Chương 262: Tử Thanh chuyện cũ

Bộ truyện: Quang Âm Chi Ngoại

Tác giả: Nhĩ Căn

Hứa Thanh cảm thấy như đang mơ.

Hắn bước đi theo sau Thất gia trong khu rừng. Dù Thất gia đã nói rằng còn một ván cờ chưa xong, nhưng trên đường trở về, ông dường như không sốt ruột, đi phía trước với dáng vẻ nhàn nhã tự tại.

Mỗi bước đi của Thất gia đều rất xa, chỉ cần bước một bước đã khiến Hứa Thanh cũng bị dẫn dắt theo, xuyên qua khu rừng.

Nhìn bóng lưng của Thất gia, trong đầu Hứa Thanh hiện lên cảnh tượng ông phất tay giết chết ba Kim Đan hộ pháp của Lăng Vân Kiếm Tông. Mọi thứ quá không chân thực, khiến Hứa Thanh chỉ có thể trầm mặc.

“Mọi việc về Bách đại sư, ngươi làm rất tốt.” Một lát sau, giọng nói nhàn nhạt của Thất gia từ phía trước vang lên.

“Đó là việc ta nên làm.” Hứa Thanh đáp lời, giọng thấp.

“Chuyện của Hải Thi Tộc, ngươi cũng làm không tệ.”

“Đó là nhờ Đại điện hạ.” Hứa Thanh chần chừ một chút, rồi trả lời.

“Chuyện của Dạ Cưu, ngươi cũng khá.”

“Tận lực mà thôi.” Hứa Thanh cúi đầu.

“Nhưng việc của Thánh Quân Tử, ngươi hành động quá lỗ mãng.” Khi Thất gia nói những lời này, phía trước họ dần hiện ra phế tích của một thành trì, đúng là nơi Hứa Thanh đã giao chiến với Thánh Quân Tử.

Hứa Thanh không nói gì.

“Ngươi lẽ ra nên gọi lão đại, lão nhị, và lão tam cùng đi giết hắn. Như thế ngươi đã không bị thương nghiêm trọng như vậy.” Giọng Thất gia mang theo chút bất mãn.

Hứa Thanh trầm ngâm, thấy lời Thất gia nói có lý, nên khẽ gật đầu.

Thấy Hứa Thanh biết điều như vậy, Thất gia rất vui vẻ, quay người nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng.

“Tới gần một chút. Ngươi không phải trước đây luôn gan dạ, không sợ trời không sợ đất sao, mà bây giờ lại đứng xa ta như vậy.”

Hứa Thanh chần chừ, rồi chậm rãi tiến lại gần, đứng bên cạnh Thất gia.

Thất gia nhìn Hứa Thanh, trong mắt thoáng hiện vẻ hồi ức, hình ảnh một thân hình nhỏ gầy, mặc quần áo mới, cẩn thận tránh đi vũng bùn trong Thập Hoang quân nơi trú đóng hiện lên trong tâm trí ông.

“Cao hơn lúc ấy rồi.”

Hứa Thanh ngẩng đầu, trong lòng dần dần nhận ra một sự thật.

Thất gia không nói tiếp, dẫn Hứa Thanh vào trong phế tích thành trì. Hứa Thanh không đặt câu hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo.

Từ xa, một già một trẻ bước đi trong phế tích hoang vu, nơi có ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống, trông họ như đang bước trong dòng chảy của thời gian.

“Đây là một thành cổ chứng kiến lịch sử, cũng đã bị chôn vùi trong lịch sử.” Giọng của Thất gia vang vọng trong thành trì, mang theo chút xa xăm và cảm giác buồn bã.

Hứa Thanh nhìn Thất gia, chờ đợi câu chuyện tiếp theo.

“Thành này, trong truyền thuyết, là phủ đệ của Thái Tử Tử Thanh thượng quốc năm đó, người từng được tôn xưng là nhân tài kiệt xuất nhất của Nhân tộc sau khi Thần linh tàn lụi.”

“Người ta nói vị Thái Tử của Tử Thanh thượng quốc này có tư chất tuyệt thế, mang trong mình huyết mạch truyền thừa của Cổ Hoàng và Chúa Tể, đã từng trấn áp một thời đại.”

“Còn có người nói, hắn sinh ra mang theo điềm lành, cửu đầu Kim Long xuất hiện bảo vệ hắn suốt đời.”

“Trên sách sử ghi lại rằng, vào khoảnh khắc hắn sinh ra, tất cả các cấm địa trên Vọng Cổ đại lục đều truyền ra tiếng kêu thảm, máu chảy khắp nơi, lan ra ngoài từng cấm địa.”

“Người ta còn nói rằng, hắn đã năm lần đối diện với Thần Linh và sống sót, được Thần Linh chúc phúc.”

“Ngay cả các Thánh Địa cũng nhiều lần đến tiếp đón hắn, nhưng đều bị hắn từ chối.”

“Thế nhưng, cuối cùng một nhân vật tuyệt thế như vậy lại chết trận trên đất Tử Thanh thượng quốc, tham gia cuộc chiến của vạn tộc, và những kẻ giết hắn đều là những thế hệ kinh thiên động địa.”

Hứa Thanh nghe đến đây, lòng không khỏi dao động. Câu chuyện Thất gia kể khác xa những gì hắn từng biết về Tử Thanh thượng quốc. Theo những gì Hứa Thanh biết, Tử Thanh thượng quốc bị tám tộc phản loạn, cướp lấy huyết mạch hoàng tộc, dẫn đến sự diệt vong của Tử Thanh và sự nổi lên của Tử Thổ tám tộc.

Chú ý đến thần sắc của Hứa Thanh, Thất gia mỉm cười.

“Ta không nói về Tử Thanh ở Nam Hoàng Châu, mà là Tử Thanh thượng quốc ẩn giấu trong lịch sử, từng có khả năng thống nhất Vọng Cổ đại lục. Đáng tiếc rằng, đến hiện giờ, rất ít người biết về điều này. Vạn tộc, kể cả Nhân tộc, hoặc chủ động, hoặc bị động xóa bỏ mọi dấu vết, không ai nhắc lại nữa.”

“Còn về Tử Thổ tám tộc, chẳng qua là tàn dư yếu ớt của Tử Thanh thượng quốc đã tồn tại một cách miễn cưỡng qua nhiều năm, hình thành một tiểu quốc mà thôi.”

Hứa Thanh hít sâu, cảm nhận sự khác biệt trong câu chuyện.

“Điều trùng hợp là Thái Tử tuyệt thế của Tử Thanh thượng quốc cũng chiến đấu và chết trên đất Nam Hoàng Châu này. Sau nhiều năm, nơi đó trở thành một thành nhỏ, nơi mà cách đây mười một năm, toàn thành đã biến mất khi Thần Linh mở mắt.”

“Người ta nói, đó là lời nguyền của hắn.”

Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, không nói một lời.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đến một ngôi miếu đổ nát trong phế tích. Khắp nơi đều là dấu vết của cuộc chiến dữ dội, đầy tàn phá. Hứa Thanh quay sang nhìn Thất gia.

“Ngươi không phải từng nghe nói mình thiếu thần thông thuật pháp sao? Mau cảm ngộ đi, ta còn phải về đánh cờ.” Thất gia gõ nhẹ vào đầu Hứa Thanh.

Lời này chính là những gì Thánh Quân Tử từng nói trong trận chiến, nên Hứa Thanh không khỏi ngạc nhiên nhìn Thất gia, nhưng vẫn gật đầu, bước vào ngôi miếu. Nhìn pho tượng thần bên trong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống và ngắm nhìn lặng lẽ.

Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước ra ngoài và nhìn Thất gia.

“Sao vậy?” Thất gia hỏi.

“Ban ngày cảm ngộ không được, cần ánh trăng.” Hứa Thanh do dự một lúc, rồi giải thích chi tiết.

Thất gia lẩm bẩm gì đó mà Hứa Thanh không nghe rõ, rồi phất tay. Ngay lập tức, bầu trời phía trên ngôi miếu bị mây mù dày đặc bao phủ. Những đám mây đen lượn lờ, che khuất ánh mặt trời, khiến vùng đất quanh miếu trở nên đen tối.

Trong đám mây đen, một chiếc gương lớn xuất hiện, bên trong gương có ánh trăng. Ánh trăng từ chiếc gương tỏa ra, chiếu rọi lên ngôi miếu, đổ xuống thần tượng bên trong.

Chỉ trong chốc lát, hình ảnh một thanh đao mờ ảo bắt đầu hình thành quanh pho tượng.

Hứa Thanh hít sâu, nhìn về phía Thất gia, lòng đầy cảm xúc.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Hắn đã từng chứng kiến Lục gia ra tay, nhưng so với việc Thất gia phất tay tạo ra cảnh tượng thay đổi nhật nguyệt này, Lục gia rõ ràng còn kém xa.

Hứa Thanh bắt đầu cảm ngộ. Trên đầu hắn, một thanh Thiên Đao màu tím mờ ảo dần dần xuất hiện.

Trong khi Hứa Thanh chìm đắm trong cảm ngộ, Thất gia đứng bên ngoài ngôi miếu, nhìn khắp chiến trường đổ nát, miệng lẩm bẩm.

“Quả thật thiếu chút thần thông thuật pháp… nhưng không thiếu chiến thuật.”

“Xét theo tuổi của hắn, đã làm được như thế này là rất tốt rồi.”

Thời gian dần trôi qua.

Trên biển Cấm, kiếm quang ngập trời.

Một luồng Kiếm Khí thét gào, lao thẳng đến Thất Huyết Đồng. Lão tổ Lăng Vân nổi giận đùng đùng dẫn đầu, sát khí bao trùm. Đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông phía sau đều mang theo vẻ mặt hung ác, chuẩn bị đến hỏi tội.

Trong Hoàng Cấm, không khí vẫn bình yên.

Đêm dần buông xuống.

Hứa Thanh vẫn tiếp tục cảm ngộ. Ánh trăng do Thất gia triển khai càng sáng rõ hơn trong màn đêm, khiến đao ảnh quanh pho tượng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Càng cảm ngộ, đao ảnh trên đầu Hứa Thanh càng trở nên thực hơn. Từ một phần đã ngưng tụ đến năm phần, sáu phần, bảy phần… Cho đến khi bình minh ló dạng, ánh sáng xua tan màn đêm, cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động. Một luồng khí tức sắc bén bùng phát từ cơ thể hắn. Đao ảnh màu tím trên đầu đã ngưng tụ hoàn toàn, không còn chút hư ảo nào, mà trở thành một Thiên Đao thật sự, toát ra sự sắc bén đáng sợ.

Với thời gian tu dưỡng và sự hỗ trợ từ ánh trăng của Thất gia, thương thế của Hứa Thanh đã hoàn toàn hồi phục. Những ngón tay bị mất cũng đã mọc lại đầy đủ, khí tức của hắn đạt đến đỉnh cao chưa từng có.

Hứa Thanh đứng dậy, sáu hỏa chiến lực của hắn mạnh mẽ kinh thiên, khiến phong vân biến sắc, tạo ra cơn bão xung quanh, khí thế ngút trời.

Thất gia nhìn hắn với ánh mắt đầy hài lòng, chậm rãi mở miệng.

“Người ngoài đã biết cả rồi, không cần phải giấu diếm trước mặt ta nữa.”

Hứa Thanh không nói gì, sau một lúc trầm mặc, từ trên đầu hắn bỗng nhiên tỏa ra hai luồng sáng. Một luồng là ánh lửa đen, hình thành một chiếc lọng đen, tỏa ra hỏa diễm cuồn cuộn. Luồng còn lại là thất thải quang mang, phát ra tiếng Phong Ngâm, hóa thành chiếc lọng thất thải, tỏa sáng rực rỡ.

Hai chiếc lọng đan xen nhau, chiếu sáng bốn phương.

Dù trời đã sáng, nhưng sự xuất hiện của hai chiếc lọng khiến Hứa Thanh càng thêm rực rỡ, khí thế như cầu vồng.

“Đi thôi, tính ra thì các vị khách cũng sắp tới rồi.” Thất gia mỉm cười, phất tay. Ngay lập tức, không gian xung quanh họ biến đổi, tựa như mây mù lượn lờ, thiên địa thay đổi.

Hứa Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, cảm nhận sâu sắc hơn về tu vi của Thất gia. Khi hô hấp trở lại bình thường, cảnh vật xung quanh đã không còn là Hoàng Cấm, mà là đỉnh núi Đệ Thất Phong, trong lầu các.

Gió biển thổi qua, mang theo hơi ẩm quen thuộc. Tiếng xôn xao từ chủ thành xa xa vọng lại, như vô số người đang bàn luận.

Trước mắt Hứa Thanh, ngoài Thất gia ra, còn có một bóng dáng quen thuộc.

Đó là một trung niên nhân mặc trường bào màu xám, trên mặt hiện vẻ vui mừng, đang đứng trước bàn cờ.

Người này, Hứa Thanh nhận ra ngay. Đó chính là người đã đưa cho hắn lệnh bài khi hắn ở Thập Hoang trú quân.

“Thất gia.” Trung niên nhân cúi đầu chào Thất gia, sau đó nhẹ gật đầu với Hứa Thanh.

“Các vị khách đã đến chưa?” Thất gia hỏi, ánh mắt dừng trên bàn cờ.

“Nhanh đến rồi.” Trung niên nhân cung kính đáp.

“Ồ, trước hết hãy đưa tiểu tử này đi tắm rửa. Sau chuyến đi này, hắn đã dơ bẩn quá rồi.” Thất gia phất tay, rồi rời khỏi lầu các.

Hai chữ “tiểu tử” khiến Hứa Thanh càng thêm chắc chắn về những suy đoán trong lòng.

“Tiểu tử, ta sẽ đưa ngươi đi tắm rửa. Sắp tới không chỉ là đại sự của ngươi, mà còn là đại sự của Thất gia và Thất Huyết Đồng.” Trung niên nhân nói với hàm ý sâu xa, rồi đưa cho Hứa Thanh một chiếc ngọc giản.

“Sau khi tắm rửa xong, bước ra khỏi đại điện, trước khi lên đài, hãy nhìn vào ngọc giản này.”

Hứa Thanh nhận lấy ngọc giản, suy nghĩ đôi chút nhưng không hỏi thêm. Hắn lễ phép cúi đầu rồi theo trung niên nhân rời đi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn được mặc một bộ đạo bào mới, và một số thị nữ xuất hiện để tỏa hương thơm đặc biệt quanh hắn.

Hứa Thanh cảm thấy không quen, nhưng cũng không từ chối.

Khi các thị nữ chỉnh lại tóc cho hắn, Đội Trưởng từ ngoài cửa ló đầu vào, trừng mắt nhìn Hứa Thanh.

Sau đó, một người hầu mang đến một chiếc đạo quan màu tím.

Đạo quan này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông cực kỳ lộng lẫy. Trên đó có một luồng uy áp đáng sợ, mơ hồ ẩn hiện hình bóng của dị thú Cửu Đầu Xà, hung mãnh vô cùng.

Nhìn kỹ một lúc, tâm thần của Hứa Thanh dường như nghe được tiếng gào thét hung ác của dị thú này. Điều đó khiến hắn nhận ra đạo quan này không phải vật tầm thường.

“Trời ơi, đây là Tử Thiên Vô Cực Quan, phong ấn nửa hồn của Nguyên Anh! Lão đầu thật là bất công, ta muốn cái này từ lâu mà ông ta không cho!” Đội Trưởng tròn mắt nhìn, tỏ vẻ thèm muốn khi đạo quan được đặt lên đầu Hứa Thanh.

Giờ phút này, Hứa Thanh khoác đạo bào tím thêu kim văn, đầu đội Tử Thiên Vô Cực Quan, đỉnh đầu lóe lên ánh sáng của hai chiếc lọng che, kết hợp với vẻ mặt quyết tuyệt, trông hắn toát lên khí chất siêu phàm thoát tục.

Các thị nữ xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Đội Trưởng vừa định nói gì, thì từ bên ngoài, một giọng nói nghiêm túc truyền đến.

“Đạo bản hư không, vô hình vô danh, không phải kinh không thể minh tiếp đạo tại kinh khi, tĩnh mịch vi diệu, không phải Sư không thể đến kia để ý.”

(“Đạo bản hư không, vô hình vô danh, phi kinh bất khả dĩ minh đạo, đạo tại kinh trung, u thâm vi diệu, phi sư bất năng đắc kỳ lý.”)

“Hôm nay tại Đệ Thất Phong của ta, đồng danh Hứa Thanh được truyền đạo, nhận thụ nghiệp, kính dâng lên sư tổ!”

Giọng nói trang nghiêm ấy vang vọng khắp không trung của Đệ Thất Phong, lan tỏa ra tám hướng.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top