Hơi thở của Đường Quán Kỳ đều đặn. Ứng Đạc nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng, tắt đèn ngủ nơi đầu giường.
Trong bóng tối, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của cô, anh đã thấy cả thế giới yên ổn và tràn đầy.
Sáng hôm sau, khi Đường Quán Kỳ tỉnh dậy, Ứng Đạc đã không còn trong phòng. Cô liếc qua sợi dây chuyền của mình – anh đang ở Thọ Thần Sơn.
Cô chậm rãi ngồi dậy, ăn sáng xong mới hỏi quản gia xem Ứng Đạc ở đâu.
Quản gia nói anh đang ở phòng tập gym trên tầng hai. Đường Quán Kỳ thong thả bước lên, cửa khép hờ, cô đẩy ra.
Thấy Ứng Đạc mặc áo thể thao sát nách, vừa đi bộ nhanh trên máy chạy vừa xem điện thoại – tám phần là đang đọc tin tức toàn cầu.
Làm tài chính thì phải nắm bắt xu hướng, gần như không thể tách rời tin tức.
Cô từ từ đi đến cạnh anh, khóe mắt anh bắt gặp bóng ai đó lại gần.
Quay đầu nhìn cô đúng lúc đồng hồ thể thao trên tay anh “tít tít tít” vang lên.
Màn hình hiển thị nhịp tim quá cao – con số 126 hiện rõ màu đỏ chói, Đường Quán Kỳ chỉ liếc một cái là thấy ngay.
Anh che mặt đồng hồ, tắt nhắc nhở, yết hầu khẽ động, giả vờ bình tĩnh:
“Chạy hơi mệt.”
Đường Quán Kỳ làm ra vẻ “Ồ ~” như không hề để ý đến cảnh báo nhịp tim.
Cô tiến lại gần, đưa tay làm động tác tròn tròn như cục bánh bao, rồi đưa lên miệng ra hiệu: “Anh ăn sáng chưa?”
Ngửa đầu nhìn anh, cô không hiểu vì sao anh lại thấy cô đánh ký hiệu đáng yêu đến thế – cứ như một đứa trẻ mẫu giáo.
Khóe miệng Ứng Đạc không nén nổi ý cười, giọng vẫn trầm ấm như mọi khi:
“Ăn rồi, em mới dậy à?”
Cô bịa:
“Em dậy lâu rồi, đi khắp nơi tìm anh.”
Biết cô vừa tỉnh dậy đã đi tìm mình, khóe môi Ứng Đạc càng muốn nhếch cao, anh vội quay mặt đi để cô không nhìn thấy, chỉ nghe giọng đầy ý cười:
“Ồ, nhớ anh thế cơ à.”
Anh dừng máy chạy, bước xuống, định lấy chiếc khăn trắng bên cạnh.
Nhưng Đường Quán Kỳ nhanh hơn một bước, nhón chân giúp anh lau mồ hôi trên trán.
Ứng Đạc nhìn đôi mắt phượng tập trung của cô, trong đó chỉ phản chiếu hình bóng mình.
Trái tim anh như bị móng vuốt mèo giẫm mềm, cúi đầu để cô lau.
Cô lau xong mặt anh, còn lật khăn sang mặt khác, rồi lau từ gáy xuống đến yết hầu. Động tác của cô nhẹ nhàng, khăn chạm qua yết hầu khiến nó khẽ trượt lên xuống.
Đường Quán Kỳ cố tình chậm rãi, vừa lau vừa nghiêng mắt nhìn yết hầu của anh, vẻ mặt chăm chú. Từ vị trí này, anh có thể ngửi thấy hương thơm trong tóc cô, nhìn thấy sợi lông tơ nơi đường chân tóc, làn da trắng mịn. Hương vị của cô lan ra từ từng tấc cơ thể, ngay cả khóe mắt cũng hơi hồng.
Ứng Đạc bất chợt nắm lấy cổ tay mảnh của cô, khẽ nói:
“Được rồi.”
Cô hơi khó hiểu nhìn anh.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng dịu nhưng trầm thấp hơn:
“Chút nữa anh còn tắm, không cần lau kỹ thế.”
Đường Quán Kỳ mấp máy môi “Ồ” một tiếng không ra tiếng.
Cô buông tay, anh cũng thả cô ra.
Bàn tay anh khẽ đặt lên vai cô:
“Đợi anh, một lát thôi.”
Đường Quán Kỳ ngoan ngoãn đứng ngoài cửa phòng tắm chờ. Khi anh mở cửa ra đã thấy cô vẫn đứng đó, không kìm được bật cười, nhưng lại cố làm như không có gì, đi lấy áo khoác:
“Thật sự đứng ngoài chờ à?”
Đường Quán Kỳ nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, thản nhiên đáp:
“Vào trong thì nóng quá.”
Bị cô trêu thẳng thừng, Ứng Đạc chỉ biết cười bất lực, xoa đầu cô:
“Đi thôi, đến gặp Từ sư phụ.”
Đường Quán Kỳ mặc áo khoác, theo anh ra ngoài.
Xuống xe, gió biển lạnh buốt, Đường Quán Kỳ bỗng thò tay vào túi áo gió của anh như kẻ trộm tìm ví.
Ứng Đạc cũng đưa tay vào, bàn tay to ấm áp bao lấy bàn tay hơi lạnh của cô, truyền hơi ấm cho cô.
Lên lầu, Từ sư phụ đã ngồi chờ.
Vừa uống trà vừa lần tràng hạt, trông hết sức nhàn nhã.
Thấy hai người nắm tay đi vào, bà mỉm cười:
“Lâu quá không gặp, Ứng sinh, Ứng thái.”
Ứng Đạc ôn hòa đáp:
“Chưa phải Ứng thái. Lần này đến là muốn nhờ sư phụ xem giúp ngày lành để thành hôn.”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nói xong, anh buông tay Đường Quán Kỳ, để cô ngồi đối diện Từ sư phụ.
Ứng Đạc ngồi xuống, rót trà cho cô trước:
“Mong sư phụ chọn cho chúng tôi một ngày hoàng đạo hợp tuổi.”
Từ sư phụ hỏi:
“Hai người có yêu cầu gì đặc biệt về ngày đó không?”
Ứng Đạc giữ vẻ thản nhiên, nhưng ý tứ lại rõ ràng:
“Trước khi cô ấy vượt qua ‘cửa ải tình cảm’ thì được, nhưng nên để muộn một chút.”
Trước khi qua “cửa ải tình cảm” – tức là trước khi tròn hai mốt tuổi. Bây giờ mới là tháng Giêng, sinh nhật của Đường Quán Kỳ là tháng Năm.
Như vậy, khoảng thời gian để chọn ngày thực ra không nhiều.
Đường Quán Kỳ nhất thời chưa phản ứng kịp.
Từ sư phụ đã chọn xong:
“Ngày 23 tháng Tư là một ngày rất tốt. Nếu Ứng sinh hài lòng, có thể tổ chức hôn lễ hoặc đăng ký kết hôn vào ngày đó.”
Ngày 23 tháng Tư?
Tức là chỉ còn ba tháng nữa.
Cô vừa nhận bằng tốt nghiệp xong đã lập tức kết hôn sao?
Ứng Đạc nhìn sang Đường Quán Kỳ, vẫn giữ sự tôn trọng với ý kiến của cô:
“Em thấy thế nào? Ngày đó đăng ký kết hôn được không?”
Anh không nói “hôn lễ” nữa, chỉ nói “đăng ký”. Đường Quán Kỳ chẳng có lý do gì để từ chối.
Cô khẽ gật đầu.
Dưới gầm bàn, Ứng Đạc nắm lấy bàn tay cô, bao trọn trong tay mình. Nhận được câu trả lời này, anh rõ ràng rất vui.
Điện thoại anh bỗng reo, vừa nhìn đã thấy là thư ký hội đồng gọi – bình thường không có việc gấp sẽ không gọi.
Anh hơi áy náy, giọng trầm ấm:
“Xin lỗi.”
Từ sư phụ không lộ nhiều cảm xúc, chỉ thấy bà ôn hòa, hiền hậu:
“Ứng sinh có việc thì cứ lo trước.”
Ứng Đạc ra hiệu cho Đường Quán Kỳ rằng anh cần ra ngoài nghe máy.
Cô gật đầu.
Anh đứng dậy, ra ban công nhận cuộc gọi.
Trong phòng, Từ sư phụ và Đường Quán Kỳ im lặng đối diện một lúc lâu. Sau đó, bà rót thêm trà cho cô, giọng như vô tình hỏi:
“Đường tiểu thư, cô có thương Ứng sinh không?”
Cô hoàn hồn, gần như không do dự mà gật đầu.
Vẻ mặt của Từ sư phụ luôn mang chút mơ hồ, ngay cả khi cười cũng khiến người ta cảm giác đó là nụ cười nhẹ nhõm, an ủi, đứng ở vị trí cao nhìn xuống:
“Chỉ cần cô thương ngài ấy, những trắc trở giữa chừng đều có thể bỏ qua. Dù tình cảm của cô có ít hơn ngài ấy, hai người vẫn sẽ đi đến cùng.”
Bị Từ sư phụ nói trúng tim đen.
Đường Quán Kỳ im lặng rất lâu, mới gõ chữ rồi đẩy điện thoại qua cho bà:
Nếu tôi lấy anh ấy… sẽ tốt chứ?
Từ sư phụ nhìn thấu sự băn khoăn của cô, giọng không cao không thấp:
“Mọi thứ sẽ tốt hơn cô nghĩ. Một người bình thường cả đời khó mà gặp được mối duyên như thế này. Ứng sinh yêu cô như vậy là vì duyên phận hai người rất sâu – chỉ cần thấy cô, ngài ấy đã bị thu hút.”
Đường Quán Kỳ nhắc:
“Là tôi theo đuổi anh ấy trước.”
Từ sư phụ mỉm cười bí ẩn, chậm rãi rót trà:
“Ai theo ai cũng vậy. Nếu ban đầu cô không theo đuổi, thì ngài ấy nhất định vẫn sẽ nhớ mãi không quên, sớm muộn gì cũng tìm đến cô.”
Cô chưa chắc chắn:
“Thật sao?”
Từ sư phụ chỉ cười mà không trả lời:
“Cô đoán xem?”
Đường Quán Kỳ vẫn không thể khẳng định hoàn toàn.
Ứng sinh – Năm yêu thuần khiết nhất, em có nói bừa gì anh cũng tin.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà