Chương 253: Con Cáo

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

Tống Ân nhanh chóng liếc mắt nhìn Thẩm Khinh Chu, rồi hỏi Hà Khê:

“Ý ngươi là, Thái úy đã vào cung tố cáo?”

Trước nay, ai cũng biết Thẩm Bác luôn cố tránh va chạm với Nghiêm gia, không muốn có bất cứ dây dưa nào với bọn họ. Đây là chuyện mà cả triều đình đều rõ.

Thẩm Khinh Chu cũng khá bất ngờ.

Hôm đó hắn đến tìm Thẩm Bác, cố tình kéo chuyện Tưởng thị mưu sát Lục Gia vào liên quan đến nhà họ Thẩm, chẳng qua là muốn châm chọc một phen, nào có thực sự trông mong ông ra mặt?

Không ngờ Thẩm Bác không chỉ đi thật, mà còn thuyết phục được Hoàng đế ra tay trừng trị Nghiêm Tụng?

Hà Khê nhún vai, nói:

“Ai mà biết được? Dù sao thì Lão hồ ly cũng đã ngoan ngoãn về phủ rồi. Nghe nói Lục đại nhân tuy bị trách phạt nhẹ hơn, nhưng cũng bị lệnh phải nghiêm túc xử lý việc trong phủ.”

“Hoàng thượng còn cảnh cáo, nếu Lục gia còn để xảy ra tai tiếng, thì Lục đại nhân cũng sẽ bị trừng phạt!”

“Bên ngoài có rất nhiều người đang bàn tán, đoán xem nhà Thẩm ta có nhân cơ hội này mà ra tay hay không. Thuộc hạ thấy nếu thực sự là vậy, thì cũng không tệ, nên vội đến bẩm báo công tử.”

Tống Ân trầm ngâm một lát, rồi quay lại bàn, thản nhiên nói:

“Nếu Thái úy đã ra tay, sao không đánh mạnh hơn một chút?”

Thẩm Khinh Chu đóng danh sách sính lễ lại, cười nhẹ:

“Bởi vì kẻ quyết định không phải là ông ấy, mà là Hoàng thượng.”

Tống Ân sững người.

Thẩm Khinh Chu đẩy danh sách về phía hắn:

“Đưa cho quản gia đi.”

Thẩm Bác vừa ngồi xuống thư phòng, thì Dịch Triết đã bước nhanh vào.

“Thái úy vừa vào cung cáo trạng?”

Thẩm Bác đặt roi ngựa xuống, mở nắp lư hương trước mặt, châm một nén hương.

“Ta trình tấu chương xin ban thưởng cho các tướng sĩ vùng duyên hải Đông Nam. Hoàng thượng thấy không có ai từ Tây Bắc trong danh sách, liền cho rằng ta sợ Nghiêm gia, còn chê ta hẹp hòi, quá mức cẩn trọng.”

“Ta không muốn làm Hoàng thượng thất vọng, nên thuận miệng nhắc đến chuyện này. Không ngờ Hoàng thượng lại thực sự lắng nghe, còn triệu Nghiêm Tụng và Lục Giai vào cung trách mắng. Đúng là Hoàng ân mênh mông.”

Dịch Triết nghe vậy, ánh mắt lóe lên hiểu ý, rồi bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý:

“Thì ra là thế. Quân lệnh khó cãi, vậy thì không thể trách Thái úy được rồi.”

Thẩm Bác đẩy lư hương lên phía trước, không nói gì.

Dịch Triết tiến thêm vài bước, chậm rãi hỏi:

“Hoàng thượng rốt cuộc có ý gì? Ngài muốn Thẩm gia ta ra mặt, đánh bớt nhuệ khí của Nghiêm gia sao?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Thẩm Bác lắc đầu, “Nghiêm gia vẫn được sủng ái như trước. Gần đây, vì chiến sự Đông Nam ổn định, Hoàng thượng còn không ngớt lời khen ngợi Nghiêm gia.”

“Nghiêm Tụng đã theo hầu Hoàng thượng bao năm, có thể Hoàng thượng chán ghét ông ta, nhưng không có ông ta thì cũng không xong.”

“Trừ phi xuất hiện một người đủ sức thay thế Nghiêm gia, nếu không, Hoàng thượng sao có thể thực sự ra tay với bọn họ?”

“Nếu vậy, vì sao Hoàng thượng lại ép Thái úy cáo trạng?”

Thẩm Bác trầm ngâm:

“Có lẽ bởi vì từ khi ta về kinh, ta chưa từng mắc sai lầm nào.”

Ông nhìn thẳng vào Dịch Triết:

“Hoàng thượng cần người có thể làm việc cho ngài, chứ không phải kẻ hoàn hảo.”

Dịch Triết gật đầu hiểu ra, rồi chậm rãi nói:

“Vậy ra Hoàng thượng là muốn ngầm để Thẩm gia ta đối đầu với Nghiêm gia? Vậy tiếp theo Thái úy có dự tính gì không?”

Thẩm Bác nhìn làn khói xanh lơ lửng trong lư hương, cười nhạt:

“Cần gì tính toán? Ngự nhi chẳng phải đã có chủ ý của nó rồi sao?”

“Nó sắp cưới tiểu thư Lục gia, ta đã cho người đi điều tra, trước khi về kinh, nha đầu đó đã náo loạn bến tàu Sa Loan đến long trời lở đất.”

“Nó cũng không phải kẻ dễ đối phó. Hai đứa nó ở cùng nhau, sau này không khéo sẽ có thêm không ít chuyện hay ho để xem.”

“Thôi thì cứ để mặc nó lo liệu đi.”

Dịch Triết bừng tỉnh, gật đầu nói:

“Công tử dù sao cũng là hậu bối, cho dù đối đầu, thì Thái úy vẫn có thể ra tay điều chỉnh tình thế.”

Thẩm Bác cầm lại roi ngựa, đứng dậy:

“Gọi Thẩm An bọn họ đến, theo ta ra thao trường tập trận.”

Nghiêm Tụng theo hầu Hoàng thượng bao năm, những lời tố cáo hay đàn hặc đối với ông ta chẳng khác gì muỗi đốt inox, đóng cửa suy ngẫm mấy ngày lại càng không đáng nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Thế nhưng, lần này người cáo trạng lại là Thẩm Bác, chuyện này liền dấy lên một hồi sóng ngầm không nhỏ.

“Lâu ngày mới biết lòng người.”

Nghiêm Tụng thở dài trong thư phòng, “Ta đã nói từ lâu, Thẩm Bác là kẻ ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo. Giờ các ngươi đã thấy rồi chứ?”

Nghiêm Thuật và thê tử liếc nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Nghiêm Lương đứng một bên, chắp tay trầm ngâm.

Nghiêm Tụng nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

“Lương nhi, con thấy thế nào?”

Nghiêm Lương khom người, cung kính đáp:

“Nhà họ Thẩm vốn đã không muốn hôn sự này, bây giờ có cơ hội, tất nhiên sẽ nhân cơ hội giẫm thêm một đạp. Nếu lúc này mà họ không lên tiếng, chỉ sợ ngay cả Hoàng thượng cũng thấy kỳ lạ.”

“Theo ngu ý của tôn nhi, căn nguyên chuyện này vẫn là do cô mẫu. Những chuyện tranh đoạt trong nội viện của gia tộc lớn như chúng ta, vốn chẳng phải điều hiếm lạ. Nhưng cô mẫu ngay cả một kẻ như Quách Lộ cũng không thể khống chế, để nhà họ Thẩm tóm được nhược điểm.”

Nghiêm Tụng thoáng gật đầu, ánh mắt dời sang Nghiêm Thuật:

“Nói vậy thì, hai con làm việc cũng không đủ sạch sẽ.”

Nghiêm phu nhân đang mang trên lưng tội danh mưu sát Tưởng thị, nghe vậy lập tức cúi đầu thật sâu:

“Phụ thân dạy bảo phải lắm.”

“Khởi bẩm các lão, có tin từ nhà họ Thẩm!”

Một gia đinh vội vã chạy vào:

“Nửa canh giờ trước, Thẩm Thái úy đến thao trường duyệt binh, trong lúc diễn tập trận pháp, bị ngựa hất xuống đất!”

Cả bốn người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu lên.

“Ông ta bị thương?” Nghiêm Tụng nhíu mày.

“Nghe nói là bị thương ở chân phải, đã cho truyền Thịnh thái y đến chẩn trị.”

Nghiêm Thuật và phu nhân đều nhìn sang Nghiêm Tụng.

Nghiêm Tụng chống tay lên ghế, hừ lạnh một tiếng:

“Cái đồ cáo già!”

Ba cha con Nghiêm Thuật từ thư phòng đi ra, về đến chính viện, Nghiêm phu nhân mới thở dài một hơi, quay sang Nghiêm Lương nói:

“Thẩm Bác lần này ngã ngựa, tám phần là giả vờ để tránh mặt chúng ta.”

Nói đến đây, bà ta nhìn sang Nghiêm Lương, tán dương:

“Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là đích tôn như con mới có thể thẳng thừng chỉ ra sai lầm của Tưởng thị trước mặt lão gia.”

Nghiêm Lương khom người trước Nghiêm Thuật, giọng điềm tĩnh:

“Bắt đầu từ vụ Ngụy thị, từng mối dây mơ rễ má chồng chất. Nếu muốn kiểm soát cục diện, thì phải từng bước dọn dẹp tàn cục.

“Tưởng thị nhất định phải trừ bỏ, nhưng cũng phải được tổ phụ chấp thuận. Vừa rồi, nhi tử mạo muội đưa ra chủ ý, chưa kịp hỏi ý phụ mẫu, mong phụ thân lượng thứ.”

Nghiêm Thuật không hề giận mà ngược lại, trong mắt toàn là tán thưởng:

“Con suy nghĩ chu toàn, trí tuệ như thế, sao lại có lỗi?”

Nghiêm phu nhân nhìn hai cha con họ, ánh mắt sáng lên, khóe môi khẽ nhếch:

“Lương nhi đã có cái nhìn sâu sắc như vậy, vậy hiện tại có cách nào hay không?”

Bởi vì Thẩm Bác đột nhiên cáo trạng, Nghiêm Thuật còn chưa kịp đến Lục phủ “giải thích”.

Dĩ nhiên, phần lớn là vì không biết nên giải thích thế nào để không mất mặt.

Chẳng lẽ lại đến xin lỗi, cúi đầu nhận sai, Tưởng thị vẫn còn nguyên vẹn, cuối cùng mất cả chì lẫn chài?

Nghiêm Lương nhìn họ, khẽ mỉm cười:

“Mẫu thân, sao không sớm đến hỏi nhi tử?

“Lục gia có sẵn một người thích hợp, sao phụ mẫu lại không nghĩ đến?”

Nghiêm phu nhân thoáng sững sờ:

“Ai?”

Nghiêm Lương nhướng mày:

“Lục Anh.”

Nghiêm phu nhân: “…”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top