ lỗi, nhạc phụ nó cũng tha rồi, lão gia còn muốn thế nào nữa?” Nghiêm phu nhân gắng sức giữ chặt hắn, “Lại làm ầm lên, rốt cuộc ai được lợi?”
Nghiêm Thuật nhìn bà, hừ lạnh một tiếng.
Nghiêm phu nhân cũng chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì. Bà đóng cửa phòng lại, quay người nói:
“Từ sau khi biết chuyện Cừ ca nhi, lão gia đối xử với nó đã có chút khác biệt.”
Nghiêm Thuật giật mình quay đầu, ánh mắt lóe lên.
Nghiêm phu nhân nhanh chóng bước đến trước mặt hắn:
“Nó chỉ là không thể sinh con, chứ đâu phải phế nhân! Nó có học thức, có đầu óc, có tiền đồ, lẽ nào chỉ vì không thể sinh con mà mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng vậy sao? Sau này nhận con thừa tự là được, không phải vẫn có thể nối dõi tông đường đó sao?”
Nghiêm Thuật trầm mặc, ngồi xuống tháp, sắc mặt âm trầm.
Nghiêm phu nhân chậm rãi thở ra một hơi:
“Trước đó lão gia đã hứa sẽ cho nó một chức vụ, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện. Nếu lão gia đã biết thiên kim Lục gia không thể đụng vào, cũng hiểu rõ giữ gìn thể diện thông gia là quan trọng, thì cũng nên hiểu rằng sợi dây trói buộc Lục gia hiện tại đang đặt trên người Cừ ca nhi. Bồi dưỡng Cừ ca nhi, cho nó một tiền đồ, cũng là tôn trọng Lục gia.”
Nghiêm Thuật liếc nhìn bà, rồi thuận tay mở chiếc quạt bên cạnh ra.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
…
Nghiêm Cừ ôm khuôn mặt sưng đỏ gấp đôi của Lục Anh mà trở về từ Lục phủ, làm cho Nghênh Tử vui không kể xiết.
Trong lúc chải tóc cho Lục Anh, nàng ta vừa làm vừa lẩm bẩm:
“Rốt cuộc lão gia vẫn thương yêu người nhất! Người ta nói đúng, dù có đánh gãy xương, vẫn là máu mủ ruột rà. Người là con ruột, sao có thể thực sự bỏ mặc để người khác ức hiếp? Cho dù phu nhân không còn nữa—”
“Chát!”
Nghênh Tử còn chưa nói xong, đã bị chiếc lược trong tay Lục Anh đập mạnh xuống bàn.
“Cút ra ngoài!” Lục Anh lạnh lùng nhìn vào gương, ánh mắt như băng tuyết, “Cút!”
Nghênh Tử sững sờ lùi lại, cúi đầu rời đi.
Bên ngoài hành lang, nàng gặp phải Lý ma ma. Lý ma ma loáng thoáng nghe thấy những lời vừa rồi, liền hỏi:
“Sao vậy?”
Nghênh Tử mắt đỏ hoe, kể lại sự tình.
Lý ma ma thở dài: “Ngươi còn nhắc chuyện gì không nhắc, lại nhắc đến phu nhân…”
Nói xong, bà liếc nhìn vào phòng, rồi phất tay bảo nàng lui ra, sau đó bước vào trong.
…
Căn phòng lờ mờ tối, Lý ma ma bước đến châm đèn.
Ngọn lửa vừa soi rọi khắp gian phòng, bên ngoài đã có người bẩm báo:
“Thái thái đến!”
Lý ma ma lập tức quay đầu nhìn Lục Anh, rồi vội vàng vén rèm. Ngay sau đó, Nghiêm phu nhân đã dẫn theo người hầu đến trước cửa.
Bà đảo mắt quét qua mọi người trong phòng, thản nhiên nói:
“Tất cả lui xuống.”
Lục Anh đứng lên khỏi bàn trang điểm. Nghiêm phu nhân bước đến gần, trước tiên quan sát nàng một lượt, sau đó khẽ thở dài, ấn nàng ngồi xuống. Bà mở nắp một chiếc bình sứ, dùng đầu ngón tay lấy ra chút dược cao, rồi nhẹ nhàng bôi lên vết sưng đỏ trên má nàng.
Lục Anh vô thức muốn tránh đi, nhưng Nghiêm phu nhân không cho nàng cử động:
“Đứa trẻ ngốc, chịu ấm ức lớn như vậy, sao con không nói với ta?”
Lục Anh không thể phản kháng, đành bị ép tựa lưng vào bàn trang điểm, đối diện với ánh mắt bà.
“Con là người của Nghiêm gia. Chuyện vợ chồng có gì bất hòa, tất có cha mẹ chồng đứng ra làm chủ. Cớ gì phải kinh động đến phụ thân con? Ông ấy cũng chẳng dễ dàng gì, ngoài triều đình còn phải gánh vác trọng trách Hộ Bộ Thượng thư, trong cung lại lo toan cho Hoàng thượng, trở về Lục phủ còn phải xử lý hậu sự của mẫu thân con…”
Nghiêm phu nhân cúi mắt nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp:
“Vậy mà con còn muốn ông ấy vì con ra mặt, thay con trừng trị trượng phu sao?”
Lục Anh siết chặt tay trên bàn trang điểm, móng tay bấm sâu vào khe hở trên mặt gỗ.
“Cừ ca nhi mới là chỗ dựa cả đời của con. Từ khoảnh khắc con ngồi kiệu hoa bước vào cổng Nghiêm gia, con và nó đã là cùng vinh cùng nhục. Nó lui, con cũng phải lui. Nó tiến, con mới có thể tiến.”
Dưới ánh đèn, ánh mắt Nghiêm phu nhân lạnh lẽo tựa tuyết. Bà tỉ mỉ xoa đều dược cao lên da nàng, sau đó chậm rãi thu tay về.
“Nghiêm gia lớn như vậy, con và ta nên là một chiến tuyến. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nội đấu.”
Nói đến đây, bà lại lấy thêm chút thuốc mỡ, mỉm cười nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng trên mặt Lục Anh, giọng điệu trầm ấm:
“Thật đáng thương, dung nhan khuynh thành thế này, phải dưỡng cho tốt mới được.”
…
Lúc nào giọng nói bên tai mới lặng xuống, lúc nào bóng người trước mặt đã rời đi, Lục Anh hoàn toàn không hay biết.
Nàng chỉ biết rằng, khi Lý ma ma cẩn thận gỡ tay nàng ra khỏi bàn trang điểm, mấy chiếc móng tay kẹt giữa khe gỗ đã gãy rời.
“Thiếu phu nhân…” Lý ma ma đau lòng đến rơi nước mắt.
Bà sai rồi. Sai lầm đến mức không thể vãn hồi.
Lúc trước chỉ nghĩ rằng gả vào Nghiêm gia làm Thiếu phu nhân là con đường duy nhất của Lục Anh. Nhưng không ngờ, nơi này lại là một hố lửa không đáy!
Thì ra, năm xưa Tưởng thị không nói sai, cũng không làm sai. Bà ta ngăn cản hôn sự này trăm phương ngàn kế, thực sự là vì muốn tốt cho Lục Anh!
“Thằng súc sinh đó không thể nào tự dưng trở về!” Lục Anh bỗng nhiên đẩy Lý ma ma ra, ngẩng khuôn mặt tái xanh lên, trừng mắt nhìn về phía cửa, nghiến răng nói:
“Bà đi dò hỏi xem, rốt cuộc là ai đã gọi hắn về? Là ai đã khiến hắn đúng lúc trở về vào hôm nay?!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.