Tiệc mừng sinh nhật một tuổi của Trần Trọng Hy được tổ chức tại cả Thành Đô và khu cảng.
Người ta nói rằng bé con là một ngôi sao may mắn.
Bởi vì trong gần một năm qua, cả nhà họ Trần lẫn nhà họ Lương đều liên tiếp đón nhận những tin vui.
Trước tiên là ông Lương được thăng chức, tiếp đến là việc Trần Tùng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thương mại đặc khu, và thành tựu lớn nhất chính là công ty con Hy Châu Khoa Kỹ thuộc Tập đoàn Trung Cảng chính thức niêm yết trên sàn giao dịch khoa học công nghệ của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào đúng ngày Quốc khánh.
Lương Vi Ninh, với tư cách phu nhân giám đốc điều hành, đã cùng Trần tiên sinh tham dự lễ gõ chuông.
Chuyến đi này được truyền thông gọi là “bước đầu trở lại sau sinh của Phó tổng Lương”.
Nhưng nói “trở lại” cũng không đúng, vì cô chưa từng rời khỏi vị trí.
Làm việc từ xa đã trở thành thói quen hàng ngày của Lương Vi Ninh. Không chỉ phụ trách mảng hàng hải, mà đôi khi, trong các chuyến công tác nước ngoài của Trần tiên sinh, cô còn thay anh xem xét và xử lý một số quyết sách nội bộ của tập đoàn.
Đặc biệt, cải cách chế độ cổ phần cho nhân viên cơ sở được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối từ hội đồng quản trị đã gây chấn động ngành.
Bên ngoài không khỏi trầm trồ: “Phó tổng Lương có thủ đoạn gì mà thuyết phục được nhóm cổ đông sẵn sàng chia sẻ lợi ích của mình?”
Khi còn đang xôn xao suy đoán, Hy Châu niêm yết trên sàn giao dịch.
Sau lễ gõ chuông, trong buổi họp báo, câu hỏi về vấn đề này được đưa ra, đẩy Lương Vi Ninh vào tâm điểm chú ý.
Câu trả lời của cô rất ngắn gọn:
“Một con tàu lớn sẽ luôn đi theo hướng mà thuyền trưởng định sẵn. Tôi chỉ làm công việc của một người lái tàu.”
Ví Trung Cảng như một con tàu, cô khẳng định người dẫn đầu thực sự là Trần Kính Uyên.
Ngay sau đó, một phóng viên hỏi:
“Gần đây có tin đồn rằng, muộn nhất là mười năm nữa, Trung Cảng sẽ đổi tên. Cô nghĩ gì về điều này?”
Tin đồn?
Thật mới mẻ.
Lương Vi Ninh cười khẽ, nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi qua ánh đèn máy quay:
“Từ xưa đến nay, chỉ có đổi tên, chứ chưa từng có chuyện đổi họ. Dù là mười năm, năm mươi năm hay cả trăm năm, tổ tiên đã đặt tên là ‘Trung Cảng’, thì nó sẽ luôn mang họ ‘Trung’.”
Một câu nói, như hòn đá ném xuống hồ yên tĩnh, dấy lên hàng nghìn lớp sóng.
Ai cũng hiểu ý ngầm của tin đồn này.
Mười năm sau, Trung Cảng sẽ mang họ Trần hay họ Lương, đó mới là trọng tâm của câu hỏi.
Câu trả lời của Phó tổng Lương thoạt nghe như đánh lạc hướng, nhưng thực chất là lời cảnh báo đầy sức nặng, nhắm đến những kẻ đang có ý đồ bất chính. Đồng thời, cô cũng thể hiện rõ lập trường của mình.
Chọn con đường này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh vác mọi áp lực.
Nhưng cô không hối hận.
Những gì Thái Bình Sơn và Trần tiên sinh trao cho cô, cô đều nắm chắc trong tay.
So với bên này, khu vực phỏng vấn của Trần Kính Uyên lại có vẻ hòa nhã hơn.
Các câu hỏi xoay quanh việc Hy Châu niêm yết và dự án giai đoạn hai của đảo Liên Vụ, phần lớn tập trung vào khía cạnh kỹ thuật.
Trần tiên sinh vẫn giữ phong cách phát biểu quen thuộc: chỉ nói về bức tranh tổng thể, không tiết lộ chi tiết.
Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho các phóng viên trong việc phân tích và viết bài.
Với mật độ câu hỏi dày đặc, không khí tại khu vực truyền thông nghiêm túc và căng thẳng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Buổi họp báo kéo dài suốt nửa giờ và cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Sau đó là phần phỏng vấn riêng.
Từ Trú đã xem qua danh sách câu hỏi phỏng vấn, phần lớn xoay quanh phu nhân.
Do đó, cần phải xin ý kiến Trần tiên sinh trước, để đảm bảo người dẫn chương trình biết rõ giới hạn của những gì có thể hỏi.
Phía Lương Vi Ninh kết thúc sớm hơn.
Cô cùng trợ lý đi thang máy xuống tầng B1, nơi chiếc Pullman dài đỗ sẵn.
A Kiên không có trong xe mà đứng dựa vào khu vực hút thuốc gần đó.
A Kiên vốn không hút thuốc, đang làm gì vậy?
Thì ra đang xem biến động cổ phiếu của Hy Châu.
Hiện tại, giá cổ phiếu đã tăng hơn 20%, dự đoán giá chốt phiên sẽ đạt mức cao kỷ lục trong nhóm ngành.
Ngay cả Thượng An cũng không nhịn được, lấy điện thoại ra đăng nhập tài khoản.
Trong thời điểm đặc biệt này, không ai trong tập đoàn Trung Cảng có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một mã cổ phiếu tiềm năng.
Họ tin rằng, với phu nhân đầu tư mạnh mẽ và Trần tiên sinh hậu thuẫn, đây chắc chắn là một khoản đầu tư sinh lời.
Lên xe, Lương Vi Ninh chán nản nhắn tin cho trợ lý Từ.
Anh nhanh chóng hiểu ý, gửi cô một đoạn ghi âm dài khoảng mười phút từ buổi phỏng vấn.
Trong đó, người dẫn chương trình tò mò hỏi:
“Anh và phu nhân năm đó đã xác định mối quan hệ yêu đương trong hoàn cảnh nào?”
Im lặng vài giây.
Giọng trầm ấm của Trần tiên sinh vang lên qua loa:
“Là hai bên tình nguyện, tôi là người chủ động.”
Chỉ vài chữ ngắn gọn, đã kéo Lương Vi Ninh về đêm hôm đó, năm năm trước.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Tầng thượng của tòa nhà.
Người đàn ông giữ chặt cô trước lưng ghế sofa, hỏi cô lần cuối, có bạn trai hay không.
Câu trả lời khi ấy.
Cô nhắm mắt hồi tưởng, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Ngay sau đó, người dẫn chương trình lại hỏi: “Trong quá trình từ tình yêu đến hôn nhân, trở ngại lớn nhất đối với ngài là gì?”
Lần này, Trần tiên sinh im lặng lâu hơn một chút.
Khiến Lương Vi Ninh bất giác nín thở, trong đầu không khỏi liên tưởng đến những trải nghiệm không vui trong mối quan hệ.
Ví dụ như, ban đầu cô bị phân tâm.
Hoặc, có lần suýt nữa dẫn đến chia tay.
Thế nhưng, khi cô đang cố gắng tìm kiếm manh mối từ quá khứ, thì câu trả lời của Trần tiên sinh khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
Anh mỉm cười nhàn nhạt: “Huyết áp của nhạc phụ.”
??
Không chỉ người dẫn chương trình ngạc nhiên.
Ngay cả Lương Vi Ninh cũng sững sờ.
Đáng tiếc là, chưa kịp nghe phần sau thì đoạn ghi âm đã kết thúc.
Cô nhắn tin: 【Còn không?】
【Hết rồi.】
【Sao vậy?】
Từ Trú: 【Tiên sinh ngừng phỏng vấn trước, nói không thể để phu nhân chờ lâu.】
【.】
Cớ thật khéo.
Lương Vi Ninh tắt điện thoại, nhìn ra cửa thang máy qua cửa kính.
Không bao lâu, thân hình cao ráo, thanh thoát của người đàn ông lọt vào tầm mắt.
Cửa sau xe mở ra.
Trần tiên sinh vừa ngồi xuống liền bế cô vợ nhỏ lên đùi, hỏi cô tối nay muốn ăn gì.
Thông thường, tình huống này là dự định dành thời gian riêng cho hai người.
Cô khẽ suy nghĩ.
Lương Vi Ninh đề nghị: “Cuối tuần mang theo hai đứa nhỏ, chúng ta đi cắm trại nhé.”
Cuối tuần, cắm trại.
Ý kiến không tệ.
“Em có nghĩ đến khả năng bọn trẻ có thể không thích cắm trại không?” Trần Kính Uyên gõ nhẹ ngón tay lên hộp tỳ tay, khẽ ám chỉ.
Đáng tiếc, cô gái nhỏ không hiểu.
“Chắc chắn bọn trẻ sẽ thích, em đảm bảo.”
Trần tiên sinh trầm giọng hỏi: “Trần phu nhân có phải đã quên một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Anh nhắc nhở với tốc độ thong thả: “Ba giai đoạn trong kế hoạch tuần trăng mật em đặt ra, hiện còn lại hai giai đoạn. Giờ bọn trẻ đã một tuổi, em không định thực hiện tiếp à?”
À.
Lương Vi Ninh bừng tỉnh, vỗ nhẹ lên trán.
“Anh có ý kiến gì?” Cô đẩy quyền quyết định sang anh.
Trần Kính Uyên khẽ cười, gần như không thể nghe thấy.
Anh từ từ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cô, giọng nói trầm thấp mang chút khàn khàn: “Yêu cầu không cao, tháng sau anh công tác nước ngoài, Phó Tổng Lương theo cùng toàn bộ hành trình.”
Lương Vi Ninh đỏ mặt.
Người đàn ông này làm thế nào mà có thể nghiêm túc lấy quyền công việc để phục vụ mục đích riêng tư như vậy.
Dù biết chuyến công tác này không hẳn chỉ là công việc, cô vẫn thử hỏi: “Kéo dài bao lâu?”
“Chưa xác định.”
“.”
Suy nghĩ một lát, Lương Vi Ninh chần chừ: “Nhưng, ban đêm Trọng Hy sẽ tìm mẹ.”
“Con đã một tuổi rồi.”
Vậy thì?
Trần tiên sinh khép mắt, đưa ra quyết định: “Từ tối nay, tập cho con ngủ riêng.”
“.”
Lương Vi Ninh á khẩu.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.