Chu Hướng Quần hồi tưởng, đối với cô, anh cũng không keo kiệt chút nào.
Phất tay, anh nói:
“Nhận đi, đây là quà của nhà họ Chu dành cho cô. Đã đến đây ăn Tết thì nên cầu mong bình an cho nhau.”
Thẩm Tĩnh hai tay nhận lấy, đáp lời:
“Cảm ơn anh Chu, chúc anh tương lai thuận lợi.”
Cô chưa bao giờ gọi Chu Luật Trầm là “anh Chu”.
Ba từ này, cô gọi rất lịch sự và kính trọng.
Trong thư phòng, Chu Luật Trầm đang tựa vào tủ sách, bỗng dưng nghe thấy giọng nói mềm mại của cô khi gọi “anh Chu”. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy cô nhận bao lì xì với vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời vì vui mừng, sau đó nhanh chóng nhét vào túi áo.
“Cha con có quay về không?”
Lời của ông cụ Chu kéo anh trở lại hiện thực. Anh đáp một cách quy củ:
“Ông cứ nói, con nghe đây.”
“Con rốt cuộc nghe được câu nào?”
Chu Luật Trầm nghiêm chỉnh trả lời:
“Nghe hết.”
Nhìn thấy cô nhét bao lì xì vào túi, Chu Hướng Quần bâng quơ nói:
“Nếu làm hỏng cây bạch hải đường của cậu ấy, cậu ta sẽ nổi giận với cô đấy.”
Thẩm Tĩnh nhớ đến cây bạch hải đường được vận chuyển từ xa đến.
Chu Luật Trầm luôn như vậy, những thứ anh thích sẽ không để bất kỳ ai phá hủy, chỉ có anh mới được quyền vứt hay làm hỏng nó.
Lát sau, Chu Hướng Quần ra hiệu cô trở lại phòng khách sưởi ấm.
Cô không vào.
Nhìn cây hải đường, Thẩm Tĩnh tiếc nuối nói:
“Không nở hoa gì cả.”
Chu Hướng Quần nhìn cô một cái, nói:
“Có thể lần sau sẽ nở, không phải lần này.”
Ai biết lần sau liệu có hay không.
Thẩm Tĩnh học dáng vẻ Chu Hướng Quần, đặt tay sau lưng, ngắm cây hải đường.
Anh có chim phượng hoàng, còn cô thì không.
Chu Hướng Quần đã quen nhìn thấy bạch hải đường từ bé, chẳng thấy nó có gì đặc biệt.
“Anh ấy chắc là không nghe lời, luôn bị giáo huấn phải không?” Thẩm Tĩnh chỉ tay lén lút về phía thư phòng bên cạnh.
Chu Hướng Quần bật cười, nói:
“Cạu ta á, từ nhỏ đã được nuông chiều, chúng tôi không ai dám chọc vào.”
Thẩm Tĩnh cũng cười khúc khích:
“Tôi cũng không dám chọc vào anh ấy.”
Người đàn ông trong phòng tự nhiên nghe thấy, chỉ cảm thấy buồn cười, được lợi còn làm bộ ngoan ngoãn.
Một lúc lâu sau.
Chu Luật Trầm bước ra khỏi thư phòng, vừa nhìn đã thấy hai người đang đứng dưới hành lang ngắm cây hải đường.
Chu Hướng Quần xách lồng chim, quay người bước cùng Chu Luật Trầm.
Xét về dáng người, hai anh em không có sự chênh lệch nhiều.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
“Đi theo tôi.” Chu Luật Trầm không quay đầu lại, nhưng lời nói là dành cho cô.
Thẩm Tĩnh ậm ừ, im lặng đi theo sau họ, không để ý nhiều đến nội dung cuộc trò chuyện giữa hai anh em.
Chủ đề nói chuyện cũng không ngoài những chuyện nội bộ của nhà họ Chu.
Dưới hành lang với những cột sơn xanh.
Chu Hướng Quần bước đi vững chãi, ở nhà nghỉ ngơi nên mặc khá thoải mái. Áo sơ mi cài kín nút, che kín xương quai xanh, như thể sợ người khác nhìn thấy.
Trời lạnh, trợ lý Tiểu Trương khoác thêm áo khoác cho anh, che kín bờ vai rắn rỏi.
Ngược lại, Chu Luật Trầm thì ăn mặc lười biếng. Áo vest đen không cài nút, hai tay đút túi quần tây, toát lên vẻ mạnh mẽ và phóng khoáng.
Khí chất của hai người không phân cao thấp, sự cao quý toát ra, không thứ gì có thể che lấp được.
“Nhà họ Trình còn dính dáng đến chuyện cũ với cậu không?”
“Anh nghĩ họ dám sao?”
“Bên đó có người đứng nhầm vị trí, ông cụ Trình bây giờ muốn tránh rắc rối cũng khó bảo toàn bản thân. Sau này, cố gắng tránh xa đám hậu bối mang họ đó ra. Ép họ quá, một lúc nào đó bọn họ phát điên lao tới cắn người thì chẳng hay ho gì. Nhà họ Chu chúng ta không rảnh chơi trò âm mưu với họ. Thời đại nào rồi mà còn dùng đến âm mưu thủ đoạn, cứ chờ xem họ tự lộ đuôi. Còn nữa, cậu suốt ngày tiệc tùng, bớt uống rượu đi.”
Lúc này, bọn họ như thể hiện rõ bản chất thực sự của mình: điềm tĩnh, nhã nhặn, quyết đoán, như những thợ săn đứng bên ngoài vòng vây bầy sói, quan sát con mồi.
Bất chợt, Chu Hướng Quần đưa tay ra sau, đưa lồng chim cho Thẩm Tĩnh.
Cô tò mò với chú chim phượng hoàng lông xanh trong lồng, liền thuận tay nhận lấy.
Anh dặn dò Chu Luật Trầm:
“Nếu quay về Thượng Hải, hãy giao Quỳ nhi cho Đại phu nhân. Tôi vừa huấn luyện nó trở nên khôn ngoan.”
Thẩm Tĩnh nghe ra ý nghĩa của lời nói, hóa ra chú chim này được nuôi để làm bạn giải khuây cho người ở Thượng Hải.
“Quỳ nhi? Nó tên là Quỳ nhi à?”
Con chim trong lồng vỗ cánh phành phạch, kêu lên một tiếng “chít.”
Đi được vài bước, Chu Luật Trầm phát hiện cô gái phía sau đi chậm dần, khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Anh ngoảnh đầu lại liếc nhìn, thấy cô cúi đầu, chăm chú chơi đùa với chú chim, chẳng hề chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.
Anh khá kiên nhẫn. Chu Luật Trầm dừng bước, chờ cô:
“Đi chậm thế làm gì?”
“Hả?”
Cô ngơ ngác ngẩng lên, trông có phần ngốc nghếch, không hiểu gì.
Chu Hướng Quần cũng quay đầu nhìn, sau đó lạnh nhạt liếc Chu Luật Trầm một cái, không tiếp tục câu chuyện với anh, mà đặt tay ra sau lưng.
Anh ấy cười nói:
“Tôi ra ngoài dạo một vòng.”
Nói xong, giọng điệu bỗng pha chút khẩu âm Bắc Kinh, khiến Chu Hướng Quần lúc này trông chẳng giống chút nào với người đàn ông nghiêm nghị và đứng đắn khi nãy.
Đúng là một con cáo già, tính cách sâu không lường được.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Truyện ngôn tình khó kiếm được người như vậy
thanks mn nha, truyện của thời kinh kinh đọc cũng ok