Cô không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh đó, lập tức nổi hết da gà, gương mặt hơi đỏ lên một cách bất thường.
Khi Ứng Đạc đặt ly nước ép xuống, vạt áo khẽ chạm vào tay cô, khiến cô có cảm giác như bị bỏng, theo phản xạ liền tránh đi.
Ứng Đạc nhìn thấu tất cả, nhưng chỉ dịu dàng nhắc nhở:
“Có thêm huyết đằng, giúp trị đau bụng kinh.”
Đường Quán Kỳ khẽ đẩy anh ra:
“Vậy để đến kỳ thì uống, giờ em không muốn.”
Ứng Đạc cầm bình rót thêm một ly nữa, Đường Quán Kỳ tưởng là do câu nói của mình khiến anh muốn ép cô uống hai ly liền.
Nhưng anh đặt ly đó trước mặt mình, giọng điệu điềm nhiên:
“Anh uống cùng em.”
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng Ứng Đạc cầm ly lên uống một ngụm rất tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ đây là loại đồ uống chuyên trị đau bụng kinh cho phụ nữ, cũng không thấy mất hình tượng.
Nhìn anh uống như uống nước trái cây bình thường, cô cũng bớt cảm giác khó chịu, bưng ly lên nhấp một ngụm.
Vị chát của huyết đằng giống như vị của chuối xanh lan ra, dù có hương ngọt của nước ép cũng không át được, khiến cô nhăn mặt.
Ứng Đạc mặt không đổi sắc uống thêm một ngụm, đặt ly xuống tiếp tục ăn cơm.
Cô tò mò:
“Không chát à?”
Anh dịu giọng dỗ dành:
“Cũng được, ngoan, uống một hơi là xong, sẽ đỡ hơn.”
Đường Quán Kỳ nhìn ly nước ép, lại nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của anh đang chờ mình uống, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng bưng ly lên, nín thở uống cạn.
Vị chát nồng lan khắp khoang miệng, cảm giác như cả lưỡi đều bị đông cứng lại.
Cô nhăn mặt, Ứng Đạc đặt tay lên ly của cô, cầm lên uống hết phần còn lại một cách điềm nhiên, yết hầu khẽ lăn theo từng ngụm.
Cô nhìn anh uống, động tác tao nhã như đang thưởng thức rượu vang.
Uống xong, anh bình thản lấy khăn tay gấp gọn, chấm nhẹ khoé môi, rồi tiếp tục ăn cơm.
Cô thắc mắc:
“Không thấy mùi vị gì sao?”
Anh mặt không biến sắc:
“Vội chờ em chơi anh, chẳng kịp cảm nhận.”
Đường Quán Kỳ cảm thấy mình thật bất lực:
“…”
Cô lặng lẽ ăn hết cơm rồi xuống bàn.
Cô chưa đứng dậy thì anh cũng chưa đứng dậy; vừa thấy cô rời bàn, anh liền dừng dao nĩa, đi tới ôm eo cô, tay từ lưng trượt xuống bụng, giọng trầm chậm:
“Ăn no chưa?”
Cô gật đầu.
Anh khẽ bóp bụng cô:
“Vẫn lép, rõ ràng chưa ăn gì.”
Cô cứng người:
“…”
“Đừng bóp bụng em.”
Anh lại bóp thêm cái nữa, giọng khẽ trầm:
“Sao lại không được?”
“…”
“Đừng bóp nữa, em thấy không thoải mái.”
Anh bình thản, thậm chí còn nhân nhượng:
“Vậy đổi chỗ khác.”
Cô vội gạt tay anh, không muốn bị anh sờ loạn.
Lúc này, anh mới chịu dừng, giữ tay ở eo cô, không động đậy nữa.
Anh cúi đầu, giọng trầm thấp bên tai:
“Ngày mai có một đám cưới, là bạn anh. Tối anh tới đón em cùng đi.”
Cô gật đầu.
Anh siết nhẹ eo cô, đặc biệt dặn:
“Không cần ăn mặc quá đẹp, em chỉ cần ăn mặc bình thường cũng dễ thu hút hết sự chú ý.”
Cô: “…”
Chắc chỉ có anh nghĩ vậy thôi.
Dù có đẹp và nổi bật đến đâu, cũng khó mà lấn át được cô dâu trong ngày cưới.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Cô đành nhẫn nại dỗ anh: “Em sẽ mặc đơn giản.”
Anh hài lòng xoa tóc cô: “Tốt, bạn này quan hệ với anh cũng khá thân, anh không muốn vì thế mà mất lòng.”
Cô: “…”
Anh còn tự tin vào nhan sắc của cô hơn cả cô.
Cô tự thấy mình khó mà ăn mặc đơn giản mà vẫn vô tình “cướp” hào quang ở một đám cưới.
Anh ôm cô lên lầu, cô nằm dài trên ghế đọc sách, còn anh ngồi không xa, vừa làm việc vừa họp video.
Khi thấy đã đến giờ ngủ, cô đi rửa mặt rồi lên giường trước.
Một lát sau, anh cũng rửa mặt xong, lên giường nằm.
Cô im lặng dịch người ra xa một chút, nhưng cánh tay dài bất ngờ vươn tới.
Cô còn tưởng anh định làm gì, không ngờ anh chỉ kéo cô vào lòng, giúp cô đắp kín chăn, giọng nhẹ như một ông bố trẻ:
“Không đắp chăn kỹ sẽ bị cảm.”
Cô cuộn tròn trong lòng Ứng Đạc, giống như một con kangaroo con chui vào túi ấp của mẹ, ấm áp và được bao bọc kín kẽ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đã bắt đầu díp mắt, chẳng muốn làm gì với anh cả.
Cô nhắm mắt, yên tâm ngủ trong vòng tay anh.
Vừa mới chớm thiếp đi, chuẩn bị thật sự chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe giọng trầm thấp như có tiếng vọng vang lên bên tai:
“Không phải nói muốn chơi với anh sao? Hôm nay… không có hứng à?”
Cô giật mình bừng tỉnh, nhìn anh trong ánh đèn ngủ yếu ớt đến gần như tối đen.
Ứng Đạc chậm rãi, thong thả nói:
“Không chơi thì uổng, chơi không?”
Đường Quán Kỳ thực sự: “?”
Anh giữ nguyên vẻ nhã nhặn ôn hoà, khiến cô thậm chí nghi ngờ câu nói đó có phải do chính mình tưởng tượng ra hay không — hoàn toàn không giống lời của Ứng Đạc.
Sao anh lại nói kiểu đó… nghe cứ như nam mẫu bao đêm tám trăm tệ.
Cô thật sự không hiểu: “Anh… rất muốn à?”
Ứng Đạc ung dung phản vấn: “Chẳng lẽ em không muốn thân mật với anh?”
Cô biết nếu dám đáp “không muốn” thì tối nay đừng hòng yên ổn ngủ.
Thế là cô vòng tay ôm lấy vai anh, cúi xuống hôn. Ứng Đạc đỡ sau gáy cô, cả hai quấn lấy nhau trong chăn ấm, nụ hôn kéo dài tưởng như không có điểm dừng, cô còn vắt chân qua người anh.
Mãi sau, Ứng Đạc mới buông cô ra, vuốt mái tóc dài, hỏi: “Hôm nay đi mua sắm có vui không?”
Cô chắp hai tay, trong chăn áp lên ngực anh, ra hiệu để anh cảm nhận.
(Cũng được thôi)
Ứng Đạc cuối cùng cũng bắt đầu truy hỏi, giọng nhàn nhạt:
“Vì sao lại nói là tăng ca?”
Cô lập tức cảnh giác, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa, đầu ngón hướng sang trái, mu bàn tay hướng ra ngoài, ba ngón còn lại cong lại, ngón cái đặt lên ngón áp út.
(Cho tiện thôi)
Trong bóng tối, Ứng Đạc lần theo tay cô, đoán ra ý:
“Tiện là có thể lừa anh?”
Đường Quán Kỳ không thấy mình sai, đáp trả đầy lý lẽ:
“Vậy cũng không được sao?”
Giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên, du dương đến mức khiến người ta mềm nhũn xương, nhưng lời nói lại lạnh lẽo đến thấu xương:
“Em thấy được à?”
Đường Quán Kỳ không để anh dắt mũi:
“Anh tìm ra em bằng cách nào? Anh gắn định vị lên người em à?”
Anh chỉ đáp hai chữ:
“Không gắn.”
Cô thực sự không tin lại có sự trùng hợp như vậy để anh bắt gặp.
Cô quay lưng lại, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Ứng Đạc cũng không kéo cô lại, chỉ nhạt giọng:
“Nghĩ kỹ thì… Viên Kha cũng không tệ. Trẻ, lại có nhiều thời gian ở bên em, hơn nữa còn là sinh viên tài chính.”
Cô lập tức quay lại, vung tay ra hiệu liên tiếp trên người anh, Ứng Đạc cảm giác cô cố tình đánh mình, động tác mạnh hơn hẳn bình thường:
“Em đã nói rồi, em không thích anh ta, tiếp cận chỉ vì tiền. Không thì em bắt cóc anh ta làm gì?”
Anh vẫn bình thản, giọng hơi châm chọc:
“Chuyện này thì… anh không rõ.”
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà