Chương 246: Phát tài rồi, Quán Kỳ

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Đường Quán Kỳ trở về nhà, cuối cùng xác nhận lại một lượt luận văn của mình, gần đây sẽ phải tham gia buổi bảo vệ.

Cô tuy không cần phải nói, nhưng phần PPT và nội dung trong luận văn vẫn phải được trình bày rõ ràng, khi giáo sư đặt câu hỏi, cô vẫn phải gõ câu trả lời lên màn hình chiếu.

Giáo sư Văn đã dặn trước quy trình, cũng đưa ra một vài câu hỏi để cô chuẩn bị.

Đa phần khả năng là sẽ thuận lợi.

Tắt file luận văn, cô mở bảng tin chứng khoán Mỹ phiên giao dịch hôm qua.

Sau khi DF bị Y capital thâu tóm, giá cổ phiếu tăng gấp đôi. Lúc Đường Quán Kỳ mua vào, giá khoảng bốn mươi đô la, hiện đã vọt lên hơn chín mươi đô.

Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, mức tăng đã đạt 231,05%, và hiện tại vẫn có xu hướng tiếp tục leo thang.

Bị Y capital thâu tóm đồng nghĩa trong tương lai sẽ có đủ nguồn vốn để mở rộng quy mô, cùng hệ thống kênh phân phối mạnh mẽ hơn.

Y capital điều động các lãnh đạo cấp cao nội bộ có năng lực xuất sắc, thay thế toàn bộ những quản lý kém hiệu quả, cồng kềnh của DF, đồng thời tái cơ cấu và lập kế hoạch phát triển mới. Đặc biệt sau buổi họp báo, nhà đầu tư đổ xô mua vào, khối lượng giao dịch đạt tới bốn mươi triệu, được giới truyền thông gọi là “cổ phiếu yêu quái”.

Hiện tại, cô đã thu về khoảng ba trăm triệu đô la Hồng Kông từ thị trường chứng khoán, chưa tính số vốn ban đầu Ứng Đạc đưa, khoản vay ngân hàng hai chục triệu và tiền mượn từ đòn bẩy.

Nghĩa là, ba trăm triệu này hoàn toàn thuộc về cô, không cần dựa vào Ứng Đạc, cô đã là một người giàu có.

Tuy nhiên, Đường Quán Kỳ cho rằng giá cổ phiếu vẫn còn dư địa tăng, cô chưa vội chốt lời rút khỏi thị trường, ước đoán giá có thể lên tới khoảng một trăm hai mươi đô.

Bởi trước đây, Y capital từng mua lại một công ty tương tự, tình hình cũng giống vậy, giá cổ phiếu công ty đó sau khi niêm yết đã tăng hơn gấp ba lần.

Cô vẫn còn sức tìm kiếm những mã cổ phiếu tiềm năng khác.

Khi cô vẫn đang xem bảng điện tử, quản gia tới gõ cửa, cô đứng dậy ra mở.

Quản gia nhắc: “Tiểu Ứng tiên sinh tới rồi.”

Mạch Thanh lại sải bước đi tới: “Đợi chút.”

Quản gia hơi gật đầu chào Mạch Thanh.

Mạch Thanh cầm trong tay một tập tài liệu: “Bảo tiểu Ứng tiên sinh chờ một lát, tôi có việc cần nói với Đường tiểu thư.”

Quản gia nhìn Đường Quán Kỳ, thấy cô gật đầu mới xuống thông báo cho Ứng Huy.

Đường Quán Kỳ nắm tay phải, duỗi ngón cái và ngón út, lắc nhẹ qua lại trước mặt Mạch Thanh.

(“Sao vậy?”)

Ở bên Đường Quán Kỳ lâu ngày, Mạch Thanh cũng đã học được vài động tác thủ ngữ cơ bản.

Sắc mặt Mạch Thanh nghiêm nghị: “Tằng Phương qua đời rồi.”

Tin bất ngờ rơi vào tai, Đường Quán Kỳ khựng lại mấy giây.

Mạch Thanh quan sát nét mặt cô, thấy cô không có biến động lớn mới tiếp tục: “Là suy thận, sáng nay tim ngừng đập, trước khi chết cũng không nói gì.”

Nghe tin này, Đường Quán Kỳ lại bất giác muốn cười.

Cô biết.

Nếu còn nói được, chắc Tằng Phương sẽ nguyền rủa cô?

Dù sao, Tằng Phương chết nhanh như vậy, cô thực sự góp công không nhỏ.

Cô không chết dưới sự hành hạ của Tằng Phương, cũng coi như thoát kiếp.

Mạch Thanh cầm sẵn khăn tay, quan sát Đường Quán Kỳ để kịp đưa nếu cô rơi nước mắt: “Cha mẹ bà ta đang định làm ầm ở bệnh viện, không chịu chôn cất, đặt xác ở cổng bệnh viện cho mọi người xem, nói nhất định có sự cố y khoa. Nhiều khả năng họ muốn dùng khoản bồi thường để mua nhà cưới vợ cho em trai bà ta.”

Nghe lời Mạch Thanh, Đường Quán Kỳ bỗng mơ hồ nhớ lại cảnh năm xưa Tằng Phương đánh mắng mình, nhớ cả hình ảnh bà ta dắt Chung Dung khi còn nhỏ đi mua kem ốc quế dỗ dành, còn cô chỉ đứng phía sau nhìn.

Giọng Mạch Thanh vẫn tiếp tục vang lên bên tai: “Vào ICU phải cởi toàn bộ quần áo, nên Tằng Phương chỉ đắp một tấm chăn mỏng, bị đặt ở cửa…”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Đường Quán Kỳ lặng lẽ lắng nghe, đến mức tiếng kim giây đồng hồ trên tay như rõ rệt hơn, cảm giác thời gian trôi chậm hẳn.

Cũng coi như ác giả ác báo.

Tằng Phương không làm tròn bổn phận của một người mẹ, cha mẹ bà ta cũng đối xử với bà như vậy.

Kiếp sau đừng làm mẹ con nữa, tốt nhất đầu thai thật xa, đừng bao giờ gặp lại.

Cuối cùng, cô cũng lên tiếng: “Lo liệu đi, đừng để cha mẹ bà ta đem xác bà đổi lấy tiền. Toàn kẻ không ra gì, không cần phải để họ được lợi.”

Mạch Thanh lo cô quá đau buồn, dù sao cũng là mẹ ruột: “Chúng tôi đã xử lý rồi, chỉ muốn hỏi cô là rắc tro xuống biển hay đưa về Dương Thành an táng?”

“Rắc đi, tôi không muốn sau này gặp lại bà ta.” Ngực Đường Quán Kỳ như có một luồng khí nghẹn lại.

Hai mươi năm ác mộng bao phủ lấy cô, bỗng chốc tan biến, tất cả như không còn ý nghĩa gì nữa, khiến những ác mộng trước đây trở nên không thật, dường như chỉ khoảnh khắc này mới là hiện thực, còn trước đó chỉ là mấy phút “phim mở đầu” để dẫn dắt câu chuyện.

Nhưng mấy phút mở đầu ấy suýt đã lấy mạng cô.

Nếu Tằng Phương không mắc bệnh, e rằng bà ta vẫn còn những nước cờ khác để cùng cô một mất một còn.

Ngày trước, khi Tằng Phương mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra cô, chắc chắn cũng không ngờ rằng sau này sẽ đấu đến mức này, cả hai đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.

Mạch Thanh đỡ lấy cánh tay cô: “Boss đang trên đường về rồi, tiểu Ứng tiên sinh nếu cô không muốn gặp, tôi sẽ thay cô từ chối.”

“Thay tôi từ chối đi, tôi muốn ở một mình.” Đường Quán Kỳ cảm thấy trong lòng như có ngọn đèn treo chao nghiêng theo gió.

Mạch Thanh dìu cô vào trong ngồi xuống mới nói: “Được, tôi xuống nói với tiểu Ứng tiên sinh.”

Tiếng bước chân dần xa, Đường Quán Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiều muộn tháng Giêng hơi se lạnh, ban ngày còn có thể mặc váy ngắn, giờ đã phảng phất khí lạnh.

Cô đẩy cửa kính ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây, từ đây có thể nhìn thấy nhà giàn nho ở giữa sân, lá cành rậm rạp.

Nghĩ đến chuyện trước kia Tằng Phương không cho cô ăn nho, mỗi khi cô đưa tay lấy nho trên bàn sẽ bị đánh vào tay, cô bỗng bật cười, nhưng đáy mắt lại hơi đỏ.

Còn Ứng Huy thì chờ trong sân, chờ hơn mười phút, nhận được lời của chủ nhiệm Mạch rằng “hôm nay Đường tiểu thư bận”.

Hắn ta cười khẽ: “Được, đã bận thì tôi đi trước.”

Hắn ta cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với loại phụ nữ như Đường Quán Kỳ, đúng kiểu anh ta ghét nhất: không có chút dịu dàng, lời lẽ sắc bén, lòng dạ thù dai, mưu kế lắm.

“Như vậy còn gọi là phụ nữ sao?”

Nếu không phải Ứng Thừa Phong ra lệnh mỗi ngày phải tới, hắn ta cũng chẳng muốn đến. Hai vợ chồng nhà này phòng bị quá kỹ, hắn ta còn chẳng vào nổi cửa chính, chỉ có thể đứng ngoài sân nói vài câu.

Hắn ta phủi phủi những nếp nhăn vốn không tồn tại trên quần áo, cười gượng: “Phiền chủ nhiệm Mạch nhắn lại.”

Cầm cốc cà phê đá của mình, hắn ta quay người rời đi.

Ứng Đạc nhận được tin Tằng Phương qua đời khi đang chơi golf cùng giám đốc điều hành của ngân hàng.

Anh nói với đối phương rằng đột nhiên có việc gấp, đối phương cũng tinh ý nói lần sau sẽ gặp lại.

Anh bảo tài xế lái xe về Thọ Thần Sơn, vào cửa thì trong nhà rất yên tĩnh, quản gia hơi khom lưng báo rằng Đường tiểu thư đang ở trong phòng.

Anh gật đầu, cởi áo khoác ngoài: “Biết rồi, mở chai Pétrus 1992, đợi tôi.”

Quản gia vâng lời.

Khi Ứng Đạc bước vào phòng, thấy Đường Quán Kỳ đang chống tay lên lan can ban công nhìn xuống dưới.

Cô mặc một chiếc váy ngủ hơi ngắn, chỗ đùi trên có một vết bớt xanh nhạt nhỏ lộ ra.

Anh bước lại gần, đưa tay, ngón cái khẽ lướt qua vết bớt ấy, giọng chậm rãi: “Bb heo, dấu đóng thịt heo cũng lộ ra rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top