Hạ Thanh Tiêu cùng đoàn tùy tùng được phái đến Định Bắc để điều tra án, hành trình không hề suôn sẻ.
Thị lang Bộ Hộ Bùi Thị Lang và Thống lĩnh Kinh Doanh Ngũ Diên Đình câu kết tham ô số bạc cứu trợ khổng lồ. Bọn chúng không chỉ muốn trục lợi mà còn tranh giành công lao cứu trợ, đương nhiên không thiếu sự cấu kết của quan lại địa phương.
Khi các khâm sai tới điều tra, các quan viên liên quan ra sức che giấu sự thật. Đến lúc không thể che đậy được nữa, thậm chí có kẻ tập hợp người ngựa, ý định diệt khẩu đoàn khâm sai.
Trải qua muôn vàn khó khăn, đoàn người cuối cùng cũng thuận lợi trở về kinh.
Trước khi rời kinh, Hưng Nguyên Đế đã căn dặn bọn họ ngay khi trở về phải lập tức vào cung bẩm báo. Vì thế, đoàn người vừa tiến vào kinh thành đã không nghỉ ngơi, lập tức thẳng tiến hoàng cung.
Hưng Nguyên Đế đang phê duyệt tấu chương, nghe tin Hạ Thanh Tiêu và các khâm sai cầu kiến, ông ngay lập tức truyền bọn họ vào.
“Thần tham kiến bệ hạ.” Cả nhóm đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
“Miễn lễ.” Hưng Nguyên Đế cố gắng kìm nén sự nôn nóng, ra hiệu cho mọi người đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người.
Hà Ngự sử giờ đây đen nhẻm, thoạt nhìn như một hán tử ngoài ba mươi, nhưng thực tế hắn mới ngoài hai mươi, chính quy khoa cử mà ra.
Thái giám giám sát từ Ty Lễ Giám gầy rộc đi trông thấy. Lang trung Bộ Hộ Trần lang trung còn thảm hơn, vai phải quấn băng, hiển nhiên đã bị thương.
Hạ Thanh Tiêu là người có vẻ ổn nhất, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, phong trần khó giấu.
Ánh mắt Hưng Nguyên Đế dừng lại trên người Trần lang trung:
“Trần lang trung, ngươi bị thương thế nào?”
“Bẩm bệ hạ, thần bị tấn công khi đang kiểm tra sổ sách, do Đồng tri Bình Thành dẫn người gây ra…” Trần lang trung cố nén nỗi uất ức và giận dữ trong lòng, cuối cùng cũng có cơ hội kể rõ.
Chỉ là một tiểu quan như hắn, lại suýt mất mạng tại Định Bắc.
Kể càng nhiều, Trần lang trung càng cảm thấy sợ hãi, giọng nghẹn ngào:
“Thần suýt chút nữa không thể gặp lại bệ hạ rồi…”
Thái giám Tôn Nham đứng cạnh Hưng Nguyên Đế khẽ bĩu môi.
Chỉ là một Lang trung, nói cứ như ngày nào cũng diện kiến bệ hạ ấy.
Hưng Nguyên Đế nghe xong, sắc mặt đã chuyển sang giận dữ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đứng đầu chuyến đi – Hạ Thanh Tiêu:
“Hạ Trấn Phủ Sứ, ngươi kể lại chi tiết mọi chuyện ở Định Bắc cho trẫm nghe.”
“Thần tuân lệnh.” Hạ Thanh Tiêu kể lại rành rọt hành trình ở Định Bắc.
Hưng Nguyên Đế yên lặng lắng nghe, liên tục xem xét chứng cứ Hạ Thanh Tiêu trình lên.
Trong điện im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng thở của Hưng Nguyên Đế ngày càng dồn dập vì tức giận.
Không biết bao lâu sau, ông đập mạnh xuống án thư:
“Truyền ba pháp ty trưởng quan vào cung!”
Với nhân chứng và vật chứng từ Hạ Thanh Tiêu mang về, bước tiếp theo sẽ là quá trình tam pháp ty hội thẩm, mất một thời gian mới có kết quả. Đoàn khâm sai được cho phép trở về nhà nghỉ ngơi.
Hạ Thanh Tiêu không lập tức trở về phủ Trường Lạc Hầu, mà tới thẳng Bắc Trấn Phủ Ty.
Định Bắc tuy không xa kinh thành, nhưng với việc liên tục cải trang điều tra và di chuyển khắp nơi, Hạ Thanh Tiêu khó lòng nhận được mật báo từ kinh thành đúng thời điểm.
Khi nhận được tin, là lúc cả hai mật thư từ cách đây vài ngày cùng lúc tới tay hắn.
Trong bức mật thư đầu tiên, người viết kể lại rằng Hoàng thượng lệnh cho Tiêu Lãnh Thạch tạm quản Bắc Trấn Phủ Ty. Tiêu Lãnh Thạch bắt giữ Khấu cô nương, thậm chí còn dụng hình.
Trái tim Hạ Thanh Tiêu thắt lại, hắn vội mở bức thứ hai.
Bức này viết rằng Khấu cô nương đã được thả, Tiêu Lãnh Thạch bị cách chức, đánh roi trước cửa Ngọ Môn.
Đọc xong cả hai bức thư, lòng Hạ Thanh Tiêu rối bời.
Hắn không chỉ không thể bảo vệ được Khấu cô nương khi ở Định Bắc, mà còn không ngờ Tiêu Lãnh Thạch – kẻ trước nay luôn nhắm vào Bắc Trấn Phủ Ty – lại bị xử lý.
Gặp được Nghiêm Siêu tại Bắc Trấn Phủ Ty, Hạ Thanh Tiêu lập tức hỏi:
“Tình hình Khấu cô nương ra sao?”
Nghiêm Siêu lộ vẻ áy náy:
“Tiêu Lãnh Thạch đã dùng roi với Khấu cô nương, thuộc hạ không ngăn kịp, cô nương bị trúng hai roi…”
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Hạ Thanh Tiêu mím chặt môi.
Là người đứng đầu Bắc Trấn Phủ Ty, hắn quá rõ sự đau đớn mà hình phạt bằng roi có thể gây ra.
“Khấu cô nương làm thế nào mà thoát được?”
Nghe Hạ Thanh Tiêu hỏi, Nghiêm Siêu lộ vẻ thán phục:
“Mạnh Tế tửu và Trường Công chúa lần lượt tiến cung nói giúp cho Khấu cô nương. Hoàng thượng vì vậy hạ khẩu dụ không được động hình với cô nương. Sau đó, khi tin tức Khấu cô nương bị Cẩm Lân Vệ bắt giữ lan ra, dân chúng Bắc Lâu Phường kéo tới trước nha môn của Bắc Trấn Phủ Ty, cầu xin thả người…”
Nghiêm Siêu kể từ chuyện tin tức về việc Khấu cô nương bị bắt được truyền đi nhờ phát hành tập ba Tây Du của Thanh Tùng Thư Cục, đến chuyện nàng ngất xỉu ngay trước mặt mọi người khi bước ra khỏi Cẩm Lân Vệ.
“Trường Công chúa phát hiện Khấu cô nương bị dụng hình, lập tức tiến cung diện thánh. Hoàng thượng đại nộ, cách chức Tiêu Lãnh Thạch…”
Hạ Thanh Tiêu im lặng lắng nghe, chưa bao giờ hắn muốn gặp một người như lúc này.
Nghiêm Siêu tiếp tục tán dương không ngớt:
“Thuộc hạ thật sự bội phục Khấu cô nương. Không ít võ tướng vào Bắc Trấn Phủ Tư còn sợ đến mất hồn, vậy mà cô nương không chỉ bình tĩnh đối mặt mà còn nghĩ cách tự cứu, khiến kẻ đối đầu với mình phải tự chịu hậu quả…”
Khấu cô nương có thể nhanh chóng thoát khỏi Cẩm Lân Vệ, phần lớn nhờ sự giúp đỡ của Trường Công chúa và các quý nhân, nhưng cũng không thể thiếu lòng biết ơn của dân chúng Bắc Lâu Phường. Tuy nhiên, tất cả đều bắt đầu từ việc tin tức nàng bị bắt được truyền đi kịp thời. Nếu không, khi bị giam lặng lẽ trong Cẩm Lân Vệ, dù là sắt đá cũng không chịu nổi các loại hình phạt tàn nhẫn.
“Họ Tiêu kia lúc nào cũng muốn đấu tay đôi với đại nhân, không ngờ cuối cùng lại bại trong tay Khấu cô nương…” Nghiêm Siêu tiếp tục khen Khấu cô nương, giọng đầy cảm xúc chân thật.
Hắn từng lo lắng Hạ đại nhân ở xa, nước xa không cứu được lửa gần. Ai ngờ Khấu cô nương không những không cần Hạ đại nhân cứu, mà còn tự mình giải quyết kẻ địch của đại nhân.
Ừm, lại còn giàu hơn cả đại nhân nữa…
Nghiêm Siêu thầm thở dài vì đại nhân nhà mình.
Hạ Thanh Tiêu nhìn thủ hạ của mình thao thao bất tuyệt về Khấu cô nương, bỗng dưng cảm thấy gã này nói hơi nhiều.
Rõ ràng Nghiêm Siêu là người trầm ổn, ít lời mà.
“Ta biết rồi. Những ngày qua vất vả cho ngươi.”
“Thuộc hạ không vất vả. Khấu cô nương thật sự rất—”
Hạ Thanh Tiêu nhàn nhạt ngắt lời:
“Ta về Hầu phủ trước.”
Nhìn Hạ Thanh Tiêu rời đi không ngoảnh lại, Nghiêm Siêu gãi đầu.
Hắn còn chưa nói hết mà.
Khi Hạ Thanh Tiêu về đến phủ Trường Lạc Hầu, Dì Quế đã chờ sẵn.
“Hầu gia cuối cùng cũng trở lại.” Dì Quế tiến lên, vừa nhìn vừa đánh giá:
“Gầy đi, đen hơn rồi.”
“Dì Quế, trong nhà không có chuyện gì chứ?”
“Trong nhà mọi thứ đều ổn. Chỉ là khi Khấu cô nương gặp chuyện, lão nô lo đến phát hoảng, nhưng tiếc là chẳng giúp được gì…”
Dì Quế so với Nghiêm Siêu tinh tế hơn nhiều, vừa nhìn đã nhận ra vẻ bình thản của Hạ Thanh Tiêu chỉ là giả vờ.
Đứa trẻ này do bà nhìn lớn lên, rất giỏi che giấu tâm tư.
“Hầu gia yên tâm, nô tỳ có gửi bánh táo đỏ cho Khấu cô nương. Nghe Lưu Chu nói, cô nương hồi phục khá tốt.”
Nghe vậy, Hạ Thanh Tiêu bất giác thả lỏng đôi chút:
“Dì Quế đã vất vả.”
“Vất vả gì đâu. Nô tỳ thấy hợp với Khấu cô nương, ngày nào làm bánh cho cô nương cũng vui.” Dì Quế đáp, giọng đầy hàm ý.
Với xuất thân và kinh nghiệm của mình, Hạ Thanh Tiêu không phải người thờ ơ. Nghe vậy, hắn lập tức hiểu được ý tứ của Dì Quế.
Gương mặt phong trần của hắn trầm mặc trong giây lát, rồi nói:
“Ta đi rửa mặt thay đồ, lát nữa còn phải về nha môn.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.