Tin vui là Vương Nguyên cuối cùng cũng thành thân, xem như giải tỏa được một mối tâm sự cho vợ chồng Vương Tích Thụy, thậm chí cả nhà họ Vương.
Mối hôn sự mà Vương Nguyên đã đính ước trước đó cuối cùng không thành, nói chính xác là cô gái bên đằng gái chẳng may bệnh nặng qua đời vào mùa thu năm ngoái.
Nhà gái nhiều lần chủ động đề nghị từ hôn, nhưng Vương Tích Thụy vẫn không chấp thuận. Ông sai người đưa thuốc men, bạc tiền, thậm chí mời danh y chữa trị, song rốt cuộc vẫn không giữ được mạng người.
Trong chuyện này, nhà họ Vương xử sự chu toàn, không ai có thể bắt bẻ được điều gì, cũng có không ít người tán dương. Nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi những lời xì xào trong bóng tối, nhất là khi nhà họ Vương giờ đây không còn như trước nữa. Những người tin vào phong thủy vận số, kiêng kỵ chuyện hỉ sự gặp tang, tự nhiên không muốn cân nhắc Vương Nguyên làm con rể.
Vì chuyện này, đại phu nhân đã rơi không ít nước mắt, trong lòng còn âm thầm trách phu quân mình. Bà nói rằng, nếu sớm đồng ý từ hôn thì đâu đến nỗi để con trai bị gán cái danh xúi quẩy… Nếu là người khác thì cũng thôi đi, đằng này con bà vốn đã mang tiếng là công tử bột, giờ lại thêm vận hạn này, chẳng phải càng khó tìm vợ hay sao? Ai thấy mà không muốn tránh xa?
Vương Nguyên vẫn chẳng hề bận tâm, bộ dạng lông bông như cũ, kiểu như “cưới được thì cưới, không cưới thì ở vậy cả đời cũng chẳng sao”, khiến đại phu nhân tức giận càng thêm tức giận.
Việc tìm một mối hôn sự tương xứng về gia thế giờ đây đã không còn khả thi, có hỏi cũng chỉ chuốc lấy nhục, đành phải hạ thấp tiêu chuẩn mà tìm kiếm.
Cuối cùng, chính nhà của vị hôn thê đã khuất lại đứng ra làm mai mối. Tuy không có duyên kết thân với cô gái trước, nhưng nhà này vẫn luôn tán thưởng phẩm hạnh của họ Vương, cũng cảm thấy bản thân đã liên lụy đến danh tiếng của Vương Nguyên, bèn đề cử biểu tỷ của cô gái ấy làm tân nương.
Vị biểu tỷ này họ Chúc, mồ côi cha từ sớm. Phụ thân nàng khi còn sống từng làm quan, sau khi ông qua đời, nàng cùng mẫu thân nương nhờ nhà ngoại ở ngoài thành Kim Lăng. Gia cảnh không may mắn, chuyện hôn nhân cũng vì vậy mà khó khăn hơn, song dung mạo đoan trang, phẩm hạnh hiền hậu.
Lại thêm việc ai ai cũng thương xót Chúc cô nương, nên nàng từ nhỏ đã lớn lên trong sự che chở, yêu thương.
Lần đầu gặp mặt, Vương Nguyên nhận ra, nhà ngoại của nàng quả thật không bạc đãi cháu gái, nàng có tính cách ngay thẳng, mặt tròn trĩnh đầy đặn. Khi nhắc đến sở thích, nàng thành thật nói với Vương Nguyên rằng, điều nàng thích nhất chính là nghiên cứu các món ăn.
Sau đó, nàng thao thao bất tuyệt kể về những món mình yêu thích và sở trường của mình. Ban đầu, Vương Nguyên chỉ thấy buồn cười, nhưng nghe một hồi, y chỉ lo nuốt nước bọt mà thôi.
Hôn sự của hai người được định đoạt như vậy. Sau đó, Vương Tích Thụy viết thư về tận Cát Lâm xin ý kiến song thân. Vương Giả Phụ vốn không thể rời khỏi nơi lưu đày, còn Đổng lão phu nhân từ trước đến nay không hay nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con cháu, bèn bảo vợ chồng trưởng phòng hãy tự mình quyết định.
Thế là, Vương Nguyên – người đã không còn nhỏ nữa – chính thức thành thân vào tháng tám.
Quýt hy vọng sau khi lấy vợ, Vương Nguyên có thể chín chắn hơn một chút, đừng có khiến người ta ghét nữa.
Vương Nguyên cưới vợ là tin vui, nhưng tin không vui lại là—
Trong thư, Vương Tích Thâm hổ thẹn viết: “Con và A Giới đều không đỗ, khiến phụ mẫu thất vọng rồi.”
Nói về việc thất vọng đối với con cái, đôi vợ chồng già thực ra chẳng có gì để thất vọng cả, bởi từ đầu họ cũng không trông mong nhiều.
Quýt thì càng thực tế hơn, thậm chí nó còn cảm thấy tin này có thể chia thành hai phần: một tốt, một xấu. Xét cho cùng, thế gian lại có thêm một vị đại phu giỏi, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?
Vương Giả Phụ thở dài: “Giới nhi mới mười sáu tuổi, đây là lần đầu tham gia kỳ thi mùa thu, tôi luyện thêm cũng chưa chắc là chuyện xấu… Không cần vội.”
Còn về con trai thứ hai, chẳng có gì để nhận xét cả, bỏ qua.
Buổi tối, Trinh Nghi vâng lệnh tổ phụ tổ mẫu viết thư hồi đáp về nhà.
Nàng gửi lời thăm hỏi đến tất cả người thân trong nhà, bao gồm cả vị đại tẩu mới, đồng thời an ủi phụ thân đôi lời.
Sau đó, nàng viết thêm một bức thư khác, dành riêng để động viên và khích lệ nhị ca, trong thư còn kể về phong cảnh và những chuyện thú vị ở Cát Lâm.
Năm nay, cả nhà vẫn đón tết trong không khí náo nhiệt.
Phủ tướng quân sai người mang đến nửa con dê. Chân trước thì hầm thành một nồi canh thịt dê, sườn thì đem nướng, còn chân sau thì được bà vú Trác ướp muối làm thịt khô, xâu lại rồi treo lên xà nhà. Bà còn đặc biệt dặn dò Quýt không được ăn vụng.
Quýt vốn chẳng có hứng thú với thịt dê, xương dê lại càng không thích, nhưng nó nhìn thấy con chó vàng gầy gò đang lấp ló ngoài cổng viện, bèn ngậm một khúc xương dê chạy ra ngoài.
Con chó vàng vừa thấy Quýt liền lập tức cụp đuôi bỏ chạy.
Quýt ném khúc xương ra ngoài cổng, sau đó lắc lư cái đuôi quay về sân.
Đợi đến khi bóng dáng Quýt khuất hẳn, con chó vàng mới dám chạy tới, cắn lấy khúc xương rồi lao đi.
Nó chạy đến một đống rơm, không vội gặm ngay mà cứ cắn xương lên rồi quăng xuống, lúc thì lắc đầu phấn khích, lúc lại chổng mông chồm xuống, mắt nhìn chằm chằm vào khúc xương, miệng phát ra tiếng gừ gừ. Nó quấn lấy khúc xương chơi mãi không chán, cứ như đang múa sư tử vậy.
Đây chính là cách loài chó ăn mừng khi có đồ ngon.
Quýt ngồi trên tường viện nhìn xuống, cảm thấy con chó này đúng là không được thông minh cho lắm.
Tối hôm đó, Quýt đã tha hết đống xương trong nhà ra ngoài cho chó vàng.
Nhưng khi con chó tỏ vẻ muốn vào viện, Quýt lập tức vung một móng đánh cho một cái—quy củ không thể phá được!
Bị đánh nhưng lại được ăn no, con chó vàng dần dà không còn địch ý với Quýt nữa, chỉ còn sợ hãi. Nó thường xuyên lẽo đẽo theo sau Quýt.
Quà sinh nhật mười ba tuổi của Trinh Nghi vẫn là một con chim sẻ, lần này con chó vàng cũng góp sức bắt chim.
Ngoài ra, nàng còn nhận được một món quà rất đặc biệt từ Bảo Âm và Đa Lan phu nhân—một con ngựa con màu đỏ thẫm. Nàng thích vô cùng.
Tháng ba, nhà ở Kim Lăng lại gửi thư đến, lần này có hai tin vui, nhưng trong đó có một tin khiến Trinh Nghi khó mà vui nổi, trái lại còn thêm phần lo lắng.
Dương Cẩn Nương đã mang thai bốn tháng, tính cả thời gian gửi thư, bây giờ chắc đã là năm, sáu tháng rồi.
Quýt có thể cảm nhận được, Trinh Nghi rất lo cho sức khỏe của Dương Cẩn Nương, đến cả trong mơ cũng gọi “A nương”.
Cảnh tượng máu me của lần sinh trước vẫn khắc sâu trong tâm trí Quýt. Khi đó, nó đã bỏ nhà đi một lần.
Những đêm thế này, Quýt luôn bên cạnh vỗ về Trinh Nghi khi nàng gặp ác mộng.
Đổng lão phu nhân viết thư hồi đáp cho Vương Tích Thâm, dặn hắn tạm thời không cần đến Cát Lâm, hãy ở lại chăm sóc Cẩn Nương sinh nở, nhất định phải lưu tâm nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nhận được thư của tổ mẫu, Trinh Nghi cũng yên tâm phần nào. Dù vậy, nàng vẫn không kìm được mà lén lật giở mấy quyển y thư phụ thân để lại, cẩn thận tính đi tính lại ngày sinh của mẫu thân.
Cứ thế, một tháng nữa trôi qua. Đến tháng tư, khi ngoài đồng đã có thể đào được không ít rau dại để ăn, tiết Tiểu Mãn cũng một lần nữa ghé đến.
Trinh Nghi lại mở 《Nguyệt Lệnh Thất Thập Nhị Hậu Tập Giải》 và tìm đến đoạn về tiết Tiểu Mãn, thấy bên trên viết:
“Tiểu Mãn, sơ hậu, khổ thái tú.” (Tiểu Mãn, sơ hậu, rau đắng vươn cao.)
Năm ngoái, Trinh Nghi từng hỏi vú Trác rằng rau đắng là gì, ăn có thật sự đắng hay không?
Vú Trác để tâm ghi nhớ, đến năm nay, khi Tiểu Mãn đến, bà liền đặc biệt đào về một giỏ rau đắng, trước tiên ngâm nước lạnh, sau đó chần sơ để bớt vị đắng, cuối cùng trộn với muối, giã nhuyễn tỏi rồi rưới thêm dầu mè vào, làm thành món gỏi thanh đạm.
Khi Trinh Nghi theo tổ phụ từ phủ tướng quân trở về, nàng đã thấy trên bàn cơm có một đĩa gỏi rau đắng. Nếm thử một miếng, nàng lập tức sáng bừng đôi mắt, khen vú Trác không ngớt lời.
Vương Giả Phụ cũng cảm thán về loại rau này: “Tục ngữ có câu: Xuân phong thổi, khổ thái trưởng, hoang than dã địa thị lương thương… Nếu gặp năm đói kém, rau đắng chính là cỏ cứu mạng.”
Nghe vậy, Quýt không khỏi nghiêm túc kính nể loại rau hoang đắng chát này—thật là một loài cỏ biết điều, lại hữu dụng, đúng là cỏ tốt!
Mang theo lòng tôn kính, Quýt đến bên giỏ rau dại đặt cạnh cửa, cẩn thận nếm thử vài miếng.
Thời tiết Tiểu Mãn vô cùng dễ chịu, đặc biệt là ở Cát Lâm, đất trời tràn đầy sức sống nhưng chưa hề oi bức, cực kỳ thích hợp để cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Trang phục cưỡi ngựa cũng ngày càng nhẹ nhàng hơn, nhờ đó kỹ thuật cưỡi ngựa của Trinh Nghi lại tiến bộ thêm.
Hôm ấy, tư thục tan học, theo lệ thường, Trinh Nghi và Trần Ngưng Điền sẽ cùng Bảo Âm đến trường đua ngựa. Nhưng vừa ra khỏi thư trai, Trinh Nghi liền nghe nói có người đến tìm nàng.
Nàng hiếu kỳ bước tới, chỉ thấy phía trước có một thiếu niên mặc trường sam đang đứng chờ.
Người nọ dáng người cao gầy, mặt mày thanh tú nho nhã, da trắng mịn, mang phong thái thư sinh, thu hút ánh nhìn của không ít nữ sinh vừa tan học.
Trinh Nghi sửng sốt trong chốc lát, đến khi thiếu niên kia nở nụ cười thân thiết với nàng, nàng mới sực nhận ra, đôi mắt sáng bừng:
“…Nhị ca!”
Thiếu niên theo chân Đào Nhi và Quýt đến đón nàng tan học, không ai khác chính là Vương Giới.
Thư nhà gửi đến vào đầu tháng ba từng đề cập đến hai tin vui, tin vui còn lại chính là việc Vương Giới đến Cát Lâm.
Năm ngoái, khi Trinh Nghi viết thư an ủi nhị ca, nàng đã nhắc đến cảnh sắc sông núi và thảo nguyên tuyệt đẹp ở Cát Lâm, điều này khiến Vương Giới động lòng. Hơn nữa, hắn vốn có ý định du học, sau khi thương lượng với phụ mẫu, cuối cùng quyết định lên đường đến Cát Lâm, tiện thể thăm tổ phụ tổ mẫu cùng tiểu muội.
Vương Giới khởi hành từ đầu tháng hai, khi bức thư gửi đến Cát Lâm, hắn đã đi được nửa đường. Vì mục đích chuyến đi là để mở mang kiến thức, hắn không vội vã mà thong dong du ngoạn, thế nên mới đi chậm hơn một chút.
Sau hơn hai năm xa cách, Vương Giới cảm thấy tiểu muội trước mắt đã thay đổi rất nhiều. Việc nàng cao lớn hơn không cần phải bàn, nhưng khí chất toàn thân lại thêm phần sáng sủa, linh hoạt.
Người ta thường nói Cát Lâm khổ hàn, đất đai cằn cỗi, nhưng lúc này Vương Giới lại nghĩ, vùng đất này cũng thật biết nuôi dưỡng con người.
Dưỡng ra một vị cô nương rất… to gan.
Bị càng lúc càng nhiều nữ sinh vây xem, Vương Giới có phần bối rối.
Nhưng chính vì vẻ bối rối này mà hai gò má hắn lại ửng đỏ, khiến ánh mắt các cô gái càng sáng lên, tiếng cười khúc khích bàn tán cũng càng rôm rả.
Nhị ca đã đến, vậy nên hôm nay Trinh Nghi không thể đến trường đua ngựa được nữa.
Nàng không đi, Trần Ngưng Điền cũng không đi, nhưng nàng vẫn bám theo Trinh Nghi, muốn cùng nàng về nhà.
Sau khi Trinh Nghi giới thiệu thân phận của Trần gia tỷ tỷ, Vương Giới liền chắp tay hành lễ. Trần Ngưng Điền vội vàng đáp lễ, động tác hơi lúng túng, đến khi nàng ngước mắt lên, chỉ thấy Vương Giới đã nhận lấy thư cặp của Trinh Nghi, đeo một bên vai, mỉm cười dịu dàng nhìn muội muội:
“Đi thôi.”
Lúc này, một nhóm kỵ sĩ đang đi đến gần. Cưỡi ngựa dẫn đầu chính là Ngạch Nhĩ Đồ, hắn vừa từ quân doanh trở về, vốn định nhân tiện đón Bảo Âm và Trinh Nghi. Nhưng ngay khi thấy Trinh Nghi đang trên đường về nhà, bên cạnh lại có thêm một thiếu niên xa lạ, hắn lập tức cau mày hỏi:
“Bảo Âm, hắn là ai?”
Bảo Âm vừa trèo lên yên ngựa, nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt hắn rồi đáp:
“Ca ca của Trinh Nghi, vừa từ Kim Lăng đến!”
Ngạch Nhĩ Đồ hơi giãn mày, thản nhiên “ồ” một tiếng rồi thúc ngựa rời đi, Bảo Âm vội vàng đuổi theo.
Sau khi nhị ca đến, thời gian Trinh Nghi đến trường đua ngựa ít đi phân nửa.
Vương Giới thường đến đón nàng tan học, hai huynh muội cùng về nhà đọc sách, làm bài tập.
Sau hai tháng, số lần Ngạch Nhĩ Đồ nhìn thấy Trinh Nghi cũng chẳng được bao nhiêu. Một ngày nọ, hắn tùy tiện nói với Bảo Âm:
“Gọi cái vị ca ca họ Vương kia cùng đến trường đua ngựa chơi đi, sao cứ phải ru rú trong nhà?”
Bảo Âm thở dài:
“Ta đã nói rồi, nhưng ca ca họ Vương không thích cưỡi ngựa bắn cung, chỉ thích đọc sách.”
Mà Trinh Nghi thích cưỡi ngựa bắn cung, nhưng lại càng thích đọc sách hơn. Giờ đây có nhị ca học vấn uyên thâm làm bạn, cùng nàng bàn luận thơ văn, cuộc sống của nàng lại càng phong phú.
Chỉ là, trong lòng Trinh Nghi vẫn luôn canh cánh một chuyện—tính toán thời gian, hẳn là mẫu thân sắp sinh rồi.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.