Chương 254: Họa Họa, phản ứng của em lớn thật

Bộ truyện: Hạ Cánh Khẩn Cấp Ở Tuyết Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Ngu Họa như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhưng chỉ hơi sững người nhìn anh, biện giải:

“Em hưng phấn lúc nào chứ?”

Chu Nhĩ Câm lại giữ vẻ mặt bình tĩnh khó đoán, hỏi:

“Không phải nghe thấy cái này liền có phản ứng sao?”

“…Không có.” Ngu Họa cố gắng giữ thể diện, vội vàng biện hộ.

Chu Nhĩ Câm nhận lấy chiếc chuông trong tay cô, hơi dùng lực lắc một cái. Tiếng chuông dài ngân vang bên tai, không chói tai, trái lại khiến người nghe cảm thấy tê dại khắp người.

Ngu Họa không kìm được mà muốn nhắm mắt lắng nghe, phải cố gắng khống chế mới không để lộ phản ứng.

Nhưng nét mặt cô rõ ràng có một thoáng thất thần.

Chu Nhĩ Câm cố ý không dừng lại, tiếp tục lắc chuông. Anh nhìn cô đang ngồi trên người mình, nghe tiếng chuông quấn lấy không gian giữa hai người. Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua cổ anh, nửa người trên vừa như tránh né vừa như dựa sát, những đường cong cơ thể cũng áp chặt vào anh.

Trong tấm gương trang trí ngoài ban công, chỉ thấy thân hình cô như chỉ còn một nửa kích thước so với anh, hoàn toàn giống một nhánh dây leo quấn quanh người anh.

Chu Nhĩ Câm bình thản, khoé môi khẽ nhếch lên:

“Phải làm sao đây, trông em có vẻ rất thích.”

Dựa vào người anh, toàn thân Ngu Họa rõ ràng đang tê dại, nhưng vẫn cứng giọng phản bác:

“Không có thích đến thế.”

Chu Nhĩ Câm cảm nhận được cô càng lúc càng mềm mại, càng dính chặt vào người mình. Bề ngoài anh vẫn không tỏ ra khác thường, nhưng trong lòng đã rõ mười mươi, vẫn cố ý hỏi tiếp:

“Không thích thì sao lại phản ứng lớn như vậy?”

Ngu Họa tức giận siết chặt hai chiếc chuông trong tay, không để chúng tiếp tục phát ra tiếng nữa.

Chu Nhĩ Câm nhìn cô siết chặt hai chiếc chuông, khóe môi lại hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, khiến Ngu Họa càng thêm bực bội:

“…Anh đừng chơi nữa, có gì mà vui ở mấy cái chuông này chứ?”

Chu Nhĩ Câm chậm rãi hỏi:

“Hôm trước ở vùng Hoài Nam, chẳng phải ngày nào em cũng đòi chơi chuông của anh à?”

Ngu Họa tức tối phản bác:

“Em nào có ngày nào cũng chơi?”

Chu Nhĩ Câm điềm đạm, giọng như đang nói ra sự thật hiển nhiên:

“Ngày nào em cũng quyến luyến chuông của anh, trước khi đi đều phải chạm một cái, không nhớ sao?”

“Em không có chạm mỗi ngày.”

Chu Nhĩ Câm cũng không tranh cãi. Anh cố ý cúi đầu xuống, ghé sát bên tai cô, giọng khẽ trầm xuống:

“Chiếc chuông này là phiên bản phóng đại so với cái trên người anh, tần số rung của nó hoàn toàn giống nhau. Nếu Họa Họa ngoan, anh sẽ nói cho em biết thông số thiết kế của tần số này.”

Luồng hơi nóng phả qua bên tai khiến Ngu Họa run nhẹ. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc chuông bạc, trong lòng vừa muốn cúi xuống, lại vừa muốn né tránh.

Nếu tính toán ra, thật ra cũng không khó với cô.

Chu Nhĩ Câm thong thả nói tiếp:

“Họa Họa, em rõ mà — em chỉ có phản ứng với tần số này thôi. Thật sự không muốn biết sao?”

Ngu Họa bị trêu đến nỗi khẽ bực, phản bác:

“Ai nói vậy chứ.”

Chu Nhĩ Câm lại chậm rãi nói, giọng đầy tự tin như đã sắp đặt trước:

“Lúc đó, nhà bên cạnh em chẳng phải cũng nuôi một con mèo, nó cũng đeo chuông, đúng không?”

Ngu Họa lập tức sững lại.

Chu Nhĩ Câm vẫn giữ dáng điệu thong thả, chậm rãi vạch trần cô:

“Con mèo đó thường xuyên chạy ra ngoài, anh thấy em nghe tiếng chuông của nó chẳng có phản ứng gì cả. Nhưng chỉ cần anh vừa bước tới, em liền có phản ứng ngay.”

Ngu Họa siết chặt lấy vạt áo ngủ của anh:

“Anh nói linh tinh.”

“Anh mà lại nói linh tinh sao?” Chu Nhĩ Câm nhàn nhạt hỏi lại.

Ngu Họa đẩy nhẹ vai anh:

“Anh đúng là nói bậy, em chỉ nghe thấy tiếng chuông là biết anh đến thôi.”

Chu Nhĩ Câm cố ý tiếp tục lắc chuông. Tiếng chuông quen thuộc dường như đã gắn liền với anh — mỗi lần vang lên, Ngu Họa đều cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác dễ chịu, thậm chí còn có chút mong chờ.

Anh càng lắc càng quá trớn, nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, Chu Nhĩ Câm bỗng cảm thấy có chút nóng ẩm dính lên đùi mình.

Ngu Họa dường như chưa nhận ra, chỉ ngạc nhiên vì sao anh lại dừng lại.

Chu Nhĩ Câm khẽ cúi mắt, trầm ngâm giây lát. Ngu Họa không đoán được anh đang nghĩ gì.

Một lúc sau, anh mới mở miệng:

“Em đứng dậy một chút.”

Ngu Họa ngơ ngác đứng lên, theo ánh mắt anh nhìn xuống — mới phát hiện trên quần ngủ màu xanh đậm của anh có một vệt đỏ nhạt.

Hóa ra kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn giữa chừng của cô lại trở lại.

Lần nào cũng ở trên người anh…

Ngu Họa chỉ hận không thể đào một cái hố mà chui xuống.

Chu Nhĩ Câm nhìn vệt máu đó, chẳng hề tức giận, chỉ bình tĩnh rút khăn giấy lau đi, giọng nhàn nhạt:

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

“Họa Họa, lượng estrogen của em thật ổn định, rất đều đặn đấy.”

Có gì mà đáng khen chứ…

Ngu Họa cứng mặt, vừa xấu hổ vừa bối rối.

Trước đây cô từng uống thuốc điều kinh, biết rằng nếu kinh nguyệt không đều, bác sĩ sẽ cho bổ sung estrogen để thúc đẩy.

Nhưng cô không ngờ hết lần này đến lần khác lại “tới” ngay trên người Chu Nhĩ Câm — điều đó chẳng khác nào vô tình bộc lộ cảm xúc thật của mình đối với anh.

Chu Nhĩ Câm thấy cô gần như quay mặt vào tường, bèn bật cười dịu dàng:

“Sợ gì chứ? Là chồng em cơ mà.”

Ngu Họa chỉ muốn biến mất, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“Trùng hợp thôi.”

Chu Nhĩ Câm ném tờ khăn giấy vào thùng, ánh mắt pha chút trêu chọc:

“Anh còn chưa làm gì đâu, chỉ lắc có cái chuông thôi, thậm chí còn chưa hôn em.”

Ngu Họa cố giữ vẻ nghiêm túc, không đáp lại.

“Như vậy mà nói là không thích à?” Chu Nhĩ Câm hỏi.

Cô vẫn im lặng.

Chu Nhĩ Câm kéo tấm chăn phủ lên đùi:

“Dù sao cũng bẩn rồi, lại đây ngồi đi. Lát nữa cùng tắm.”

Ngu Họa ngượng ngập, không dám bước tới.

Anh chỉ lặp lại, giọng nhẹ nhàng mà kiên định:

“Lại đây.”

Ngu Họa do dự giây lát, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như một học sinh biết điều. Chu Nhĩ Câm ôm cô vào lòng, khẽ hỏi:

“Có phải em đã gắn tiếng chuông với anh rồi không?”

Ngu Họa không đáp, khuôn mặt hơi ửng hồng.

Chu Nhĩ Câm dịu dàng, giọng như nước:

“Sao lại thích đến thế? Phản ứng của em lớn thật đấy.”

Ngu Họa ấp úng nói không rõ:

“Em đâu có phản ứng lớn.”

Nhưng câu nói đó, trong tình huống này, chẳng khác nào “càng chối càng lộ”.

Chu Nhĩ Câm nghe vậy cũng không vạch trần cô, chỉ lạnh nhạt mà tàn nhẫn nói:

“Đã thích như thế, sau này chúng ta treo chiếc chuông này lên đầu giường nhé. Mỗi lần anh ‘chạm’ vào em, chuông sẽ kêu một tiếng.”

Ngu Họa chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy toàn thân như muốn co rút lại, da đầu tê dại, vội vàng ngăn lại:

“Anh đừng làm mấy chuyện như vậy.”

Chu Nhĩ Câm cố ý giả vờ không hiểu:

“Không làm chuyện gì cơ?”

Ngu Họa xấu hổ đến mức không dám nói thẳng:

“Chính là… mấy chuyện đó đó.”

protected text

“Ý em là không cho anh ‘đụng’ vào em, hay là không cho chuông reo?”

Ngu Họa lập tức câm nín.

Chu Nhĩ Câm khẽ lắc chân, khiến Ngu Họa ngồi trên đùi anh cũng rung theo:

“Nói đi, sao im re rồi?”

Ngu Họa vội giật lấy chuông từ tay anh, bỏ vào hộp rồi ôm chặt lấy:

“Không được, anh mà còn như vậy, em sẽ giấu chuông đi, để anh không tìm thấy nữa.”

Chu Nhĩ Câm mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Còn có chỗ nào mà anh tìm không ra sao?”

Ngu Họa sực nhớ — chiếc chuông này ban đầu vốn là cô mua để đeo cho chó, tiện cho việc định vị. Cô chợt mở to mắt:

“Anh đã gắn thiết bị định vị vào trong chuông rồi à?”

Không ngờ mình lại đoán trúng. Cô vừa dứt lời, Chu Nhĩ Câm liền đáp, giọng thản nhiên mà tràn đầy lý lẽ:

“Chỉ cho em định vị anh, còn anh lại không được định vị em à?”

Ngu Họa thấy không thoải mái, nhỏ giọng phản đối:

“Anh đừng như vậy, em không thích anh cái gì cũng phải biết.”

Chu Nhĩ Câm lại thả ra một lời đề nghị đầy cám dỗ:

“Vậy đổi điều kiện đi. Em đồng ý với anh chuyện gì, thì có thể làm bất cứ điều gì trên người anh. Họa Họa chẳng phải có rất nhiều điều muốn làm cùng anh sao?”

Thật ra… từ khi Chu Nhĩ Câm trở về, cô quả thực luôn muốn hiểu anh nhiều hơn — và cũng hối hận vì trước kia đã không làm điều đó sớm hơn.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top