Khi Lâm Thư Đường tỉnh dậy, đã hơn mười giờ sáng.
Lê Nghiễn Thanh không còn ở bên cạnh. Sau khi rửa mặt xong xuống tầng, cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
“Cây đó cũng nhổ luôn đi, đừng để lại!”
Tò mò, cô bước ra sân xem thử thì thấy trên bãi cỏ có rất nhiều người lạ mặt, dì Lục đang đứng bên chỉ huy bọn họ đào cây.
“Dì Lục, có chuyện gì vậy ạ?” — cô hỏi, hơi ngạc nhiên. Cây cối trong vườn vẫn tốt tươi, sao lại đào bỏ?
Nghe tiếng cô, dì Lục quay lại, mỉm cười:
“Thưa phu nhân, là tiên sinh dặn lại trước khi ra ngoài. Ngài ấy bảo người đến nhổ hết mấy cây này, thay bằng hoa.”
Nghe thế, Lâm Thư Đường nhìn quanh — quả nhiên, không xa có một chiếc xe bán tải đỗ đó, thùng xe chất đầy hoa tú cầu. Một số cây còn đang nở rộ, sắc xanh nhạt xen lẫn ánh trắng, trông vô cùng dịu mắt.
Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh hôm qua, khi rời khỏi nhà nghỉ, cô đã đứng rất lâu ngắm đám hoa trong sân, đến khi Trương Uyển Tâm gọi mới chịu đi.
Khi ấy, Lê Nghiễn Thanh vẫn còn đang giận cô — vậy mà anh vẫn chú ý đến điều nhỏ nhặt như thế.
…
Buổi trưa hôm đó, Lê Nghiễn Thanh không ăn ở công ty mà về Lộc Uyển.
Cô gái nhỏ tối qua giận anh đến mức khóc, nên hôm nay anh phải đích thân về dỗ.
Khoảng mười một rưỡi, Lâm Thư Đường nhận được chiếc bánh ngọt nhỏ anh mang về — còn được ướp lạnh.
Cô lập tức mở ra nếm thử, ánh mắt sáng lên.
Là vị việt quất pha chút nho xanh, hai hương vị quyện vào nhau dịu nhẹ, vừa đủ để khiến người ta thích mà không ngán.
Thấy anh đứng bên nhìn mình, cô lập tức thu lại vẻ vui mừng, cố tỏ ra vẫn còn giận:
“Anh đừng tưởng chỉ vậy là em tha cho anh nhé.”
Lê Nghiễn Thanh chỉ cười, không đáp. Thấy khóe môi cô dính kem, anh tiện tay lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau cho cô:
“Sắp ăn cơm rồi, đừng ăn nhiều bánh quá.”
Lâm Thư Đường lập tức phản đối:
“Đây là đồ anh mua để xin lỗi em mà, còn bảo đừng ăn nhiều, đúng là không có thành ý.”
Nói xong, cô mới nhận ra câu đó nghe chẳng khác gì mấy cô người yêu “làm nũng” trên mạng, mà bản thân lại giống y chang kiểu bạn gái nhỏ đỏng đảnh trong mấy đoạn chat kia.
Nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu — vì nếu thừa nhận, chắc anh sẽ nhân cơ hội mà không cho cô ăn bánh lạnh nữa.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Nghĩ vậy, cô càng ăn nhanh hơn.
Lê Nghiễn Thanh nhìn, biết thừa cô đang nghĩ gì, nhưng chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn chan chứa dịu dàng.
…
Sau khi ăn trưa xong, tầm hơn mười hai giờ, đám công nhân tạm nghỉ.
Từ cửa nhà nhìn ra, Lâm Thư Đường thấy trong sân đã trồng được khá nhiều hoa, đặc biệt là mấy khóm đang nở kia, thật sự rất đẹp.
Cô lấy điện thoại chụp vài tấm rồi đăng lên WeChat:
[Hoa “ai đó” bảo trồng, đẹp thật, chỉ không hiểu sao toàn màu xanh nhạt.]
Đăng xong, trong đầu cô lại thoáng hiện lên vài suy nghĩ mơ hồ.
Khi Lê Nghiễn Thanh ra ngoài, thấy cô đang dựa vào khung cửa ngẩn người nhìn hoa, anh bước đến hỏi:
“Suy nghĩ gì thế?”
Cô quay lại nhìn anh, khẽ cười:
“Hôm nay anh có việc quan trọng à?”
Cô không hỏi “có bận không”, vì cô biết, Lê Nghiễn Thanh ngày nào cũng bận.
“Không có.” — Anh đáp gọn, không chút do dự.
Lâm Thư Đường bật cười:
“Trả lời qua loa quá đấy.”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp.
“Được.”
Lâm Thư Đường nghĩ, trước đây, luôn là anh nói với cô câu “Anh đưa em đến một nơi.”
Hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt cô nói ra điều đó.
Cảm ơn bạn DINH THI QUYNH CHAM Donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.