Phủ Tề vương.
Tiêu Thành Huyên thao thức suốt đêm, tới khi trời vừa hửng sáng, một bóng đen mới lặng lẽ tiến vào.
“Bái kiến điện hạ.”
Tiêu Thành Huyên vốn đã cạn kiên nhẫn, lập tức đứng dậy hỏi:
“Thế nào? Đã gặp được cha con Hàn gia chưa?”
“Điện hạ chớ vội. Thuộc hạ đã âm thầm dò xét, tìm ra chỗ giam giữ Hàn Đồng. Chỉ là Thẩm Diên Xuyên làm việc cẩn trọng, cha con bọn họ không bị giam cùng một nơi. Thời gian gấp gáp, thuộc hạ chỉ tìm được Hàn Đồng, còn tung tích Hàn Diêu thì hoàn toàn không rõ.”
Tiêu Thành Huyên thoáng thất vọng —— Hàn Diêu kia biết nhiều chuyện hơn, nếu có thể khống chế hắn thì càng tốt.
Song vào lúc này, chẳng thể quá tham lam, giữ được một người cũng là thu hoạch, huống chi Hàn Diêu vốn là lão hồ ly, khó đối phó hơn nhiều.
“Thế nào rồi?”
“Thuộc hạ tới nơi thì thấy Hàn Đồng dường như vừa chịu một phen tra khảo, đã ngất đi. Gọi mấy tiếng hắn mới tỉnh.”
Tiêu Thành Huyên đi đi lại lại, nắm tay siết chặt, lạnh lùng cười khẩy:
“Bản vương đã đoán thế! Ai cũng tưởng Thẩm Diên Xuyên vào cung, chưa kịp thẩm vấn cha con họ Hàn. Nhưng với tính tình quả quyết, thủ đoạn tàn độc của hắn, sao chịu để lộ sơ hở lớn thế? Hắn không hỏi, ắt có kẻ khác thay hắn hỏi!”
Hắn lại nhìn sang thủ hạ, trầm giọng:
“Hàn Đồng có khai gì không nên khai chứ?”
“Chắc là không.” Người kia lập tức phủ nhận, “Nếu đã nói, sao đến giờ vẫn còn yên lặng như vậy?”
Tiêu Thành Huyên lúc này mới yên lòng đôi chút.
“Hơn nữa, thuộc hạ đã làm theo lệnh, cho hắn uống ít ‘đồ tốt’. Sống hay chết, chỉ còn tùy một lời điện hạ.”
Tiêu Thành Huyên lắc đầu:
“Mạng hắn tạm thời giữ lại.”
Hàn Đồng sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.
Giờ đây khắp kinh thành có vô số ánh mắt dõi theo, một khi Hàn Đồng đột tử, tất gây chấn động, dẫn đến tra xét, lại thêm phiền phức.
Sai người đi chẳng qua để chắc chắn nắm giữ tính mạng hắn mà thôi.
Tiêu Thành Huyên lại dặn:
“Hàn Diêu bên kia chưa cần tìm, Thẩm Diên Xuyên làm việc kín đáo, nếu để hắn nhận ra dị động, thì mất nhiều hơn được.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Tiêu Thành Huyên phất tay, bóng người kia lập tức biến mất vào hắc ám, như chưa từng hiện diện.
……
Khi Thẩm Diên Xuyên trở về phủ Định Bắc Hầu, trời đã ánh lên sắc lam nhạt.
“Tô Mộc tham kiến chủ tử.”
Thẩm Diên Xuyên tháo bỏ áo choàng, tùy ý ném lên ghế nhỏ, nhạt giọng hỏi:
“Bên kia thế nào?”
“Đúng như chủ tử dự liệu, cá đã cắn câu. Đối phương quả có phái người tới, song không hạ sát thủ, chỉ cho hắn uống chút độc.”
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Độc gì?”
“Long Nha Thanh. Trúng loại này, trong chốc lát không chết, nhưng sẽ ngày ngày đau đầu, mỗi ngày nặng hơn. Không giải dược, tối đa một tháng sau tất bạo tử. Nhưng chủ tử yên tâm, thứ này đối với thuộc hạ chẳng đáng gì.”
Thẩm Diên Xuyên khẽ gật:
“Ngươi vốn tinh thông dụng độc, loại này tự nhiên chẳng làm khó được.”
Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện gì:
“Phải rồi, ngươi từng ở đất Thục Nam lâu ngày, có biết cách nào chữa trị tận gốc hàn chứng không?”
“Hàn chứng?” Tô Mộc hơi kinh ngạc. Chủ tử thân thể thế nào hắn rõ, nhưng người mắc hàn chứng lại là…
Suy nghĩ giây lát, hắn đáp:
“Phải xem thể chất bệnh nhân. Nói chung, bệnh này một khi đã lưu lại, muốn khỏi hẳn thì cực kỳ khó, tốn hao vô số công phu.”
Mắt Thẩm Diên Xuyên hơi rũ, quanh thân khí lạnh càng thêm dày.
Một lát, hắn phất tay:
“Được rồi, lui đi.”
Trong phòng lại chỉ còn mình hắn.
Mùi ẩm thấp tối tăm trong ngục, xen chút máu tanh, dường như vẫn phảng phất quanh đây.
Thẩm Diên Xuyên gõ nhè nhẹ ngón tay lên bàn, trầm tư.
Khó trách Diệp Hằng dám lớn lối, nếu sự tình năm xưa thật như hắn nói, muốn định tội hắn, quả không dễ…
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời sắp sáng.
Một đêm, thoáng chốc đã trôi qua.
Không biết ai kia có ngủ yên giấc hay không, bất quá, hắn đã dặn dò kỹ, hẳn sẽ không ai quấy mộng nàng.
……
Chỉ sau một đêm, chuyện năm xưa nhà họ Diệp bị hại đã truyền khắp kinh thành.
Mà nơi trung tâm phong ba ấy, lại yên ắng nhất.
Ngoài tường cao, mọi xôn xao đều bị ngăn cách.
Bởi ai cũng biết hôm qua chính thế tử Định Bắc Hầu đã đích thân đưa người trở về, nên không kẻ nào dám tùy tiện quấy rầy. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn dân chúng liền tụ tập trước phủ cũ của Diệp Hằng, vừa mắng vừa nhổ nước bọt.
“Nghe nói năm xưa Diệp Tranh đại nhân cả nhà đều bị Diệp Hằng hại chết, đúng là thất đức! Trên đời sao lại có kẻ nhẫn tâm vậy chứ!”
“Còn không phải sao? Khó trách mấy đứa nhỏ trở lại, cả nhà Diệp Hằng vẫn ngang nhiên chiếm phủ không chịu trả, rõ ràng chẳng có ý tốt!”
“Nghe bảo Diệp nhị tiểu thư vì chuyện này mà đau lòng quá độ, bệnh đến nằm liệt giường rồi!”
“Ôi, cũng là người đáng thương! Gian nan lắm mới quay về kinh, những tưởng tìm được người thân nương tựa, nào ngờ chính kẻ ấy mới là hung thủ hại cả nhà tan nát!”
“Ta xem một nhà Diệp Hằng chẳng có ai ra hồn, chết sớm thì yên sớm! Phì!”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.