Trời đã tối hẳn, khắp nơi trong cung đều đã lên đèn.
Trì Tố chạy đến chỗ giam giữ Tiết Hằng Chiếu, miệng không ngừng gọi tên nàng, vừa đi vừa đập từng cánh cửa.
Nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại.
Trì Tố càng lúc càng hoảng loạn, trong đầu toàn là những điều chẳng lành.
Nàng đành chọc thủng giấy cửa sổ để nhìn vào trong, cuối cùng tại gian phòng thứ bảy phía tây mới thấy được Tiết Hằng Chiếu.
Nàng đang cuộn mình trong một góc, y phục che mặt, hoàn toàn bất động.
“Hằng Chiếu! Hằng Chiếu! Là ta đây!” Trì Tố đập mạnh cửa sổ, “Ngươi ngủ rồi sao? Mau tỉnh lại!”
Nhưng dù nàng gọi lớn thế nào, đập cửa ra sao, Tiết Hằng Chiếu vẫn không nhúc nhích.
Trì Tố lo đến rơi nước mắt, nơi này vốn là kho, cửa sổ cửa ra vào đều bị đóng đinh bằng thanh sắt.
Trì Tố tay không tấc sắt, làm sao có thể phá được?
“Những kẻ này thật quá tàn nhẫn! Nàng thân thể yếu nhược thế kia, làm sao chịu nổi?” Trì Tố vừa giận vừa đau, “Ta phải nghĩ cách, không thể để nàng ở đây một mình!”
Trì Tố quay người rời đi, dọc theo hành lang cung Tây mà chạy, gió xuyên qua mái hiên tạt thẳng vào miệng.
Nàng nghẹn họng, giơ tay lau nước mắt trên mặt, lạnh buốt đến thấu xương.
“Trời cao, cầu xin người phù hộ Hằng Chiếu!” Giờ đây nàng cũng như Thạch Điểm Kim, trong lòng chỉ biết nguyện cầu ông trời.
Nàng gần như chạy vô định, trên đường lại gặp Thạch Điểm Kim, hai người không ngừng chân, nhưng chẳng ai tìm được người có thể giúp đỡ.
Trời càng lúc càng tối, trong lòng Trì Tố cũng dần chìm xuống.
Dẫu vậy nàng vẫn không cam tâm, lại cùng Thạch Điểm Kim chia nhau nghĩ cách.
Mặt trời đã khuất núi, trời vào giờ Dậu, chân Trì Tố đã tê dại.
Nàng vấp ngã ngồi bệt xuống đất, muốn khóc mà không dám khóc.
Lúc này, nơi góc hành lang phía trước bỗng có một người xuất hiện, Trì Tố mắt tinh, tuy trời tối và cách xa, vẫn nhận ra người đó.
Nàng khựng lại, rồi lảo đảo đứng dậy, lảo đảo chạy tới.
Ngọc Cô Minh thấy có người chạy đến liền dừng bước.
“Thế tử gia…” Trì Tố thở hồng hộc quỳ xuống, “Nô tỳ cầu xin ngài cứu người! Chính là Tiết Hằng Chiếu từng ở Mị Vu Viện với nô tỳ.
Nàng bị hãm hại, bị nhốt trong phòng lạnh. Hồ ma ma nói sẽ nhốt nàng hai ngày, nàng chắc chắn sẽ bị đông chết!
Nô tỳ vừa rồi đến xem, thấy nàng nằm im trong phòng, sợ rằng đã hôn mê rồi.”
“Đứng dậy.” Ngọc Cô Minh lùi nửa bước.
Trì Tố lắc đầu, tha thiết: “Thế tử gia, cầu xin ngài, trong cung này không ai có thể cứu chúng nô tỳ nữa rồi. Ngài thương tình…”
“Ta đi cứu,” Ngọc Cô Minh đáp gọn, “Ở đâu?”
Câu trả lời thẳng thừng đến mức Trì Tố ngây người.
Nàng ngẩng đầu nhìn Ngọc Cô Minh, trong ánh hoàng hôn mờ mịt, mái tóc đen nhánh của hắn đã hòa vào bóng tối, khuôn mặt tuấn tú như ngọc lại càng thêm xuất thần thoát tục.
“À… ở bên đó, sân kho gấm, gian phòng thứ bảy phía tây,” Trì Tố sực tỉnh, vội chỉ đường, “Nàng đã bị nhốt suốt cả ngày rồi.”
Ngọc Cô Minh nghe xong liền quay người đi ngay, Trì Tố cũng vội vã đuổi theo.
Ai ngờ lúc này Ma cô cô lại sai người đến gọi nàng – chính là Khúc Linh Lung và Liễu Hương Hoàn.
“Còn chạy nháo gì nữa? Thật chưa thấy ai không biết chết là gì như ngươi! Không về ngay thì sẽ bị nhốt chung đó! Đây là lời của Ma cô cô.” Khúc Linh Lung nhìn Trì Tố, giọng ba phần chế nhạo bảy phần hăm dọa.
“Ngươi thôi khoe mẽ đi, đừng tưởng ta không biết chính ngươi giở trò!” Trì Tố thấy Khúc Linh Lung liền lửa giận bốc lên, “Người làm trời nhìn, coi chừng báo ứng!”
“Ta thấy ngươi bị chó dại cắn thì có!” Khúc Linh Lung mắng lại không chút khách khí, “Nếu không phải ngươi khâu nhanh, giữ ngươi lại còn có ích, thì đã cùng xử lý rồi!”
Giờ nàng ta đã có chỗ dựa, chẳng sợ Trì Tố trả thù, lại còn muốn để mọi người biết nàng có Ma cô cô và Hồ ma ma chống lưng, xem ai còn dám đối nghịch!
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Tam cô nương, hay là theo bọn ta quay về thôi!” Liễu Hương Hoàn kéo tay Trì Tố, “Ngươi làm vậy không giúp gì được, lại còn hại bản thân.”
Trì Tố nghĩ Ngọc Cô Minh đã đồng ý cứu Tiết Hằng Chiếu rồi, nếu giờ còn dây dưa với Khúc Linh Lung, e lại gây thêm rắc rối, bèn im lặng theo họ quay về.
Tiết Hằng Chiếu từ sáng sớm đã bị nhốt vào đây, ban ngày còn đỡ, tuy lạnh nhưng cũng có chừng mực, dù sao vẫn có ánh mặt trời chiếu rọi, hơn nữa hôm nay trời lại quang đãng hiếm có.
Nhưng đến xế chiều, hàn ý liền rõ rệt dâng lên.
Trong căn phòng này bốn bề trống rỗng, đến một tấm ván gỗ cũng không có, càng khỏi nói đến chăn nệm hay chậu than sưởi.
Nói thật, đây là gian phòng trống trải nhất mà Tiết Hằng Chiếu từng thấy trong đời, đến tìm một cọng rơm cũng khó.
Nơi này danh nghĩa là kho, nhưng trên thực tế đã là tư lao của Châm Công Cục.
Vì cửa sổ cửa ra vào đều kín mít, trong phòng lại không có vật gì có thể lợi dụng, cho nên căn bản không cần người canh giữ.
Tiết Hằng Chiếu hiểu rất rõ, Hồ ma ma và những kẻ kia là muốn lấy mạng nàng, nàng cũng chưa từng hy vọng sẽ có người đến cứu.
Cho dù biết Trì Tố nhất định sẽ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng nàng lại càng rõ — hy vọng ấy mong manh vô cùng.
Tiết Hằng Chiếu không hề tuyệt vọng, bởi nàng vẫn chưa bị dồn đến đường cùng.
Ngược lại, trong lòng còn nhen lên chút hứng thú — tựa như người giỏi đánh cờ gặp được một bàn cờ có vài phần ý vị, lại giống con bạc nghe thấy tiếng xúc xắc lanh canh trong bát ngọc.
Vì thế khóe môi nàng luôn phảng phất nụ cười nhàn nhạt, dùng mũi chân viết một lượt 《Tử Hư Phú》 trên nền đất, rồi đứng đó thưởng thức hồi lâu.
Trời dần tối hẳn, Tiết Hằng Chiếu xoa xoa hai tay — nàng từ nhỏ đã thể hàn, tay chân quanh năm lạnh buốt.
Nàng lần mò nơi cổ áo trong, từ bên trong lấy ra một viên đan dược nhỏ xíu.
Chỉ lớn bằng nửa hạt đậu xanh, tròn trịa nhẵn bóng như ngọc, bên ngoài được bọc một lớp sáp ong.
Thứ này là do vị sư phụ sâu không lường được của nàng để lại, có tên gọi — Quy Tức Hoàn.
Sau khi uống vào, có thể khiến nhịp tim chậm lại, hơi thở cũng yếu dần.
Con người sẽ giống như bước vào trạng thái ngủ đông, đạt đến cảnh giới “quy tức” được ghi chép trong kinh quyển.
Viên thuốc này có thể dùng để giả chết, cũng có thể giữ lại sinh lực khi hấp hối, dù thế nào cũng đủ giúp người ta tránh qua một kiếp.
Một viên khiến người ta chìm vào giấc ngủ, hai viên có thể giả tử — liều lượng tuyệt đối không được sai.
Tiết Hằng Chiếu chợt nhớ đến lời sư phụ từng nói khi giao vật này cho nàng:
“Tâm tư con quỷ quyệt, nửa chính nửa tà.
Nếu thiên hạ thái bình, con có thể ẩn cư lặng lẽ, sống trọn một đời bình đạm.
Nhưng nếu thế sự rối ren, không thể tránh né…
Ấy cũng là thiên ý muốn con phải làm nên việc lớn.”
Tiết Hằng Chiếu biết rõ, nếu thật sự ở trong căn phòng lạnh này hai ngày hai đêm, rất khó tránh khỏi chết cóng.
Uống Quy Tức Hoàn có thể khiến huyết mạch chảy chậm, giúp nàng trong trạng thái ngủ say mà gắng gượng qua cửa ải này.
Một viên đan có thể khiến người ta ngủ suốt mười hai canh giờ, nàng liền nuốt xuống trước một viên.
Sau đó nàng cuộn người vào góc tường, co chân sát ngực, hai tay bắt chéo ép chặt vào nách, tai cũng cẩn thận che kín — như vậy mới có thể tránh bị tê cóng.
Rồi nàng âm thầm đếm trong lòng: một… hai… ba…
Đếm đến một trăm, đầu óc liền bắt đầu mơ hồ, thần trí ngày càng tan rã, tựa như bị một khối bông lớn vừa ẩm vừa ấm bao phủ, chậm rãi chìm xuống đáy nước.
Sau khi nàng chìm vào giấc ngủ được nửa canh giờ —
Ngọc Cô Minh dùng Long Tuyền bảo kiếm luôn mang theo bên mình, chém đứt ổ khóa trên cửa.
Cảm ơn độc giả DINH THI PHUONG DUNG donate 50K!!!!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.