Nhưng có được chỉ tiêu cũng không có nghĩa là mọi chuyện đã xong xuôi. Ngu Họa vẫn phải chọn ra trong số những người đang tìm cách nịnh bợ mình ai thật sự có năng lực.
Không loại trừ khả năng sẽ “mở hộp mù”, trúng ngay một người phải gia hạn tốt nghiệp.
Họp xong, Phó viện trưởng Lâm đặc biệt đến văn phòng Ngu Họa dặn dò:
“Vừa rồi trong cuộc họp tôi chưa nói, Viện quyết định cho em đặc cách tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ. Việc này đừng để lộ ra ngoài. Nhưng tiến sĩ thì em chỉ được chọn hai người thôi, chọn nhiều quá áp lực lớn, mà người khác cũng sẽ có ý kiến.”
Ngu Họa gật đầu:
“Em hiểu rồi.”
Nghiên cứu sinh tiến sĩ của Lý Sướng…
Thật sự không thể nói chắc có phải lựa chọn tốt hay không, bởi nghiên cứu sinh của Lý Sướng là nhóm bị kéo dài thời gian tốt nghiệp nhiều nhất — trong vòng năm năm mà ra được trường đã là Lý Sướng nương tay. Có người thậm chí học tới tám năm, làm trâu làm ngựa cho ông ta suốt tám năm trời, rồi mới được cho tốt nghiệp.
Bởi vì tối đa chỉ được học tám năm.
Ở Viện nghiên cứu thiết kế máy bay, việc kéo dài tiến sĩ đến mức đó vốn hiếm khi xảy ra.
Nhưng trước đây, học trò của Lý Sướng thậm chí còn có người nhảy lầu tự sát.
Khó khăn lắm mới đến được Hương Cảng để học, tưởng rằng tiền đồ rực rỡ, không ngờ năm này qua năm khác chẳng thấy hy vọng. Thành quả đủ để tốt nghiệp thì bị cướp mất, mọi công trình đều mang tên người khác.
Cứ làm mãi đến khi hướng nghiên cứu của họ trở nên lạc hậu, bị thời đại bỏ rơi, không còn khả năng tạo ra bất kỳ kết quả nào nữa.
Đến khi rơi vào tay Ngu Họa, chỉ còn mấy tháng, muốn làm nên chuyện gì lớn cũng là điều rất khó.
Tin tức Ngu Họa có sáu chỉ tiêu tuyển sinh nhanh chóng lan ra ngoài.
Cửa văn phòng của cô sắp bị người ta giẫm nát — cứ cách một lúc lại có người đến gõ cửa, tự tiến cử bản thân.
Cô định trước khi tan làm khóa cửa lại, nghĩ rằng đợt “nịnh nọt” này cuối cùng cũng kết thúc, không ngờ lại có một gương mặt quen thuộc bước đến.
Động tác khóa cửa của Ngu Họa hơi chậm lại.
Lâm Thiên Ẩn nắm quai túi, trong tay ôm một tập tài liệu, lúng túng nói:
“Cô Ngu, cô… cô còn chỉ tiêu không ạ?”
“Vẫn chưa hết.” – Ngu Họa dừng lại.
Lâm Thiên Ẩn không chắc bản thân có cơ hội, cũng biết có thể làm vậy là khiến cô khó xử:
“…Cô còn nhớ không, hướng nghiên cứu của em là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cho hệ thống động lực eVTOL.”
“Nhớ, hướng đó gần như trùng với tôi.” – Trên gương mặt Ngu Họa vẫn là vẻ lạnh nhạt như sương sớm, không bộc lộ cảm xúc, – “Em muốn theo tôi học cao học sao?”
Trên mặt Lâm Thiên Ẩn hiện lên nét vui mừng, nhưng lại không dám biểu lộ quá rõ:
“Vâng.”
Ngu Họa không vội hứa hẹn:
“Tôi sẽ xem xét. Cái em cầm trong tay là gì thế?”
Lâm Thiên Ẩn khẽ mừng, vội vàng đưa cả hai tay dâng lên:
“Là toàn bộ dự án em đã tham gia từ khi vào viện, cùng với đóng góp cụ thể của em.”
Ngu Họa khẽ gật đầu, trong ánh hoàng hôn nhận lấy tập tài liệu ấy:
“Về nhà trước đi, muộn rồi.”
Lâm Thiên Ẩn hơi cúi người, đứng trước người từng có thể là tình địch của mình, thái độ cung kính.
Nghĩ đến những chuyện Chu Khâm từng làm, hẳn trong mắt cô Ngu, đó vẫn là một vết thương khó phai.
Ngu Họa không nhận Lâm Thiên Ẩn là quyết định đúng đắn.
Dù sao thì cô ấy rất có thể đã khiến Ngu Họa vướng phải không ít rắc rối.
Lúc này, Lý Sướng đang ở giữa tâm bão dư luận, ông ta thậm chí không dám quay lại Viện nghiên cứu thiết kế máy bay, mà chỉ chạy đến nhà máy chế tạo eVTOL của Tường Điểu. Thế nhưng, dù ông ta nói khô cả miệng, phía phụ trách vẫn không tin rằng eVTOL tồn tại lỗi chí mạng.
Họ chỉ nhận đơn và gia công đúng theo bản vẽ, vừa không có quyền, vừa chẳng cần thiết phải sửa đổi gì.
Hơn nữa, toàn bộ sản phẩm đều đã chế tạo xong, nếu bây giờ muốn chỉnh sửa, tổn thất tài chính sẽ là con số khổng lồ.
Họ thẳng thừng nói lời lạnh nhạt rồi đuổi ông ta ra ngoài, Lý Sướng bị xô đẩy như một con chó, ngã ra ngoài cửa.
Ngồi trong xe, ông ta giận dữ nện mạnh một cú vào vô lăng.
Tuổi đã xế chiều, vậy mà giờ chẳng còn gì trong tay — huống chi tương lai còn có thể bị điều tra trở lại.
Ông ta nghiến răng, hận đến thấu xương: Ngu Họa, con đàn bà độc ác ấy.
—
Chu Nhĩ Câm đang ở nhà, mặc áo ngủ, thong thả đọc báo. Gió nhẹ thổi qua hiên, mấy đóa mẫu đơn trắng giống loài Bạch vương sư tử trọng biện mẫu đơn khẽ lay động, quý phái mà thanh nhã — một giống hoa hiếm, khó mà tìm được cây nào có dáng đẹp như thế.
Cửa kính lớn thông ra ban công bị người ta đẩy mở ra. Thanh trượt giảm âm không phát ra tiếng động nào, chỉ có mùi hoa hạm tiếu thoang thoảng ùa vào. So với hương thơm ấy, những bông hoa trên ban công phút chốc đều trở nên nhạt nhòa, như sương khói tan trong không trung.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Chu Nhĩ Câm vừa định gấp tờ báo lại, chưa kịp nói gì thì Ngu Họa đã tự nhiên ngồi xuống ngay trên đùi anh.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chu Nhĩ Câm: “?”
Ngu Họa mở to đôi mắt trong veo nhìn anh, ánh mắt vừa ngây thơ vừa như chẳng ý thức được hành động của mình có gì khác thường.
Chu Nhĩ Câm đặt tờ báo xuống, giọng bình thản mà ẩn ý:
“Hôm nay chủ động đến gần anh rồi à?”
Cô lại tiến thêm một bước, vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn lên má, ngây ngô nói:
“Chồng ơi, em nhớ anh.”
Chu Nhĩ Câm khẽ sững người, dường như không tin vào tai mình. Một thoáng sau anh mới bật cười nhẹ:
“Hôm nay có chuyện gì không?Là anh nghe nhầm sao?”
Ngu Họa tựa đầu vào ngực anh, khẽ đáp:
“Không.”
Chu Nhĩ Câm vẫn chưa ôm cô, chỉ nở nụ cười ôn hòa, hỏi:
“Hôm nay đi làm lại thuận lợi chứ?”
“Cũng tốt, chỉ là còn phải làm quen thêm.” — Ngu Họa nghiêm túc trả lời, cứ như học sinh ngoan đang được thầy hỏi bài.
Chu Nhĩ Câm khẽ nhướng hàng lông mày thẳng và sắc:
“Vậy hôm nay vui chứ?”
“Cũng được.” — Cô vẫn trả lời rành rọt từng câu, chẳng sót điều gì.
Chu Nhĩ Câm gấp gọn tờ báo, giọng nhàn nhạt mà ung dung:
“Tặng em một món quà.”
Ngu Họa nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tò mò:
“Anh muốn tặng gì cho em?”
Chu Nhĩ Câm đưa tay lấy từ trên chiếc bàn mây bên cạnh ra một chiếc hộp gỗ óc chó đen. Hộp dài màu cà phê đậm, mặt gỗ có những đường vân lượn sóng, khiến bàn tay anh – trắng lạnh như ngọc – càng thêm nổi bật, toát ra vẻ thanh quý và trầm tĩnh bẩm sinh.
Giọng Chu Nhĩ Câm thả lỏng, vốn đã trầm ấm như rượu ủ lâu năm, khi nói chậm lại càng mang theo men say nhẹ:
“Dạo này vất vả cho em phải đợi anh rồi. Anh tặng em thứ em thích nhất, xem như bù đắp.”
Ngu Họa chính cô cũng không biết mình thích nhất là gì. Cô nhìn Chu Nhĩ Câm, mà gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Cô thử đưa tay, mở nắp hộp gỗ trong tay anh ra. Trước mắt hiện lên một chiếc chuông bạc nguyên chất — hai quả chuông lớn được buộc thành một chuỗi, bề mặt sáng bóng, phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ như dòng nước.
Không hiểu sao, Ngu Họa lại cảm thấy… chiếc chuông ấy có chút gì đó mờ ám.
Rõ ràng chỉ là chiếc chuông bình thường, chỉ có điều — to gấp đôi so với cái cô từng tặng Chu Nhĩ Câm.
Chu Nhĩ Câm cụp mắt nhìn cô:
“Vì sao không lấy ra?”
Ngu Họa không hiểu sao lòng bàn tay lại ngưa ngứa, nhưng vẫn không đưa tay lấy.
Anh đặt chiếc hộp gỗ xuống, rồi đưa tay cầm lấy đầu dây buộc chuông, cố ý lắc nhẹ chiếc chuông trước mặt cô, giọng chậm rãi hỏi:
“Thích không?”
Tiếng chuông trong trẻo vang lên. Ngu Họa nghe mà chỉ muốn khép mắt, khẽ mím môi lại. Không hiểu vì sao, âm thanh ấy khiến cô vừa thấy vui sướng, vừa thấy xấu hổ.
Giống như một phản xạ có điều kiện của Pavlov, cô đã bị huấn luyện thành thói quen ấy rồi.
Chu Nhĩ Câm mở miệng nhắc:
“Cầm lấy đi?”
Ngu Họa ngẩn người nhìn anh một lát, rồi mới đưa tay đón lấy chiếc chuông. Chuông có chút trọng lượng, rơi vào lòng bàn tay mang theo cảm giác tê dại nơi da thịt, nhưng cô không dám xoa vuốt nó trước mặt Chu Nhĩ Câm.
“Không sờ thử à?” — Chu Nhĩ Câm lại hỏi.
Lúc ấy Ngu Họa mới dùng bụng ngón tay cái khẽ chạm vào. Chiếc chuông được mài nhẵn tinh xảo, trên thân còn khắc một vòng hoa văn liên tiếp hình hoa anh túc, những chỗ khác lại trơn mịn đến mức không tưởng.
Khi ngón tay cô chạm vào, chiếc chuông khẽ rung, Chu Nhĩ Câm chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt anh sâu không đoán được, không nặng cũng chẳng nhẹ.
Ngu Họa khẽ nghịch một lúc, dần dần đắm chìm trong cảm giác ấy. Chu Nhĩ Câm thong thả hỏi:
“Nghe thấy âm thanh này là em hưng phấn, đúng không?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.